Kì phát tình (ABO) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim SeokJin sinh ra với thân thể là một Omega. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã luôn chán ghét cái cơ thể bị coi là yếu ớt này và luôn ghen tị với đứa em trai Kim TaeHyung. Vì nó sinh ra đã là một Alpha mạnh mẽ.

Không thể chấp nhận cơ thể yếu đuối này, Kim SeokJin đã sớm đòi ba mẹ cho đi học võ và tăng cường thể lực. Vì vậy mà, từ khi còn học lớp 1 đến hết đại học, chẳng có Alpha nào dám động vào anh. Chỉ cần ho he một tí đã bị anh mần cho nhừ tử.

SeokJin luôn tự ti và xem mình thật yếu đuối nhưng thực chất là một Omega mạnh mẽ nếu không gọi là một Beta.

Hồi nhỏ SeokJin vô cùng thích đánh nhau. Nhất là đám trẻ ranh trong xóm và bọn chuyên bắt nát TaeHyung. Từ trước đến nay, SeokJin có hơi cứng ngắc với TaeHyung nhưng thực chất là rất thương yêu nó. TaeHyung thường xuyên bị bọn trong xóm bắt nạt vì có người anh trai là Omega, lúc đó anh đã vác gậy ra dậy dỗ đạo lý làm người cho tụi kia một trận. Thế nên, từ rất lâu, SeokJin đã không còn là một Omega trong mắt TaeHyung nữa, thay vào đó là sự ngưỡng mộ của một Alpha dành cho một Alpha.

----------------------------------------------------------------------

Hôm nay SeokJin rất vui. Chẳng là anh vừa được thăng chức trưởng phòng. Anh mỉm cười cao ngạo. Thấy chưa. Chống mắt lên mà xem. Anh là Omega đầu tiên được lên chức cao đấy. Không chỉ có mỗi Alpha mới lên được đâu.

Vừa về đến nhà, chưa kịp cởi giầy ra, anh đã bị một con thỏ bự chồm lên người, khiến anh mất đà mà ngã xuống:

- Jin hyung~, mừng anh về.

SeokJin nhăn mặt, đập đập vào vai con thỏ kia, khó khăn nói:

- Kookie à... xuống... xuống ...nặng...em...nặng...quá...hự...

Thỏ bự nghe vậy liền hốt hoảng đứng dậy, kéo anh vào trong nhà. Bé thỏ tên là Jeon JungKook. Thằng bé là người yêu của TaeHyung. Là Omega dễ thương nhất mà anh thấy.

Vừa bước chân vào cửa bếp, SeokJin ngay lập tức hét ầm lên:

- KIM TAEHYUNG! BỎ CON DAO XUỐNG CHO ANH. MÀY MUỐN ĐẦU ĐỘC CẢ NHÀ HẢ? BỎ XUỐNG VÀ BƯỚC RA KHỎI BẾP CHO ANH. THẰNG NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH KIA.

TaeHyung giật mình đánh rơi con dao xuống đất, xụ cái bản mặt đập trai xuống, ôm bé Tan ra góc phòng tự kỉ.

Chả là tối nay ba mẹ Kim đi chơi, để hai anh em ở nhà. TaeHyung đi học dẫn theo Kookie về nhà thì thấy mẩu giấy của ba mẹ để trên bàn. Định bụng đợi Jin về để anh làm cơm cho nhưng mà đói quá nên đánh liều. Đúng lúc Jin về, ngăn chặn hành động chết người của TaeHyung, cứu căn bếp xinh đẹp. Nếu không, đêm nay bệnh viện sẽ tiếp nhận ba bệnh nhân vì ngộ độc thực phẩm mất.

Ăn tối xong, TaeHyung và JungKook kéo nhau lên phòng làm bài tập về nhà, anh ở lại thu dọn bát đĩa. Khi chiếc đĩa cuối cùng được đặt lên chạn thì điện thoại của anh reo lên. Là nhân viên trong phòng anh gọi đi bar mừng anh lên trưởng phòng. Lúc đầu, anh định từ chối vì anh không có thói quen uống rượu sau bữa tối. Nhưng khi nghe cả Chủ Tịch cũng đến, anh mới chấp nhận đi. Chủ tịch đã đích thân đến, nếu không đi có thể bị coi là không tôn trọng cấp trên, với lại thật ra SeokJin crush Chủ Tịch từ lâu rổi. Dù không tỏ tình, nhưng chỉ cần nhìn hắn là anh thấy vui rồi.

Sửa soạn một chút, trước khi đi, anh cất giọng nói đầy nội lực của mình dọng lên lầu:

- KIM TAEHYUNG, TRÔNG NHÀ NHÁ. ANH ĐI CÓ VIỆC. HAI ĐỨA CÓ LÀM GÌ THÌ BE BÉ THÔI, CÒN CHO HÀNG XÓM NGỦ.

TaeHyung đáp lại:

- Anh đi đi ạ. Làm gì là làm gì chứ. Nghĩ bậy hoài.

SeokJin châm chọc:

- Anh còn không biết tính mày sao. Xuống khóa cửa.

TaeHyung đáp:

- Vâng ạ.

Anh bắt taxi đến quán bar mà người đồng nghiệp nhắc đến.

Đến nơi, anh đi vào căn phòng VIP3 ở lầu 4. Mở cửa ra, anh thấy mọi người trong văn phòng đều có mặt đầy đủ, chiếc ghế chữ U được ngồi chật kín chỉ chừa một chỗ bên cạnh chủ tịch. Có gì đó sai sai. Họ là muốn gì đây. Do dự hồi lâu cộng thêm tiếng giục của đồng nghiệp, anh mới miễn cưỡng ngồi cạnh chủ tịch, tuy nhiên là vẫn phải cách xa 10cm.

Tiệc bắt đầu. Mọi người ai cũng hát hò, uống rượu loạn xạ. SeokJin nhấp một ngụm rượu đỏ, mắt len lén nhìn vị chủ tịch đáng kính của mình.

Chủ tịch Kim NamJoon thật siêu cấp đẹp trai a~. Ngũ quan sắc sảo, tính cách lại vô cùng dễ chịu. Tuổi chỉ mới 27 nhưng lại vô cùng già dặn, IQ cao chót vót. Một Alpha hoàn hảo mà Omega nào cũng mơ ước.

Bỗng NamJoon quay đầu nhìn anh rồi cười một cái. SeokJin đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi chỗ khác. NamJoon cười thầm. Con cừu con này thật đáng yêu!

SeokJin bị kéo vào một cuộc chơi mang tên "King". Tức là ai có được tấm thẻ " King" sẽ được ra lệnh cho người khác và người nhận lệnh phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị nhận hình phạt.

SeokJin cảm thấy mình quá xui đi. Sao toàn bị chịu phạt vậy. Cũng may không có gì ác ý chỉ uống rượu. Nhưng rượu lại toàn rượu mạnh, dù tửu lượng của Jin có cao đến đâu thì với loại rượu này chỉ cần 10 ly đã làm anh say quắt cần câu rồi.

Anh say mèm nằm vật xuống ghế, mọi người cũng không bắt ép anh uống nữa, kéo nhau ra chỗ khác chơi tiếp.

SeokJin say sỉn lò mò đến góc phòng nơi NamJoon đang ngồi. Không chần chừ mà ngồi thẳng vào lòng hắn, tay vòng qua cổ hắn, lảm nhảm:

- Kim tổng a~. Kim tổng. Tôi...hic...thực sự rất thích anh nha.

Không những thế anh còn bá đạo hôn lên môi NamJoon một cái, cười cười thản nhiên dựa đầu vào vai hắn.

Chẳng biết SeokJin hôm nay vui quá hay được gặp người thương mà quên bẵm đi hôm nay chính là kì phát tình của mình. Anh là một Omega mạnh mẽ nên mùi hương cũng mạnh mẽ theo. Alpha cường đại còn không chịu được nói gì NamJoon – con người đang bị con cừu kia bám dính lấy.

Người NamJoon khẽ run lên từng cơn, hắn đưa tay bịt mũi lại nhưng không thể nào áp chế được mùi hương ngọt ngào kia.

Cắn răng chịu đựng, NamJoon ngay lập tức bồng SeokJin ra khỏi quá bar, đưa lên xe của mình, đưa về biệt thự Kim gia.

Đạp cửa phòng một cái "RẦM". NamJoon ném thẳng anh xuống giường, mất kiểm soát cởi cà vạt, đè lên người anh, hôn lên đôi môi mọng nước kia một cách điên cuồng.

Vị rượu mạnh xen lẫn vị dâu tây ngọt lịm từ môi anh khiến hắn say mê không thể dứt ra. Cho đến khi thấy anh bắt đầu khó thở mới không nguyện ý buông bỏ.

NamJoon xé chiếc áo somi của anh ra, gặm mút cổ anh, liếm liếm vùng quai xanh xinh đẹp. Dù có tập võ nhưng cơ thể anh không hề có một múi nào, làn da trắng trẻo khó cưỡng. Nhìn thôi đã thấy "ngon" rồi.

NamJoon hôn lên từng chỗ trên bụng anh, liếm nhẹ lỗ rốn của anh khiến anh giật nảy lên, cất giọng rên rỉ. NamJoon hôn một cái đầu nhũ hồng của anh rồi ngậm vào miệng liếm bú.

- Ưm... a... nhột... - Jin rên rỉ.

Thứ nguy hiểm nhất của Jin chính là tiếng rên. Chỉ cần anh rên một tiếng thì toàn bộ quá trình làm tình sẽ rất hưng phấn, khiến đối phương không muốn dừng lại mà tiếp tục hành hạ.

NamJoon mút hai đầu ti của anh đến sưng đỏ mới chịu dừng lại. Lột đi cái quần bó sát vào cặp chân thon thả của anh đồng thời lột đồ cho chính mình, ném xuống đất.

Đưa tay dang hai chân của anh ra, hiện ra trước mắt hắn là tiểu Jin xinh đẹp không lớn không nhỏ cùng hậu huyệt đỏ hồng mê người, không nhịn được cho một ngón tay vào.

- A. Đau quá...hức – Jin nhăn nhó, kêu thất thanh.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro