Tâm sự của một đứa con gái:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa con gái học lớp tám. Việc học thì cũng thuộc hàng top trong lớp, đặc biệt yêu thích môn Văn và Ngoại Ngữ. Gia đình tôi không phải tỷ phú, không khá giả đến mức búng tay một cái thì kẻ hầu người hạ xếp hàng trước mặt như trong truyện hay phim thường nói. Tôi có một gia đình hạnh phúc, ấm no. Tôi có một người mẹ mà bất kì ai nhìn vào đều ngưỡng mộ. Nếu nói về xinh đẹp thì đối với tôi, Mẹ vẫn còn thua mấy cô siêu mẫu chân dài. Nếu nói về trí tuệ thì chắc Mẹ không bằng mấy ông tiến sĩ, giáo sư và cô dạy Toán thần sầu giảng nhanh hơn đọc rap của tôi.

Khi tôi còn nhỏ, tôi nghiễm nhiên cho rằng tất cả người mẹ trên thế gian này đều hoàn hảo và tất cả đứa con đều yêu thương mẹ chúng. Nhưng khi càng lớn, tôi càng thắc mắc tại sao nhiều người lại đóo xử tệ bạc với mẹ họ, tại sao họ không nhận ra tình yêu cao cả mẹ dành cho mình? Tôi vẫn thường thấy những đứa bạn trong lớp thường xuyên rủ nhau đi chơi, hoà đồng, vui vẻ với bạn bè trong khi gắt gỏng, tức giận với mẹ nó. Hỏi mười đứa thì hết chín đều thích nói chuyện, tâm sự với bạn bè hơn là mẹ mình. Có lẽ tôi là đứa duy nhất suy nghĩ ngược lại. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao chúng nó lại nghĩ như vậy, là do mẹ nó không yêu nó nhiều như mẹ tôi yêu tôi, không đủ quan tâm, chăm sóc, làm cho nó tin tưởng hay vì nó cho rằng mẹ mình lớn tuổi, không theo kịp thời đại, không nắm bắt được suy nghĩ của nó.

Mẹ tôi thường hay đi ăn với hai anh em tôi. Từ những nhà hàng đến quán ăn hay thậm chí là những hàng quán bên đường bán những món ăn vặt như trà sữa, bánh tráng nướng, kem cuộn,...mẹ tôi đều ăn cùng. Mẹ dành nhiều thời gian cho hai anh em tôi, tìm hiểu sở thích, thói quen, bạn bè, mọi thứ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền muộn, khó chịu hay cho rằng Mẹ đang xen vào cuộc sống riêng của tôi vì tôi biết Mẹ luôn tôn trọng tôi. Mẹ không xem điện thoại của tôi. Tôi thường nghe bạn bè than vãn việc bố mẹ kiểm soát điện thoại của nó khiến nó khó chịu.

Mẹ tôi là người góp ý để tôi chọn những bộ quần áo thời trang theo sở thích. Thường thì có hai dạng phụ huynh: một là những người mua đồ sẵn, không cho con cái lựa chọn, hai là những người để con cái lựa chọn một mình. Mẹ tôi là dạng đặc biệt, mẹ tôi rất hiểu về gu thời trang của giới trẻ, không áp đặt tôi và những bộ quần áo theo thời trang ngày xưa hay bảo các loại quần áo theo mốt ngày nay là xấu. Mẹ thậm chí còn đi tìm những bộ đồ phù hợp với tôi. So với những người cùng tuổi thì Mẹ còn trẻ lắm.

Tôi thường hay kể chuyện trong trường cho Mẹ nghe đến mức tôi cảm thấy mình nói quá nhiều. Tôi ít tâm sự với mấy đứa bạn trong trường, tôi chỉ toàn kể chuyện với Mẹ. Mẹ nghe tôi nói, cho tôi những lời khuyên hay. Về điều này thì hầu hết mấy đứa bạn trong lớp đều bảo mẹ nó không hiểu nó. Có đứa thì bố mẹ đi làm cả ngày không có thời gian chăm sóc, những đứa bố mẹ không đi công tác thường xuyên hay tăng ca thì vẫn phải làm việc ở nhà và câu nói điển hình nhất là: "Mẹ bận rồi, con đi chỗ khác chơi đi!"

Mẹ luôn tôn trọng sở thích của tôi. Nhiều người ép đặt sở thích của mình lên con cái, nhất là việc chọn ngành nghề trong tương lai. Nhiều đứa thích Văn, thích viết truyện nhưng bố mẹ lại bắt theo ngành y, đứa thích Sinh thì bố mẹ lại bắt học Toán. Nói chung thì có nhiều trường hợp lắm! Việc tôi viết truyện thế này, Mẹ tôi biết chứ! Thậm chí là Mẹ tôi đã đọc nó. Việc tôi có idol, tôi thích một môn học, thích một người bạn, thích một giáo viên, Mẹ tôi đều biết và còn ủng hộ, khuyên nhủ tôi.

Tôi không biết mẹ của các bạn như thế nào, có giống mẹ tôi hay không nhưng với những gì tôi nhận được, tôi tin tưởng rằng Mẹ là người yêu thương tôi nhiều nhất, nhiều hơn cả việc tôi yêu bản thân mình. Có thể Mẹ của các bạn không hoàn hảo, làm điều gì đó khiến bạn không vui nhưng hãy luôn biết rằng trên thế giới này, không ai yêu bạn nhiều như mẹ bạn. Đừng đối xử tốt với những kẻ hai mặt, nói lời ngon tiếng ngọt để rồi quay lưng với người luôn kề cạnh, hy sinh cho bạn. Mỗi khi bạn đau ốm, người bên cạnh bạn là Mẹ, mỗi khi bạn vui, người đó cũng là Mẹ, khi bạn thấy đau khổ, tuyệt vọng, vẫn là Mẹ kề bên. Mẹ là nơi yên bình, là mái nhà che chở cho bạn khi sóng to bão lớn. Vì vậy, hãy yêu thương Mẹ, đừng để Mẹ buồn.

Từ một đứa con gái dành cả sự chân thành để viết những câu chuyện nhân dịp sinh nhật Mẹ,

Violet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro