Chương 1: Gặp lại em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch bản: Vương Tử + Thiên Hoa
Người viết: Vương Tử
Tác giả: Vương Tử + Thiên Hoa
Thể loại: Oneshort - SE
Couple: VKook

Vào truyện thôi!
--------------------------------------

- Chào mọi người! Tôi là Kim Taehyung, một đại thiếu gia ăn chơi trác táng. Năm nay tôi 18 tuổi, học tại Học viện nội trú Le Rosey ở Rolle, Thụy Sĩ. Ngôi trường này từ xưa đã là nơi có rất nhiều hoàng gia đến để du học bao gồm vua Shah của Iran, hoàng tử Rainier của Monaco hay Farouk của Ai Cập. Và còn nhiều những hoàng gia khác. Hiện tại, ngôi trường này còn có cả du học sinh Hàn Quốc và tôi cũng là một trong số đó. Biết vì sao không....

"Nè, có cần nói nhiều vậy không?" - Suga điềm đạm lên tiếng.

"Ai bảo mày chen vào vậy hả!?" - tôi cáu gắt chỉ thẳng mặt cậu ta

- Cậu ta là Min Suga, học cùng lớp với tôi mặc dù cậu ta nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Gia đình cậu ta có quan hệ rất tốt với hoàng gia nói tóm lại là cậu ta là cháu họ của bá tước hiện giờ. Nhà thì có 3 anh em, nó là anh thứ hai. Anh thứ nhất là Min Yoongi, còn con em út là Park Jimin. Jimin chỉ là con nuôi của gia tộc họ Min thôi nhưng lại được bá tước và người trong nhà cưng hơn hai thằng anh của nó. Suga nhìn điềm đạm, yên tĩnh vậy thôi chứ ăn chơi chẳng kém tôi tí nào.

"Anh ồn ào quá, em không học được" - Suga nhẹ nhàng gỡ chiếc tai phone ra.

"Mày học thì kệ mày, tao đang giới thiệu bản thân. Tới phần hay nhất lại nhảy vào miệng tao ngồi." - tôi tức giận.

"Thôi được, thôi được. Là lỗi của em." - cậu ta lắc đầu thở dài nói.

"Biết điều thì tốt" - tôi gật đầu nói như thể là bố cậu ta.

- Biết vì sao tôi lại được học ở học viện này không? Vì tôi là cháu ruột của bá tước. Ở cái ngôi trường này quan trọng nhất là học, quan trọng thứ hai là tiền. Không có tiền mà vào được đây học thì sẽ bị tất cả học sinh trong trường cô lập, bắt nạt. Đối với tôi những đứa vào đây bằng học bổng là loại nghèo rách mồng tơi, như đã nói quan trọng nhất là học, quan trọng thứ hai là tiền vậy nên vào đây bằng học bổng thì chẳng khác những kẻ...nói sao nhỉ? Túm lại là có tiền là có tất cả không có tiền thì chỉ còn nước bị bắt nạt đến lúc phải rời khỏi học viện. Tôi cũng vậy, chính tôi là người gây ra phong trào cô lập học sinh nhập học bằng học bổng. Tôi ghét tụi học bổng! À, quên nói. Tôi là anh đại của ngôi trường này, người cầm đầu tất cả học sinh ở đây.

_Lớp 12E_

"Kim đại boss à, đi chơi với tụi này không?" - tụi con trai rủ Taehyung đi chơi.

"Tao không đi" - Taehyung nói.

"Ờ, vậy tụi em đi trước" - tụi nó bỏ đi.

- Đây là lớp của tôi - lớp 12E. Trong cái lớp này đủ loại thành phần từ ngoan hiền đến quậy phá, từ học kém đến học giỏi - chém vậy thôi chứ thật ra tụi nó hạnh kiểm đều yếu kém - từ...à mà thôi nói chung hội tụ nhiều thành phần khủng bố lắm :v. Lớp tôi nổi tiếng là quậy nhất trường, điên nhất khối. Lớp tôi mà đứng thứ hai về việc bị giáo viên mắng vốn thì chẳng lớp nào dám xưng thứ nhất. Các giáo viên vào đây dạy chưa tới 5 phút đã chạy mất dép, nói vậy đủ cho mọi người hiểu được sức khủng bố của lớp tôi rồi?

_Cô chủ nhiệm bước vào_

"Các em về chỗ ngay" - cô nói.

Tức tốc tụi nó về chỗ ngồi, không phải vì sợ bà cô đó. Mà là sợ giáo viên báo cho gia đình. Mà, báo cho gia đình cũng chẳng sao. Dù có bị đuổi khỏi nhà thì còn mấy đứa khác trong lớp nhận nuôi mà.

"Kim Taehyung, sao em còn chưa về chỗ ngồi?" - cô chỉ về phía Taehyung đang ngồi chỗ Suga.

"Ý kiến?" - tôi lạnh mặt hỏi bà ta

"K...không sao, em cứ ngồi thoải mái đi." - bà cô sợ sệt nói giọng run run.

"Hôm nay, lớp ta có học sinh mới. Em vào đi" - bà cô nhìn về phía cửa lớp, giọng ôn nhu.

"Gì chứ, sao giọng bả khác vậy mạy? Ôn nhu vl :v" - học sinh trong lớp bàn tán xôn xao.

Cô bước vào, một cô gái với mái tóc màu đen suôn mượt, làn da trắng muốt, đôi mắt to long lanh, miệng chúm chím màu hồng nhạt, vòng một hơi khiêm tốn nhưng đáng yêu, vòng hai thì khỏi nói, vòng ba cũng khiêm tốn nhưng không hiểu sao lại rất rất đáng yêu.

- Tôi nhìn cô ta, chẳng thể rời mắt được. Quá đáng yêu, đáng yêu tới mức nhìn thôi cũng muốn lột sạch.

"Chào mọi người, mình là Jeon JungKook" - cô nói.

Giọng cô vang lên khiến những đứa con trai xao xuyến, chất giọng của cô rất ngọt ngào xen lẫn với chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng là lovely.

"Bạn là thiên kim tiểu thư nhà nào vậy ah~? Sao có thể đẹp như vậy chứ?" - cả đám con trai nháo nhào lên.

"Các em yên lặng, JungKook là du học sinh từ Hàn. Vào được trường nhờ thực lực và học bổng" - bà cô nói.

"Cái gì? Học bổng? Thế mà cứ tưởng
..." - cả đám con trai ỉu xìu.

Taehyung nghe đám con trai thét lên mới rời mắt khỏi cô rồi cười đểu.

"Học bổng à? Lâu nay không có mấy học sinh nhập học bằng học bổng, chán chết. Mà bây giờ thì có rồi, vậy là có thứ để chơi rồi." Taehyung cười khinh bỉ.

"Ờ...cuối lớp vẫn còn chỗ trống, em xuống đó ngồi nha" - bà cô nói.

"Cậu ta ngồi gần tôi" - Taehyung lên tiếng.

"Nè, anh có điên không Taehyung?" - Suga hốt hoảng nói.

"Anh không điên, chả là muốn giữ làm đồ chơi riêng thôi." - Taehyung cười gian.

Rồi Taehyung nắm tay lôi cô đến phòng y tế. Đuổi hết tất cả những người ở trong đó ra ngoài. Anh ném cô lên giường rồi đè lên cô.

"Cậu...cậu làm gì vậy?" - cô rưng rưng nước mắt.

"Làm gì cô sẽ biết ngay thôi" - anh xé chiếc áo của cô ra.

"Á, huhu" - cô khóc nức nở.

"Khóc gì? Tôi còn chưa làm gì cô?" - Taehyung cau mày.

"Nhưng....hức hức..." - cô vẫn khóc.

- Tôi nói thật, trên đời này tôi sợ nhất là con gái khóc. Chúng nó khóc ầm lên, nghe mà nhức lỗ tai.

"Im lặng đi" - anh quát lên khiến gương mặt cô tái xanh.

Cô không dám khóc nữa - anh hở vai cô ra nhìn, làn da trắng nõn, mượt mà. Xương quai xanh đẹp mê hồn, bầu ngực khiêm tốn nhưng lại vô cùng căng tròn. Nhưng cái anh để ý không phải cái đó, nơi anh để ý là bả vai cô, trên vai cô có một vết sẹo rất lớn. Nó giống như bị một cái gì đó chém vậy.

- Nhìn vết sẹo này lòng tôi đau như cắt, chắc hẳn nó để lại cho cô ấy rất nhiều kỉ niệm không vui.

"Làm sao cô có vết sẹo này?" - anh ngồi dậy.

"Tôi không biết, năm tôi lên 10 tuổi thì đã có rồi" - cô sợ sệt ngồi dậy lùi xa anh.

"Cô không nhớ?" - anh ngạc nhiên.

"Nhớ...nhớ gì?" - cô ngỡ ngàng.

"Cô không nhớ gì trước 10 tuổi à?" - anh gặn hỏi cô.

"Không....không nhớ...." - cô lại lùi về sau.

- Câu nói của cô ấy làm tôi cảm thấy đau lắm, đau như bị xé thành vạn lần. Sao cô ấy lại quên đi nhiều kỉ niệm đẹp vậy chứ? Hoặc là ai đã khiến cô ấy quên đi? Tôi thật rất muốn ôm cô ấy vào lòng nhưng tại sao? Tôi không thể làm, bây giờ cô ấy chẳng còn nhớ tôi nữa....

"Cậu, không sao chứ?" - cô lo lắng.

"Sao cậu lại quan tâm tôi?" - anh ngạc nhiên.

"Hử?" - cô nghiêng đầu không hiểu gì cả.

"Thì, tôi làm vậy với cô. Vậy tại sao cô còn quan tâm tôi?"

"Tôi chỉ nghĩ cậu có thể nhầm tôi với ai nên mới làm vậy thôi..."

- Cô ấy vẫn như vậy, vẫn luôn tốt bụng và biết quan tâm người khác cho dù họ có tồi tệ với cô ấy đến mức nào.

"Nhưng mà áo rách rồi, sao về lớp đây?" - cô nói nhỏ trong miệng.

"Tôi mua đền cho cô" - anh lại quay về trạng thái tảng băng.

"Cậu nghe được? Mà, không cần đâu. Tôi tự mua được rồi." - cô ngần ngại

"Tôi bảo tôi mua, cô đừng có cứng đầu." - anh gắt lên.

"Nhưng...tôi thật sự...-" - cô chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung chặn miệng.

"Im ngay, ngoan ngoãn nghe lời một tí nếu không muốn tôi lột sạch cô." - anh nhìn cô, giọng hăm dọa.

"Tôi...tôi biết rồi" - giọng cô run run.

_Tua => giờ giải lao_

Cô ở trong lớp cùng với Taehyung. Kookie lấy từ trong cặp ra một hộp cơm trưa tự làm. Thấy anh chả nói gì chỉ nhìn về phía cửa sổ cô liền lên tiếng.

"Cậu không xuống canteen ăn trưa sao?"

"Không, thức ăn ở đây tôi nuốt không trôi" - vẫn nhìn về phía cửa sổ.

"Vậy cậu ăn cùng tôi đi" - cô đưa hộp cơm ngay giữa hai người.

"Không đói" - anh lạnh giọng trả lời.

<Rột...rột...rột...>

Bụng anh kêu lên làm anh đỏ mặt, cô nhìn thấy liền phì cười.

"Ăn đi, nhịn ăn không tốt cho sức khỏe đâu!" - cô dịu dàng, ôn nhu khuyên bảo anh.

Anh nhìn hôm cơm liền thèm đến nuốt nước bọt.

"Ực... Ăn thì ăn, tôi cảm thấy đói nên ăn thôi không phải vì cô khuyên tôi đâu" - anh đỏ mặt.

"Hì hì, nhưng mà chỉ có một đôi đũa" - cô nhìn đôi đũa nói.

"Hay tôi xuống canteen lấy thêm đôi nữa." - cô đứng dậy nhưng lại bị anh giữ tay lại.

"Không cần, tôi không ngại ăn chung đôi đũa với cô đâu" - anh thản nhiên nói.

"Nhưng..." - cô ngập ngừng.

"Ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng chọc điên tôi" - anh gằn giọng nói.

"Vâng..." - cô bất lực, chẳng biết làm gì chỉ đành nghe lời thôi.

Hai người cùng nhau ăn bữa trưa, mặc dù không cảm thấy gì là vui vẻ. Nhưng anh hiện tại lại rất hạnh phúc.

_Reng...reng...reng..._

Tiết học thứ hai bắt đầu. Rồi cứ thế các tiết học lại từ từ trôi qua.

_Ra về_

Anh đã về trước cô được 10 phút, cô đang chuẩn bị về thì bị một nhóm học sinh nữ vây quanh, lôi ra sau trường đánh tới tấp.

Sau khi đám con gái thoả mãn liền để cho cô đi nhưng trước khi đi lại còn để cho cô một câu rợn người.

"Từ nay, mày là đồ chơi của bọn tao" - ả ghé sát tai cô nói.

_Hôm sau_

Cô đi đến lớp với khuôn mặt bầm tím.

"Nè, cô sao vậy?" - thấy gương mặt của cô bị bầm tím anh liền hoảng hốt.

"Tôi không sao. Chả là không cẩn thận bị vấp ngã" - cô giật bắn mình, ấp úng nói.

- Cô ấy nghĩ tôi là con nít 3 tuổi à? Khuôn mặt bầm tím như vậy chỉ có thể là bị đánh. Nhưng là ai? Tôi còn chưa cho phép ai đụng vào cô ấy. Tức chết tôi rồi.

"Lần sau cẩn thận vào, mắt để dưới chân à? Đi mà cũng bị vấp té" - anh giả vờ không nhận ra.

_Lại một ngày học nữa trôi qua_

Đám con gái hôm qua lại đến tìm cô. Nhưng lần này anh lại núp phía sau cửa phòng học để quan sát sự việc.

- Là Nancy? Sao cô ta lại dám động vào JungKook? Tức chết tôi rồi.

TH không nhịn được nữa khi nhìn thấy JK bị Nancy nắm tóc kéo lên kéo xuống, anh xông thẳng vào trong.

"Mấy người làm gì vậy?" - anh quát.

"Tae...Taehyung!? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải lúc nãy ánh đã về rồi à?" - NC hoảng hốt.

" Tôi quay lại đón bạn gái, không ngờ gặp được cảnh này" - TH đến bên JK

"Bạn...bạn gái? Em nhớ là anh nào có bạn gái?" - NC ngạc nhiên.

"Có chứ" - TH trả lời.

"Ai, người đó là ai?" - NC cáu lên.

Thực chất NC thích TH từ lâu rồi, và anh cũng nhận thấy tình cảm đó nhưng anh lại lơ đi vì NC không phải gu của anh.

"Là người mà cô nắm tóc nãy giờ đó" - TH tiến điến gần NC đánh cho ả một cái đau điếng, rồi đoạn anh nắm đầu ả ấn mạnh xuống cạnh bàn khiến ả chảy máu, tiếp đến anh hất ả ra đến bàn giáo viên xong lại lôi ả dậy đập đầu ả vào bảng.

Xong xuôi TH mặc cho ả nằm dưới bàn giáo viên máu chảy như suối kéo cô ra khỏi trường.

Cảnh tượng mà cô chứng kiến lúc nãy thật sự tàn độc. Khiến cô bất giác rụt tay ra.

"Xin lỗi, để cô chứng kiến cảnh thô bạo rồi..." - anh xin lỗi cô, tỏ ra vẻ biết lỗi.

"Tôi...tôi ổn" - JK lắp bắp.

Rồi đoạn cô bỏ đi, bỏ mặt TH đứng trơ trọi một mình.

_Hôm sau_

Đã gần vào học rồi sao cô vẫn chưa vào? Anh nghĩ có lẽ hôm nay cô đi trễ. Rồi hai tiết trôi qua, cô không vào lớp anh liền sốt ruột, tìm cô chủ nhiệm.

"Nè bà cô, sao hôm nay JK không đi học?"

"Jung...JungKook hôm nay em ấy xin nghỉ" - bà cô giọng run

"Lý do?" - anh lại sốt ruột hơn.

"Cô...cô không biết. Em ấy gọi nói là xin nghỉ thôi không có nói lý do"

"Hừ" - TH hừ một tiếng rồi quay đi.

_Tại Kim Gia_

"Chủ nhật tuần này con về Hàn một chuyến đi" - ông NamJoon vừa xem báo vừa nói.

"Tại sao con phải về Hàn?" - anh nhìn ba mình hỏi.

"Về đấy học một thời gian đi, ở đây còn cứ gây chuyện suốt" - ông vẫn đọc báo.

"Con không đi!" - TH kiên quyết.

"Con không đi thì còn bé JK phải rời khỏi ngôi trường đó" - ông ngước lên nhìn con trai mình.

"Ba vậy là có ý gì?" - TH quát lên.

"Ba không có ý gì cả, chỉ muốn con về Hàn học thôi. Nếu con đi thì con bé JK ở lại, còn nếu con không chịu đi thì đành nhờ con bé đi thay con rồi." - NamJoon gấp tờ báo đứng dậy nói.

"Ba là đang uy hiếp con?" - TH lạnh mặt.

"Ba không uy hiếm con, mọi chuyện do con quyết định thôi" - NamJoon bước lên phòng.

- Nếu tôi đi thì cô ấy chẳng phải gặp nguy hiểm à? Mà nếu tôi không đi thì cô ấy có lẽ sẽ an toàn. Có lẽ tôi nên ở lại.

Hôm sau TH nói quyết định của mình cho bà biết. Ông cũng đồng ý và nói chủ nhật tuần này JK sẽ đi.

_Ở lớp_

<Reng...reng...reng...>

"Các em về chỗ đi, cô có một tin muốn báo cho các em." - cô chủ nhiệm bước vào nói.

Tất thảy đều đã về chỗ ngồi riêng TH.

"Em JK hôm nay đã chuyển trường đến Hàn rồi. Và còn nhờ cô nói với TH. 'Tôi nhớ rồi'" - bà cô nói.

TH ngạc nhiên, anh đứng phắt dậy, lớn tiếng hỏi:

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Ở sân bay nhưng có lẽ máy bay đã cất cánh. Đã cất cánh hơn 30 phút rồi." - cô giáo thản nhiên nói.

Anh đùng đùng chạy ngay về nhà tìm ba anh hỏi cho ra lẽ.

"Ba, chuyện này là sao? Sao ba bảo chủ nhật cô ấy mới đi?" - TH gắt gỏng.

"Cái này là nằm ngoài dự tính của ba rồi. Ba xin lỗi"

"Tại sao chứ? Hức....tại sao cô ấy lại vội vàng vậy chứ?" - anh bật lên những tiếng khóc nỉ non rồi dần lớn lên.

_7 năm sau_

- Đã 7 năm rồi, kể từ ngày em ấy rời bỏ tôi. Và hôm nay tôi quyết định bay về Hàn tìm kiếm em dù cho chỉ có một chút tia hy vọng nhỏ bé.

- Tôi vừa xuống sân bay sau chuyến bay dài. Tôi ra ngoài đợi xe đến đón nhưng nào ngờ lại gặp được em. Em vẫn xinh đẹp như trước, bóng dáng nhỏ bé chẳng thấy đổi gì nhiều. Tôi cứ tưởng em đến đón tôi nhưng có lẽ tôi đã ảo tưởng. Em không đón tôi mà là đón người đàn ông của em. Cũng phải, đối với con gái tụi em 25 tuổi lấy chồng sinh con chẳng có gì lạ.

- Mặc dù chỉ nhìn em ở phía xa, nhưng tôi cũng hạnh phúc lắm rồi khi nhìn em vui vẻ bên người em yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro