[Yết - Bình] - [Tạm biệt anh, người em yêu nhất]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: [Thiên Yết - Thiên Bình] - [Tạm biệt anh, người em yêu nhất]

Author: Thiên

"Aaaaaaaaaaaa, mình trễ học mất rồi"

Một cô gái choàng tỉnh sau giấc mộng đẹp, cô khẽ nhìn đồng hồ rồi la toáng lên khi biết mình sắp trễ học, cô vội vã phi nhanh vào nhà tắm với tốc độ bàn thờ.

"Thưa mẹ con đi học"

Mặc trên người bộ đồng phục sọc caro đỏ của trường, cô vớ tay lấy cái cặp rồi phóng đi, không quên cầm cái bánh mì mà mẹ làm sẵn.

"Thiên Bình, đi cẩn thận nhé, haizzz, cái con bé này thật không biết rút kinh nghiệm gì cả.

Mẹ Thiên Bình thở dài ngao ngán trước cô con gái của mình, không biết khi nào nó mới trưởng thành được đây, mẹ Thiên Bình nghĩ thầm.

_ _ _

"Trời ạ! Tiêu rồi, chỉ còn có năm phút nữa là trễ, phải nhanh lên mới được."

Tại chỗ Thiên Bình, cô đang chạy hết tốc lực, cắm đầu cắm cổ mà không quan tâm trời trăng gì, lòng thầm rủa bộ truyện hôm qua đã khiến cô thức tới 3 giờ sáng để đọc hết.

3...

2...

1...

Rầm

"Thật sự xin lỗi"

Vì cứ lao đầu chạy nên Thiên Bình đã tông trúng người nào đó, cô luống cuống xin lỗi rồi đứng dậy chạy đi tiếp do đã sắp trễ giờ.

Người bị tông trúng cúi xuống cầm lấy một vật gì đó, tiếng nói vang lên:

"Zodiac High School, lớp 11Z, Hoàng Thiên Bình."

Zodiac High School...

Reng Reng Reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu, Thiên Bình chạy thụt mạng vào lớp, người thở dốc:

"Hộc...hộc...may quá...hộc...kịp giờ rồi...hộc..."

"Hờ, cậu lại thức khuya nữa à?"

Một cô gái nói, mắt vẫn chú tâm với cuốn sách trước mặt, một tay đưa quyển vở cho Thiên Bình.

"Bảo Bảo, chỉ có cậu là hiểu tớ nhất thôi. "

Thiên Bình cười híp mắt, nhanh chóng lấy vở ra chép bài, Bảo Bình ngồi bên cạnh khẽ cười nhẹ, cô hiểu Thiên Bình quá mà.

"Tất cả trật tự, thầy giáo vào."

Cậu lớp trưởng khẽ nhắc, thầy giáo bước vào với đang vẻ nghiêm nghị, theo sau là một cậu học sinh rất điển trai khiến đám con gái trong lớp nháo nhào lên.

"Đây là Thiên Yết, học sinh mới chuyển tới trường chúng ta."

"Tôi là Hàn Thiên Yết, hân hạnh."

Thiên Yết cúi người xã giao, cả lớp bắt đầu xì xào to nhỏ, bởi Thiên Yết là người của Hàn gia, tập đoàn đứng nhất nhì đất nước, và cũng chính là người kế thừa duy nhất.

"Cả lớp im lặng, Thiên Yết, em muốn ngồi chỗ nào?"

Thầy chủ nhiệm hỏi, Thiên Yết nhìn bao quát cả lớp rồi chỉ tay xuống bàn cuối cùng nằm ở góc lớp. Nhận được cái gật đầu của thầy chủ nhiệm, Thiên Yết cầm cặp bước xuống ngồi, ung dung hỏi người bên cạnh:

"Cái này là của cậu đúng không?"

"A, đúng rồi, mà chẳng phải là người tớ tông trúng lúc sáng sao?"

Thiên Bình lập tức nhận ra, sau đó cô nhận lại thẻ học sinh, ngồi bắt chuyện với Thiên Yết.

Sau nhiều lần, cả hai bắt đầu thân nhau hơn, trở thành bạn thân, như hình với bóng, không ai tách rời ai, cho đến một ngày...

"Thiên Yết, tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé?"

Mặt Thiên Bình ửng hồng, cuối cùng cô cũng có đủ cam đảm để nói ra rồi, Thiên Yết bất ngờ, sau đó nhanh chóng trở về trạng thái cool ngầu, khẽ cười nói:

"Được thôi"

Thiên Bình hạnh phúc nhảy cẫng lên, tình cảm cô che giấu, đã được hồi đáp rồi, vui quá đi mất, Thiên Yết cười hiền, đưa tay xoa đầu Thiên Binh, vẻ mặt trông rất mãn nguyện.

Và ngay ngày hôm sau, tin đồn về Thiên Bình - Thiên Yết nhanh chóng được lan ra khắp trường, cả hai người trở thành cặp đôi đẹp nhất của khối 11, khiến nhiều người ghen tị.

Nhưng Thiên Yết là hotboy, nên Thiên Bình cũng phải xảy ra một số chuyện, kể từ lúc đó, ngày nào cô cũng phải chịu cảnh cô lập của các bạn nữ cùng lớp, các đàn chị khối trên bắt nạt, tuy lần nào Thiên Yết cũng bảo vệ cô, nhưng càng ngày, cô càng cảm thấy nản, cuối cùng cô cũng hiểu, yêu một người không phải dể, đặt biệt là những người nổi tiếng, cô cảm thấy mình...muốn buông xuôi....

Nhưng cô vẫn cố chịu đựng, cô nghĩ...chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thương thì cho dù khổ sở ra sao cô cũng chịu được...

_________________

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày, Thiên Bình đến trường với tâm trạng rất vui vẻ và sảng khoái, bởi, hôm nay là ngày sinh nhật của cô, ngày cô mong chờ nhất, Thiên Yết đã hứa sẽ tặng cô một món quà bất ngờ.

Mở cửa bước vào, Thiên Bình cất cặp của mình rồi yên vị xuống bàn, lòng tràn ngập niềm vui, cô lấy quyển nhật kí của mình ra đọc, ngồi ôn lại những kỉ niệm của mình và Thiên Yết, ngồi cười rất hạnh phúc.

- Thiên Bình, cậu biết tin gì chưa?

Bảo Bình mở cửa lớp chạy vào, kéo Thiên Bình ra ngoài, cô nhìn Bảo Bình một cách khó hiểu. Nhìn thấy cô như vậy, Bảo Bình khẽ thở dài, quả nhiên là không biết rồi.

Bảo Bình dẫn Thiên Bình lên sân thượng, ở đó có một cô gái với mái tóc bạc kim dài đang đứng trước lan can, gương mặt thanh tú không kém phần nổi bật.

- Sư Tử?

Thiên Bình khẽ cất giọng, phải, đó chính là Sư Tử, hoa khôi của khối 10, và cũng là em gái cùng cha khác mẹ của Thiên Yết. Sư Tử nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Bình thì khẽ cười buồn.

- Vâng, chào chị, chị Thiên Bình.

Sở dĩ Thiên Bình đã qua nhà Sư Tử chơi rất nhiều lần nên hai người quen biết cũng không có gì lạ, Bảo Bình nhìn thấy nụ cười buồn thoáng qua của Sư Tử thì lòng cũng nặng trĩu, không biết Thiên Bình có chấp nhận được sự thật này không...

- Ừm, chào em, mà em sao thế Sư Tử, nhìn mặt em có vẻ buồn.

Thiên Bình cũng không phải đứa ngốc, cô rất giỏi nắm bắt tâm trạng của Sư Tử, vừa nhìn cô đã biết Sư Tử không năng động như mọi ngày mà lại mang một vẻ buồn man mác. Bảo Bình cũng không lạ gì khi Thiên Bình nhận ra, cô là người hiểu Thiên Bình nhất mà.

- Vâng, đúng là em đang có chuyện buồn ạ.

Sư Tử nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, mái tóc khẽ tung bay trong gió, không hổ danh là hoa khôi, dù gương mặt có buồn hay vui cũng rất xinh đẹp.

- Em có thể nói cho chị biết không?

Thiên Bình cười nhẹ, đó là chuyện duy nhất cô nghĩ ra để giúp Sư Tử hết buồn, nói ra chẳng phải tốt hơn nhiều lắm sao?

- Dạ được, nhưng chị có thể giữ bình tĩnh và nghe nói thật kĩ không ạ?

Nét mặt Sư Tử bắt đầu xuất hiện vẻ lo lắng, Bảo Bình cũng không kém, hai bàn tay đã siết chặt lại từ bao giờ. Thiên Bình thấy khó hiểu, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Sư Tử hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nói thật rõ từng chữ cho Thiên BÌnh nghe, Bảo Bình quay mặt sang chỗ khác, cô không muốn nghe chuyện này lần thứ hai.

- Anh hai, được người ảnh thầm thích tỏ tình, và người đó cũng là hôn phu chưa cưới mà gia đình sắp đặt, anh ấy chưa trả lời, nhưng mà em nghĩ...

Nói đến đây, giọng Sư Tử bỗng nghẹn lại, không nói được thành chữ nữa, Bảo Bình nghiến răng, mặt vẫn quay đi, lúc đầu nghe chuyện này, cô cũng rất sốc, nếu Thiên Yết ngay từ đầu đã có người mình thích, thì còn đồng ý lời tỏ tình của Thiên Bình làm gì, nhưng giờ cô đã hiểu ra chút ít, có lẽ lúc đó, Thiên Yết chỉ đơn phương, nghĩ mình không có cơ hội, nên mới quen Thiên Bình để quên đi mối tình đó, nhưng giờ thì khác...

Thiên Bình nghe xong thì bàng hoàng, không nói nên lời, nếu anh đã có người mình thích, thì chẳng lẽ mọi thứ từ trước đến giờ đều là giả dối sao? Lòng Thiên Bình rối bời, nhưng cũng phải, cô chỉ là một đứa thường dân không hơn không kém, còn người ta là con trai độc nhất của Hàn Gia cơ mà, dù muốn thế nào...cô cũng không thể xứng tầm với Thiên Yết, thì ra Thiên Yết chỉ coi cô...là một vật thế thân thôi.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú, đau lắm...tim cô rất đau, nó như bị xé nát vậy, không xong rồi, ngay cả đứng vững...cô cũng không thể...

Rầm

Thiên Bình ngã xuống trước sự ngạc nhiên tột độ của Sư Tử và Bảo Bình, Bảo Bình nhanh chóng chạy lại đỡ cô, còn Sư Tử lập tức gọi điện thoại cấp cứu...

____________________
_______________

- Chúng ta chia tay đi!

Thiên Yết buông lời lạnh lùng, vẻ mặt vô cảm, Thiên Bình khá sốc, nhưng trở lại vẻ bình thường ngay sau đó...quả nhiên là vậy.

- Được thôi, nếu anh muốn.

- Còn em?

Thiên Yết không ngờ Thiên Bình lại thẳng thừng đồng ý như vậy, phải chăng cô không còn yêu anh nữa?

- Anh vui là được.

Thiên Bình cười nhẹ, anh đâu biết rằng tim cô đau đến thế nào, nhưng vì anh, cô sẽ chấp nhận buông xuôi.

- Ừm...

Thiên Yết khẽ nói, liệu quyết định của anh có phải là đúng đắn? Nhưng đã lỡ rồi...có nói gì cũng quá muộn, Thiên Yết quay lưng cất bước đi, không để ý bóng lưng bé nhỏ đã ngã xuống nền đất lạnh.
________________
___________

Mười năm sau:

- Thiên Yết, anh nên nghỉ ngơi chút đi, làm việc nhiều quá không tốt đâu.

Sau mười năm, Hàn Gia đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh, có sức ảnh hướng lớn tới trong và ngoài nước, được điều hành dưới tay Hàn Thiên Yết, người đang nói là phu nhân tương lai của chủ tịch, con gái của tập đoàn Dương Thị - Dương Cự Giải. Nổi tiếng về sự xinh đẹp hơn nhiều lần người bình thường, cả sự chu toàn một cách hoàn hảo không ai sánh bằng, cô cũng là người mà Thiên Yết thích thầm mười năm trước.

- Anh biết rồi.

Thiên Yết cười nhẹ, từ ngày Bảo Bình thông báo Thiên Bình biến mất, anh đã lao đầu vào làm công việc không ngừng nghĩ, bên cạnh đó cũng cho người đi tìm kiếm cô, nhưng không có kết quả, cô như bóc hơi khỏi thế giới này vậy. Anh đã hỏi Bảo Bình rất nhiều lần, nhưng Bảo Bình không nói gì cả, câu ''cậu không cần biết" luôn là câu trả lời duy nhất. Nghĩ đến nó, anh lại nghĩ rằng, Thiên Bình vì ghét anh nên không muốn anh xuất hiện trước mặt mình nữa, vẫn có rất nhiều suy nghĩ khác, nhưng đáp án đúng...anh không biết.

Cự Giải mỉm cười, khẽ đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của Thiên Yết rồi lặng lẽ đi ra ngoài, vừa mở cửa thì người con gái tóc bạc kim năm nào bước vào, gật đầu chào Cự Giải một cái, Cự Giải cũng chào lại, cười hiền:

- Chào em, Sư Tử.

- Sư Tử?

Thiên Yết nghe đến tên em gái mình thì bỏ tài liệu xuống, quay mặt lại nhìn, quả đúng là Sư Tử, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Sư Tử đi lại đưa Thiên Yết một cuốn nhật kí, khẽ cất giọng;

- Anh đọc đi, gửi từ người con gái mà mười năm nay anh ra sức tìm kiếm đấy.

Nghe đến từ người con gái, Cự Giải có chút đau lòng, cô thật sự rất ghen tị với người con gái đó, Cự Giải biết rất rõ, thật chất người Thiên Yết thật sự yêu là cô gái ấy. Còn về phần Thiên Yết, anh rất bất ngờ, lập tức mở cuốn nhật kí ra xem...

Nước mắt rơi xuống...

Hai hàng lệ tuôn rơi trước sự ngạc nhiên của Sư Tử, Cự Giải rất bất ngờ...lần đầu tiên...cô thấy anh khóc...

Ngày X tháng Y năm Z

Hôm nay mình rất vui, mình gặp một cậu con trai tên là Thiên Yết, lúc đầu nhìn cậu ấy có vẻ khó gần, nhưng lại không phải vậy, cậu ấy rất thân thiện và hòa đồng, nói chuyện với mình rất vui.

Ngày A tháng B năm Z

Ngày hôm nay mình lại tiếp tục nói chuyện với cậu ấy, cả hai tụi mình đã bắt đầu trở thành bạn thân, rất thiên thiết với nhau, lòng mình có chút lâng lâng. mình cũng không hiểu mình bị gì nữa.

Ngày B tháng C năm Z

Mình hiểu ra rồi...mình đã thích cậu ấy, mình đã thật sự thích người có tên Hàn Thiên Yết, khi hiểu được cảm xúc của mình, mình thấy vui, nhưng mà mình không biết liệu cậu ấy có chấp nhận tình cảm của mình không nữa.

Ngày P tháng C năm Z

Mình hạnh phúc lắm, tình cảm của mình, đã được đồng ý rồi, tụi mình đã chính thức thành một cặp.

Ngày I tháng D năm Z

Hôm nay mình lại bị bắt nạt, tuy Thiên Yết đã cứu mình, nhưng mà mình không thể chịu được nữa rồi, mình không muốn cậu ấy vì mình mà chịu khổ nữa, mình cũng không muốn bị bắt nạt nữa...mình muốn buông xuôi...

Ngày Q tháng D năm Z

Mình nghĩ lại rồi, mình không muốn buông xuôi nữa, mình có thể chịu đựng, miễn là mình được ở bên cạnh cậu ấy, miễn là như vậy, thì bao nhiêu đau khổ, mình chịu được rồi.

Ngày H tháng E năm Z

Không ổn rồi...hôm nay mình đi khám, bác sĩ nói...mình bị bệnh tim rồi, chẳng thể sống được bao lâu nữa...cho nên, nhân lúc mình còn có thể, mình muốn dành trọn thời gian ở bên cạnh cậu.

Ngày O tháng M năm Z

Mình đau lắm...thì ra trước giờ, cậu ấy chỉ coi mình là vật thế thân, cậu ấy đã có người mình thích từ lâu rồi...Hôm nay cũng là ngày mình phẫu thuật...cơ hội thành công không tới 30%, có lẽ...đây là lần viết cuối cùng của mình rồi...

Những trang sau đó đều là trang giấy trắng, Thiên Yết hiểu hết mọi thứ rồi, lí do anh không kiếm được cô, đó là vì cô đã đi đến một nơi rất xa rồi...Lật đến trang cuối cùng, anh thấy một bức thư, liền mở nó ra đọc...

Thiên Yết à!

Khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã không còn ở nơi đây rồi, em đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà cuối cùng mỗi con người đều phải tới...

Anh biết không? Ngay từ đầu em đã biết giữa anh và em đã có một bức tường ngăn cách chia em và anh ra thành hai thế giới khác nhau. Thế giới của anh, là một cuộc sống mà những người giàu có mới hiểu được, còn thế giới của em, chỉ là một cuộc sống của thường dân bình thường. Hai chúng ta là hai con người không có chung một thế giới, em biết điều đó nhưng vẫn cố chấp theo đuổi anh, vì em yêu mà!

Khi anh đồng ý lời tỏ tình của em, em thật sự rất hạnh phúc, em chỉ là một đứa con gái bình thường không có gì đặc biệt, vậy mà anh lại chấp nhận, lúc đó em cảm thấy như mình được cả thế giới công nhận vậy, vì đối với em, anh là cả một thế giới.

Nhưng sau đó em lại hiểu ra, vốn dĩ ngay từ đầu, anh đã thích người khác, anh chỉ coi em như là một thế thân, anh mãi mãi là người mà em không sao chạm tới được, tuy vậy, nhưng vĩnh viễn trong tim em, anh luôn sẽ là người duy nhất em yêu, em quyết định sẽ buông tay, để anh có thể sánh đôi cùng người con gái anh yêu.

Anh hãy sống vui vẻ bên cạnh người con gái đó, sống đến đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc, sống thật tốt anh nhé, đó là tâm nguyện cuối cùng của em.

Tạm biệt anh, người em yêu nhất!

Nước mắt Thiên Yết rơi ngày một nhiều, anh hiểu lầm cô rồi, thì ra cô không hề ghét anh, mà lại buông tay vì hạnh phúc của anh, mày ngốc lắm Thiên Yết à, Thiên Bình là người con gái tốt, vậy mà mày không biết quý trọng, bây giờ hối hận...đã muộn rồi!

"Thiên Bình à, anh nhất định sẽ sống thật tốt, anh nhất định sẽ thực hiện tâm nguyện của em!"

Thiên Yết nuốt nước mắt vào trong, cố gắng cười nụ cười tươi nhất. Thiên Bình, em hãy luôn dõi theo anh nhé.

Ngay từ đầu em và anh đã không có chung một thế giới

Ngay từ đầu chỉ có em là người đơn phương

Ngay từ đầu anh đã luôn lừa dối em

Nhưng mà...Anh vẫn hãy sống thật tốt...thay cho em...

Yêu...vừa đắng lại vừa ngọt...

Yêu...vừa chua vừa chát...

Yêu...là cần phải có sự kiên nhẫn...

Yêu...là sự chân thành của hai bên...

Chỉ vì chữ "yêu" , em có thể vì anh làm mọi việc.

Chỉ vì chữ "yêu" , em chấp nhận buông tay.

Bởi vì đó là yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro