Muichiro Tokio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Không giống nguyên tác cân nhắc trước khi đọc và có một số thứ không logic 

Thân hình đầy vết thương chi chít trên cơ thể sự tàn phá của cuộc chiến với quỷ, cậu gắng gượng ngồi dậy trước mặt cậu lúc đó là một cô gái với mái tóc trắng được thắc bím gọn gàng lại một bên điểm tô bằng rất nhiều ngọc trai, ngũ quan không quá xinh đẹp nhưng lại tỏa ra sự nhẹ nhàng đến dễ chịu.

" Sau trận chiến đó thằng bé đã đánh mất một phần nhỏ ký ước của mình, Ari ta giao lại cậu bé cho con chăm sóc được không ? cậu ấy có thể sẽ là một kiếm sĩ tốt" Phía sau cô gái đó một người đàn ông cất tiếng nói đó là Chúa Công người đã cho phép đứa trẻ kia ở lại 

" Vâng, chào em nhé Mui-chan hãy gọi chị là Ari nhé rất vui được gặp em" cô gái đó mỉm cười trong phút chốc nụ cười đó lại dịu dàng đến lạ thường dù đây là lần đầu hai người gặp nhau 

Ayame Ari đứa trẻ được Thủy Trụ nhặt về khi anh trở về sau nhiệm vụ, cô sở hửu một đôi mắt bị nguyền rủa chính nó đã giết chết một con quỷ sau khi Chúa công biết chuyện đã giữ cô lại và dạy dỗ là một trong những thiên tài của Sát quỷ đoàn, sở hữu hơi thở Ánh Trăng không giống với thượng huyền nhất hơi thở Mặt Trăng của hắn mạnh hơn cô rất nhiều chính vì thế nên đó chỉ là ánh trăng còn về đôi mắt bị nguyền rủa đấy cũng có thể coi như một món quà của Chúa Trời ưu ái cho cô thứ vũ khí chỉ có tác dụng mạnh với Hạ huyền còn với Thượng Huyền và Chúa quỷ nó chỉ có thể khóa cử động của đối phương tối đa ba giây dù thế nhưng nó sẽ lại lấy đi tuổi thọ của chủ nhân chỉ cần sử dụng nó khóe mắt của cô liên tục chạy máu tuổi thọ cũng sẽ dần dần phai đi thứ sức mạnh khiến lũ quỷ khiếp sợ cũng mang lại cơn đau đớn kinh khủng cho Ari ngay sau trận chiến với thiên phú bẩm sinh sau 2 tháng cầm kiếm cô gái đó đã đứng trong hàng ngũ trụ cột năm 13 tuổi. 

Hai đứa trẻ hai quá khứ nhưng lại có điểm chung là gia đình không còn anh em của họ đều thì đều bị quỷ giết chết cùng sự căm thù vô tận dành cho bọn quỷ không quá lâu để Muichiro bước vào hàng ngũ trụ cột chỉ cần hai tháng trong thời điểm đó bất kì giây phút thời khắc nào bên cạnh Muichiro đều có sự giúp sức của Ari sự ấm áp dịu dàng luôn được thể hiện qua từng cử chỉ hành động, có lẽ với những người khác cậu có thể là rất vô cảm hay cao ngạo nhưng những điều đó chẳng khiến Ari ghét bỏ hay bỏ lại Muichiro ngược lại sự quan tâm đó chỉ tăng lên dần mà thôi.

Hôm đó Ari có nhiệm vụ phải khởi hành vào sáng sớm và không có sự đồng hành của Muichiro, một trận chiến với thượng huyền đã diễn ra theo thông báo của chú quạ đi cạnh Ari trở về  thì cô đã dành chiến thắng nhưng đội y tế đã gấp rút khởi hành đến đó ngay khi nghe tin cô đang trong trạng thái nguy kịch đôi mắt chạy máu không ngừng khắp người chẳng chỗ nào là lành lặn cả khi biết tin đó Muichiro cậu ấy nhanh chóng chạy đến chỗ của  Điệp Phủ đó là lần đầu cậu thấy cô khóc thấy cô tự trách bản thân dù đã chiến thắng những vẫn không thể cứu lấy một đứa trẻ nước mắt cô và máu cứ liên tục chảy ra Shinobu liên tục an ủi cô vì nếu cứ như thế này thì họ không thể tiêm thuốc hay cầm máu cho Ari được bất giác Muichiro bước tới cầm lấy tay Ari 

" Được rồi, nếu chị muốn sống tiếp và chuộc lỗi bằng việc cứu những đứa trẻ khác thì mau nín đi" ánh mắt của Muichiro dành cho Ari dịu dàng đến mức những người có mặt ở đó cũng không tin rằng đây là Hà Trụ mà họ từng nhìn thấy, nghe thế cô cũng dần không khóc nữa bên y tế cũng có thể tiếp tục công việc của mình, đêm đó khi không còn ai bên cạnh Muichiro đã ở lại cạnh cô nằm được một lúc thì cô cũng tỉnh đôi mắt kia cũng được cầm máu và không còn vấn đề gì

" Chị tỉnh rồi à ? " cậu nhìn về phía cô gái đang cố ngồi trước mặt mình nói 

" Ya. . .cảm ơn Mui-chan khi nãy nhé " dù bị che mất tầm nhìn do băng gạt nhưng cô gái đó vẫn biết Muichiro ở đâu mà quay sang cười gượng 

" Con quỷ. . .mạnh lắm ạ ? sao chị lại dùng đến đôi mắt đó ?  " Cậu xót xa nhìn cô 

" Có lẽ, nhưng mà . . .chị làm thế vì nhìn thấy một đứa trẻ bị một con quỷ đồng bọn của tên thượng huyền bắt nên dù đang chiến đấu nhưng chị đã lao đến đó dù không kịp . ." Cô nắm chặt tay lại thời khắc con quỷ nuốt chửng đứa bé kia cô đã nhớ lại em gái cũng mình cũng như thế chính vì vậy cô đã rất ân hận khi không thể cứu đứa bé kia 

" Thật lãng phí, tại sao chị lại không đặt nhiệm vụ lên hàng đầu ? " cậu đầy bất ngờ khi Ari nói thế chẳng phải là trụ cột thì nhiệm vụ là tiêu diệt lũ quỷ sao cô phải phí công như thế 

" Nhiệm vụ của chúng ta không phải chỉ đơn giản là tiêu diệt quỷ đâu Mui-chan, khi em tìm lại được kí ức em sẽ hiểu tại sao chị lại nói thế " cô gõ nhẹ vào đầu của Muichiro, đầu rong biển đỏ mặt rất muốn hỏi tiếp nhưng lại thôi 

Hai người họ đã ở cạnh nhau rất lâu và lâu đến mức trong tiềm thức của cả hai đã sinh ra thứ được cho là tình yêu chẳng thể hiện quá nhiều bên ngoài hành động và sự ưu tiên mà họ dành cho nhau đã khiến có bất kì ai khi nhìn thấy đều ngưỡng mộ trong thời đại mà một giây phút nào cũng có thể gặp nguy hiểm từ những con quỷ trong bóng tối kia thì họ sẽ có thể hi sinh bất cứ lúc nào khi mang trong mình trọng trách của một đại trụ họ luôn sẵn sàng đón nhận việc đó nhưng cả hai lại còn quá trẻ...

Sau khi trở về từ trận chiến tại làng Thợ Rèn Muichiro trở về nhìn thấy Ari đang ngồi trước trang viên chờ mình thì cậu cũng đến đó ngồi cạnh cô 

" Chà đánh với Thượng Huyền Ngũ nhưng Mui-chan của chị vẫn lành lặn quá ta " Cô đã rất lo lắng cho cậu nhưng khi thấy cậu bình an trở về cô đã rất vui nên chọc ghẹo một chút 

"  Chị mong em bị gì lắm à ? " câu đầu tiên khi cậu trở về chả ấm áp gì hết Bé hạt tiêu phòng má giận dỗi rồi 

" K-không không sao lại nghĩ chị như thế chứ " cô cười trông cậu lúc giận dỗi đáng yêu đến mức Ari vô thức chạm ngón tay vào má của cậu, đột nhiên cậu nắm lấy tay cô kéo vào lòng mình cứ ôm chặt cô như thế một lúc 

" eto . . em có sao không vậy ? " Cô cứ tưởng cậu bị thương ở đâu nên rất Lo lắng 

" Không, em muốn ôm chị như thế này một chút. . ." Đôi mắt cậu dịu xuống gục đầu vào vai Ari chẳng hiểu tại sao nhưng mà ở cạnh cô cảm giác bình yên lắm khiến cậu mãi không buông ra 

" Mui-chan này. . . sao này nếu không thể chiến đấu thì em hãy chạy trốn nhé ? " cô đưa tay lên xoa đầu cậu, trước nhưng lời nói đó cậu có chút bất ngờ 

" Sao vậy ? em không muốn chạy trốn " Trước câu trả lời đó Ari vẫn bình tĩnh 

" Dù có là trụ cột hay thiên tài thì em vẫn còn quá trẻ mà đúng không ? phía sau em là chị vẫn nên đừng lo " Tình yêu của Cô dành cho Muichiro thật sự rất lớn cô biết rằng trong cuốc chiến sắp tới cô sẽ phải sử dụng đôi mắt kia liên tục tuổi thọ cũng theo đó mà tan đi việc bỏ mạng là không thể tránh khỏi nên dù có sắp chết nhưng Ari vẫn muốn bảo vệ cậu dù một chút 

Tình yêu ấy thật đẹp và thiên liêng nhưng làm gì có tình nào mà không tàn  ? đây là điều không tránh khỏi, ở trận chiến với thượng huyền nhất Muichiro đã che chở cho Ari bị hắn chém đôi cơ thể dù đã chiến thắng nhưng cô lại bất lực ôm lấy phần cơ thể của cậu 

" Chị đã bảo em chỉ cần chạy trốn là được mà !? tại sao . . lại che chở cho chị ? em chỉ mới 14 tuổi thôi. .làm ơn đừng chết " Cô gào khóc ôm lại cơ thể của cậu sự bất lực tột cùng cô đã hi vọng cậu có thể sống sót và tươi cười 

" Ha. . Ari cũng chỉ lớn hơn em 1 tuổi thôi " Hơi thở của cậu yếu ớt lắm nhưng vẫn cố vỗ về người con gái của mình dù chỉ một chút nhưng cậu vẫn không muốn trước khi chết nhìn thấy cô khóc

" Ari . . Em yêu chị " đó cũng là lời nói cuối cùng của cậu có thể nói với cô 

Trận chiến kết thúc thứ còn lại chỉ là sự hi sinh của những Đại Trụ cứ ngỡ cô sẽ sống đến cuối cùng nhưng ở giây phút cuối cô cũng đã ngã xuống khép lại thời đại của bọn quỷ những người hi sinh cho trận chiến năm đó để mở ra tương lai cho thế hệ sau cũng sẽ bị thời gian lãng quên thôi. 

END 




#TG: hãy cho tớ lời góp ý của cậu nhé :3  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro