Nên hay không nên 2 (Hươu Chuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, em về gòi nè" bé con vui vẻ mở cửa phòng của mẹ mình tung tăng chạy vào

"Bé con về rồi sao" cô nghe thấy giọng bé con van lên thì cũng dừng công việc lại mà vui vẻ âu yếm nhìn lấy con mình

"Mẹ coi nè em được mẹ nhỏ mua kem cho ăn ó" bé đưa tay lên vơ vơ cây kem của mình

"Nào mẹ nói với em ròi mà sao em lại gọi cô là mẹ nhỏ, em gọi như vậy cô sẽ khó chịu đấy" cô đứng lên khỏi ghế đi đến cạnh bế bé lên tay ôn tồn giảng giải

"Nhưng cô Linh đâu có la em đâu" bé con ngây ngơ vẫn cứ khăn khăn không chịu nghe lời mẹ

"Em ngoan nhé, em nghe lời mẹ đi mẹ mua kẹo cho em chịu hông nè" cô lên tiếng dụ dỗ

"Nhưng đó là mẹ nhỏ của em mà mẹ" bé giở cái giọng nhẽo nhẹt của mình lên

Cô chịu rồi cô chẳng biết nói thế nào với bé con của mình nữa rồi

__ Mấy ngày hôm sau cũng vậy bé con lúc nào nói với mẹ mình về người cô họ Bùi kia làm cô cảm thấy thắc mắc không biết người kia làm thế nào mà bé con nhà cô cứ nhắc đến mãi trông có vẻ con bé thích nàng ấy lắm__

Hôm nay vì cô mãi bận việc ở công ty nên chẳng thể đến sớm để đón bé được nên đành nhắn tin gửi gấm bé con cho nàng chăm giúp mình. Nhưng không biết thế nào công ty cô lại gặp trục trật cô phải họp gấp với hội đồng quản trị của công ty nên đến tận 9-10h đêm

"Mẹ nhỏ ơi sao mẹ em chưa đến đón em vậy ạ?" bé con đang nằm trên đùi nàng vừa chu cái miệng nhỏ lên nói

"Bé ngoan nhé, chắc là mẹ của bé đang đến đấy" tuy nàng thắc mắc giống bé nhưng cũng chỉ biết trả lời để trấn an bé nhỏ

Cả hai hiện tại đang ngồi ở nhà nàng xem tivi, bỗng điện thoại của nàng vang lên nàng cầm điện thoại lên xem thì thấy đó là số điện thoại của cô thì liền bắt máy

"Alo, cho tôi hỏi cô có phải là người nhà của cô Lê Hoàng Phương không ạ" đâu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ lùng

"À, vâng tôi..."

"Hiện tại cô Phương đang ở bệnh viện XXX mong cô mau đến ạ" chưa đợi nàng trả lời người kia đã lên tiếng thông báo

"Cho tôi hỏi cô ấy bị gì thế ạ?"

"Cô Phương vừa bị tay nạn và vừa được người dân đưa vào phong cấp cứu ạ"

Nghe tin nàng liền sững người ra đó chẳng may bé con ngồi cạnh đã nghe hết được cuộc hội thoại vừa rồi không sót chữ nào

"Mẹ nhỏ ơi, mẹ em mẹ em..." bé vừa nói hai hàng nước mắt vừa rơi

"Nào bé bình tĩnh mẹ bé sẽ không sao đâu cô đưa bé vào viện cùng mẹ nhé" nói rồi nàng liền đứng dậy cầm tay cái áo khoái rồi bế bé đi

Đến nơi bé con khóc òa lên cả hai ngồi ở ngoài chờ đợi mà cứ lo lắng không thôi

"Mẹ em không sao đúng không mẹ nhỏ" Ngọc Hân vừa lao nước mắt đang không ngừng chảy ra của mình vừa hỏi

"Em ngoan nhé mẹ em sẽ không sao đâu" nàng lên tiếng trấn an bé nhưng cũng không biết rõ tình hình hiện tại ra sao

Chờ ở đấy 4 tiếng bé con vì quá mệt mà đã ngủ thiếp đi trên đùi nàng từ khi nào. Hoàng Phương chẳng có người thân nào ngoài bé con đang ngủ kia anh chị cũng không, bố mẹ càng không, một thân một mình cô vừa chăm sóc vừa kiếm tiền để trang trải cuộc sống thật sự khiến nàng cảm thấy khâm phục và cảm thấy thương cả hai nhiều hơn. Nàng mãi suy nghĩ đến khi tiếng mở cửa vang lên thì mới bừng tỉnh

"Cô ấy sao rồi bác sĩ" nàng vội đỡ bé sang một bên rồi đứng dậy hỏi han tình hình

"Hiện tại bệnh nhân ra qua cơn nguy kịch rồi nhưng do chấn thương nên cần thời gian để hồi phục

Nàng nghe thấy cô không sao thì cũng yên tâm hơn nhiều, sắp xếp tất cả xong xuôi thì nàng bế bé đến phòng bệnh của cô đặt bé con xuống ghế cho bé ngủ còn bản thân mình thì đến lau sơ người cho cô

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro