Vẽ nên bạn trai tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Thảo, năm nay vừa tròn 20 xuân xanh, hiện đang là họa sĩ tự do tại nhà.

Thực ra cô là sinh viên năm 3 của trường đại học kinh tế quốc dân. Nhưng vì đam mê vẽ vời từ nhỏ nên cô tự cho mình là họa sĩ, chứ chẳng phải do cô vẽ đẹp đâu. Cô vẽ xấu lắm luôn!

Nói thật thì dù đã sống trên cõi đời này được hai chục năm rồi nhưng Thảo vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Vì sao ư? Vì cô xấu hoắc! Xấu do làn da đen nhẻm, đã thế lại còn bẩn bẩn do dính phải những thứ màu mè nhơ nhuốc. Cô cũng giống như bao cô gái khác thôi, cũng mong cho mình một tình yêu đẹp, lãng mạn như trong phim ảnh hàn quốc. Chỉ tiếc là những người con trai cô gặp, họ chỉ mê những cô gái đẹp mà thôi. Cô đã từng nghĩ như vậy trong suốt một thời gian dài...

Rồi một ngày người ta cứ thấy cô nhốt mình trong phòng vẽ hoài, chắc lại tự kỉ vẽ vời linh tinh gì đây mà . Cái Giang-bạn cùng phòng của cô, mới thắc mắc hỏi cô đang vẽ cái thứ gì thế. Cô bảo rằng cô đang vẽ bạn trai tương lai của mình. "Bạn trai á? Có phải do mày ế lâu quá nên mới phát rồ phải không hả Thảo???"-Giang trợn tròn mắt quát tháo. Mặc bạn khuyên nhủ đủ điều, Thảo vẫn cặm cụi vẽ vời, để Giang phải hậm hực bỏ đi...

Chẳng biết do cô vẽ xấu hay do cô vội vàng quá mà người bạn trai cô vừa vẽ trông thật thậm tệ, nói đúng hơn là xấu kinh khủng khiếp. Xấu quá mà, cô toan định xóa đi vẽ lại thì lại giật nảy mình bởi cái thứ xuất hiện lù lù ngay cạnh cô. Thảo há hốc mồm ngạc nhiên, trước mặt cô chẳng phải là người bạn trai ban nãy cô vừa vẽ hay sao? Chỉ khác mỗi người bạn trai ấy bằng xương bằng thịt mà thôi!

Anh ta cứ nhìn cô chằm chằm, chẳng nói ra được lời nào. Cô cũng chẳng kém cạnh gì, cũng lặng im há hốc mồm mà ngạc nhiên thôi. Công nhận trong tranh đã xấu thì ngoài đời lại càng xấu hơn nữa. Hai cái mắt thì cái to cái nhỏ, đã thế lại còn cái thụt cái thò. Mồm chẳng ra mồm, chỉ thấy mỗi vầng trăng khuyết lộn ngược. Cô đã chủ ý vẽ cho cậu ta một thân hình sáu múi lực lưỡng, thế quái nào ngoài đời nó lại thành ra mấy cái cục u mọc trên bụng. Rốt cuộc cậu ta nom rất chi là xấu!

Xấu như cậu ta thì còn lâu cô mới ra mắt cậu vs gia đình, chứ nói gì tới việc nở mày nở mặt với bạn bè hay mấy bà hàng xóm. Mà cậu ta lại còn biết đi lại, hoạt động hệt như một người bình thường. Thật là phi thường mà, cô cứ nghĩ mình đang mơ cơ.

Hắn đi lại quanh chiếc gương, ngắm nghía gương mặt, rồi lại ngắm nghía thân hình trần truồng của mình một hồi. Cuối cùng hắn quay lại phía cô, tỏ vẻ nũng nịu đến phát tởm.

Ừm... kể ra thì hắn nũng nịu với cô cũng phải, ai bảo cô vẽ hắn xấu quá làm gì. Lần này cô vẽ lại hắn cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn nên cũng mất khá nhiều thời gian. Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi ị một chỗ vẽ vời, người bạn trai của cô trông cũng khá khẩm hơn hẳn, cũng làm cô cảm thấy hài lòng đôi chút.

Gương mặt anh cũng khá ưa nhìn, chứ cũng chẳng đẹp trai ngời ngời như mấy anh giai hàn quốc. Ấn tượng nhất trên gương mặt anh là nụ cười ấm áp, tươi như hoa, làm cho mọi cô gái còn phải điêu đổ nữa là cô đây...

Anh xuất hiện trước mặt cô, nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai, khiến trái tim cô phải đổ gục xin hàng. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đặt tên anh là Hùng, Nguyễn Đỗ Mạnh Hùng, một cái tên được cô lựa từ ba người đẹp trai nhất lớp. Anh tủm tỉm cười, phải do cái tên cô đặt hợp với anh quá chăng?

Hùng là bạn trai tương lai của cô thì tất nhiên cô phải yêu anh nhiều lắm chứ. Còn về phần anh thì cô cũng chẳng biết anh có yêu cô không nữa. Nhưng mặc kệ đời đi, cô vẫn quan tâm, chăm sóc anh như thể anh là người bạn trai thật sự của cô vậy. Có những lúc cô buồn, cô tâm sự với anh rồi lại than vãn với anh đủ điều. Thấy cô như vậy, anh cũng nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cô, nịnh nọt cô xinh đẹp đủ điều. Những lúc như vậy, cô thấy lòng mình ấm lắm. Cô biết là anh không thương hại cô, mà là vì anh yêu cô thật lòng.

Từ đó anh và cô trở thành người yêu của nhau...

Những năm tháng ở bên anh cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng...

Tưởng chừng hạnh phúc đó, sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến một ngày...

Một ngày hè oi ả, trời bắt đầu xuất hiên những đám mây đen mù mịt...

Cô bảo anh chờ ở ngoài để cô vào trong mua kem. Đang chờ thanh toán tiền mà thi thoảng cô cứ liếc mắt nhìn hình bóng anh từ xa.  Anh vẫn vậy, cứ thấy cô quay lại nhìn thì lai híp mắt cười thật tươi. Nhưng khoảnh khắc đó cô nhận ra sao mình lại ngốc đến vậy, chỉ mong sao thời gian lúc đó có thể ngừng trôi...

Dù đứng từ xa nhưng cô có thể nhận ra ánh mắt thoáng chút lo lắng của anh. Những giọt mưa bắt đầu rơi, ngày càng một nặng hạt. Cô thu ngân bảo hôm qua dự báo thời tiết báo hôm nay có cơn giông to, vậy mà vừa ngẩng mặt lên thì lại thấy cái Thảo chạy biến đi đâu rồi...

Cô chạy đến bên anh, lao vào ôm anh nhưng đã muộn. Người anh mềm nhũn, lòng cô vì thế mà tan chảy. Nước mắt cô tuôn rơi, hòa cùng với nước mưa lạnh ngắt. Cô buồn lắm, chả biết làm gì nữa, chỉ biết ngồi gục xuống khóc rưng rưng...

Anh tan biến cùng dòng nước, mang theo cả những kỉ niệm đẹp nhất của hai người. Anh là một thứ gì đó không có thật, cớ sao khi ở bên anh cô lại được sống thật với bản thân mình, biết cách yêu và hiểu thế nào là tình yêu.

Rồi cô nhận ra, người bạn trai mà cô tưởng tượng, là người có thật trên cõi đời này. Anh ấy...học chung lớp đại học với cô.

Cô cảm thấy bản thấy mình thật ngốc. Bấy lâu nay cô để ý đến người ta mà lại chẳng hề hay biết mình thích người ta từ lúc nào. Mà dù có biết mình thích anh ấy thì cô đâu có dám thổ lộ, cưa cẩm người ta.

Nhưng bây giờ cô đã khác xưa, trở thành một con người mới, một con người đúng với bản thân cô. Không còn tự ti, không còn mặc cảm, cô giờ đây đã tự tin hơn nhiều. Trải chuốt mình nhiều hơn, cô trở nên xinh đẹp trong mắt các chàng trai. Sự thay đổi của cô khiến nhiều người trầm trồ, ngạc nhiên. Và bằng chính vẻ đẹp tâm hồn của mình, cô đã chiếm trọn được trái tim Hùng, người bạn trai cô hằng mong ước.

Năm tháng dần trôi qua, thế mà cũng thấm thoát được một năm. Cô và Hùng hiện tại vẫn yêu nhau nồng nhiệt. Tình yêu ấy giống như cô đã từng tưởng tượng, nhẹ nhàng nhưng vô cùng cháy bỏng. Và bức tranh người bạn trai năm xưa vẫn được cô giữ bên mình.

Chính người bạn trai đó đã cho cô có được như ngày hôm nay...

           *****THE END******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro