CHÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn nhìn người nhỏ nằm bên mình , mắt không giấu được nuông chiều .

Tay xoa xoa thắt lưng của y .

" Cứ như mơ vậy " Lưu Diệu Văn trầm khàn nói, hôn lên tráng Tống Á Hiên một cái , sau đó hôn lên má , hôn lên môi

Từng chút nhẹ nhàng .

Tay xoa bóp thắt lưng cũng trượt xuống kiều đồn bóp nắn .

Lưu Diệu Văn liếm chiếc miệng nhỏ , lưỡi chen chút muốn vào .

Tống Á Hiên tỉnh dậy , nhìn Lưu Diệu Văn đang liếm chiếc miệng mình cũng đáp trả lại . Tay câu cổ hắn .

" Ưm , sáng sớm đã vậy " Tống Á Hiên phàn nàn

" Vận động bữa sáng rất tốt đó nha " Lưu Diệu Văn cười cười , cuối xuống để lại dâu tây trên cổ Á Hiên . Tay tách chân Á Hiên ra

" Này, bữa tối mới làm đấy " Tống Á Hiên phản kháng. Tối qua Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn làm cho thân tàn ma dạ . Kiều đồn còn sưng

" Á Hiên " Lưu Diệu Văn dùng giọng nỉ non nói vào tai Tống Á Hiên. Sau đó gặm gặm dái tai mền của Tống Á Hiên.

" Ưm " Tống Á Hiên rên một cái , xoay người tìm môi hôn hôn.

Lưu Diệu Văn hôn Tống Á Hiên thì bị gõ cửa làm phiền , Lưu Diệu Văn mặc kệ . Tiếp tục hôn

" Ưm, có người gõ cửa, đừng hôn nữa mà " Tống Á Hiên giọng mền yếu bị Lưu Diệu Văn cắn vào môi một cái.

" Kệ đi , sáng sớm ai lại tìm anh vào giờ này " Lưu Diệu Văn hôn lên chóp mũi Tống Á Hiên .

" Mở cửa " người ngoài cửa gõ mạnh , giọng nói lớn .

" Đó. Có người tìm , em ra mở cửa đi " Tống Á Hiên chống tay lên ngực Lưu Diệu Văn. Giọng non nớt .

Lưu Diệu Văn mền yếu , mặc quần dài rồi áo sơ mi đi ra mở cưa .

Lưu Diệu Văn nhìn người phụ nữ trước mắt . Mắt khó chịu

" Cô là ai?"

" Tôi là vợ Á Hiên " Lưu Diệu Văn nhìn người này , vóc dáng bánh bèo . Tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ trong đẹp mắt. Lưu Diệu Văn hừ một tiếng.

" Tôi là cháu anh ấy sao không biết có người dì này? " Lưu Diệu Văn khoắt tay trước ngực , dựa vào tường nhằm làm khuất chỗ giường Á  Hiên nằm . Người phụ nữ ý tứ không có , giọng đỏng đảnh

" Giờ thì có rồi đấy. Tránh ra để tôi gặp anh ấy " lấy tay đẩy Lưu Diệu Văn ra. Lưu Diệu Văn không chút phản kháng , để cô ta đi vào .

Cô ta thấy Tống Á Hiên nằm trên giường , quần áo khắp dưới sàn . Không để ý dẫm vào , bước đi tới giường

" Á Hiên, em tới rồi nè " giọng nói nũng nịu . Tống Á Hiên nhìn cô ta ngồi lên giường mình , nhíu mài.

" Cô là ai? Sao lại vô phòng tôi "

" Là vợ của cưng đó " Lưu Diệu Văn đi lại bên cạnh Tống Á Hiên hôn vào môi y một cái . Sau đó nhìn cô ta .

" Người dì này , ăn mặc thật khó nhìn . Nếu cô không muốn mặc áo thì đừng mặc " Lưu Diệu Văn không chút lung lanh. Nhìn cô ta ăn mặc để lộ bầu ngực ra ngoài vô cùng kiêu ngợi . Lưu Diệu Văn cũng không chú ý nữa . Đỡ Tống Á Hiên ngồi dậy , để y ngồi trong lòng mình , chuyên tâm gặm dái tai Tống Á Hiên.

Cô ta nhìn hàng loạt cảnh nóng , nóng nẩy chỉ chỉ vào Lưu Diệu Văn xong đi ra ngoài . Lưu Diệu Văn nghịch ngợm nói một tiếng.

" Nhớ đóng cửa nha dì "

Tống Á Hiên cười cười . Xoay người ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn .

" Hửm?" Lưu Diệu Văn hửm một tiếng , nhìn Tống Á Hiên mặc áo sơ mi hồi tối có chút hưng phấn. Tay giữ kiều đồn Á Hiên .

" Yêu em chết đi được " sau đó dụi dụi tóc vào cổ Lưu Diệu Văn . Lưu Diệu Văn bị tiểu đáng yêu này dụi đến buồn cười , ôm mặt hôn Tống Á Hiên một cái. Sau đó bế người nọ vào phòng tắm .

Vất vả nữa giờ cả hai mới bước ra .

Lưu Diệu Văn vẫn để hai chân Tống Á Hiên quấn lấy eo mình , tay chuẩn tâm xoa thuốc mỡ ở phần kiều đồn bị sưng tấy .

Khi đau thì Tống Á Hiên rên nhẹ sau đó dụi đầu nhỏ vào cổ Lưu Diệu Văn mắt ươn ướt .

Lưu Diệu Văn nhìn tiểu đáng yêu đau , chỉ có thể hôn hôn an ủi .

Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên đi xuống dưới phòng bếp .

Ai ngờ người dì nào đó đang ngồi xem phim ngôn tình tình cản sướt mướt trên tivi , sang chảnh giữa phòng khách .

Lưu Diệu Văn khó chịu nhìn một cái đi tới cầu thang tắt cầu dao . Tống Á Hiên cười khúc khích.  Sau đó hôn hôn môi Lưu Diệu Văn.

Cô ta đang coi hay thì bị tắt , bực mình đập đồ điều khiển xuống ghế .

Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên đi xuống

" Ayo. Khách không mời mà tới thật mất mặt gia phả nhà Giao nha " Lưu Diệu Văn móc méo

" Cậu nói cái gì hả " cô ta như hét lên , khi nhìn Tống Á Hiên đu trên người Lưu Diệu Văn .

" Ý trên mặt chữ " Lưu Diệu Văn nói xong đi vào bếp , đặt Tống Á Hiên xuống. Đi vào tủ lạnh tìm sữa cho y thì thấy trên đó có tờ note

" Bố mẹ đi du lịch , tháng sau về đặt hôn sự cho con và Á Hiên "

Lưu Diệu Văn vui vẻ đi ra. Cô ta vừa đi vào đã thấy Tống Á Hiên ngồi trên bàn ăn . Gấp gáp ngồi gần . Nhưng chân Lưu Diệu Văn đâu có đùa . Đã nhanh chóng ngồi trước cô ta.

" Haizzz , bánh bèo VÔ DỤNG. " Lưu Diệu Văn nhấn nhá . Sau đó nhìn cô ta .

" Dì già muốn ngồi ở đây phải không " Lưu Diệu Văn nói , giọng hơi nghịch ngợm . Cô ta gật đầu , Lưu Diệu Văn đứng dậy nhường chỗ .

Sau đó bế Tống Á Hiên ngồi đối diện với cô ta. Đặt y lên đùi mình.

" Cậu cậu " cô ta tức đến không nói gì hầm hực ngồi vào chỗ đó .

Lưu Diệu Văn hài lòng cười một cái. Tiểu Đáng Yêu nhìn cô ta.

Con người này thật phiền phức . Phải đuổi đi nhanh . Nếu không sẽ cản trở chỗ y với hắn ăn sáng.

Không phải đuổi luôn , mà là cho cô ta ra chỗ khác để y ăn sáng .

Tống Á Hiên nảy ra một ý nghĩa .

Lâm le nhìn cô ta , sau đó xoay người .

Bên dưới bị đụng chạm , Lưu Diệu Văn rên một cái.

" Tiểu Văn , vào bếp " Tống Á Hiên nhỏ giọng nói , nhưng giọng y đâu nhỏ. Cô ta nghe vậy vẫn im lặng .

Lưu Diệu Văn ừ một cái . Bế Tống Á Hiên đi vào.

Tống Á Hiên hôn Lưu Diệu Văn một cái , sau đó nhanh chóng dùng chân buộc chặt Lưu Diệu Văn .

Lưu Diệu Văn thở dốc , tâm tình ăn sáng để sau đi . Giờ ăn Á Hiên mới là mục đích .

Lưu Diệu Văn đặt Á Hiên ngồi lên quầy pha chế . Hôn Á Hiên nồng nhiệt.

Môi lưỡi va chạm , cả hai phóng đãng cởi hời áo ra ngoài .

Lưu Diệu Văn gặm hạt đậu , tay kéo quần lót Á Hiên ra . Chầm chậm thăm dò .

Cho một ngón tay vào . Tống Á Hiên rên một tiếng lớn . Sau đó tìm môi Lưu Diệu Văn hôn .

Lưu Diệu Văn thăm dò xong , lặt người Tống Á Hiên.

Đưa vật to chạm vào cửa của tiểu huyệt. Vừa ấm nóng.

Tay Lưu Diệu Văn xoa nắn kiều đồn.

Lưu Diệu Văn cố gắn ra vào từ từ.

" Ưm , đau " Tống Á Hiên rên một cái . Mắt mơ hồn thấy cô ta đang nhìn .

" Không đau , ngoan . A " Lưu Diệu Văn vừa nói vừa vào. Thở dốc một cái.  Bên trong chặt đến muốn dứt hắn .

" A , đau quá . " Tiếng rên Tống Á Hiên không thề nhỏ.

Lưu Diệu Văn nhỏ miệng an ủi . Tay vuốt vật nhỏ của Tống Á Hiên .

Hôn lên gáy một cái . Ra vào chậm chạp .

Nhưng bên trong Tống Á Hiên kích thích đến phát điên. Lưu Diệu Văn mới một phút trước ra vào chậm rãi . Bây giờ lại điên cuồng .

Á Hiên không ngừng phát ra tiếng rên .

Âm thanh kiêu ngợi đến đỏ mặt.

Mắt Á Hiên mờ đục . Không nhìn rõ một thứ. Chỉ biết bây giờ chân mình nhón lên , hai chân là dịch tràn ra ngoài . Bên dưới vừa sướng vừa đau .

Mấy chốc Á Hiên bắn ra . Lưu Diệu Văn xoay người Á Hiên , vừa thở dốc. Để Á Hiên nằm lên bàn , một chân ở vai mình. Một chân quấn eo.

" Sướng không? Cưng kiêu ngợi quá mức cho phép rồi " Lưu Diệu Văn giọng nói toàn là dục . Hông đẩy mạnh .

" A, sướng, sướng chết đi được. " Tống Á Hiên nhắm mắt . Tay bấu lên ngực Lưu Diệu Văn.

" Mau cho em một đứa con nhé . Cưng " Lưu Diệu Văn cười xuống hôn một cái . Tay xoa nắn túi sữa mền

" A, cho daddy một đứa con,một đứa con a " Tống Á Hiên mơ màn nói, trong đầu y giờ toàn là dục .

" A , daddy sẽ cho em thật nhiều đứa con " nói liền bắn ra . Tống Á Hiên thở dốc sau đó bắn ra bụng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cuối xuống nói vào tai Á Hiên

" Em gửi rất nhiều con cho anh đó , bảo bối " Lưu Diệu Văn không rút , đi ra khỏi bếp đã không thấy cô ta đâu

Nhưng thôi kệ đi . Hắn mới gửi cho y rất nhiều con bây giờ thì đi lên phòng tiếp tục gửi con cho y thôi .

" LƯU DIỆU VĂN MAU RÚT RA "

" Em rút ra thì con chúng ta sẽ chảy ra ngoài đó "

" RÚT RA KHÔNG THÌ TÔI CẮT CỦA CẬU "

" Rồi rồi , em rút. Nhưng em gửi cho anh rất nhiều bảo bảo rồi đấy . Nhớ cho em một đứa con nhé "

" Ừ , anh hứa. Cho em một đứa con "

Happy ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro