Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải thật lòng rằng, tôi không muốn tìm em đâu. Bởi theo một niềm tin mơ hồ mà tôi vẫn luôn bám víu vào, rằng điều gì đến, rồi sẽ đến, và rằng khi tôi cứ cố gắng tìm em, thì tôi lại càng cách xa em mà thôi.

Bởi vậy, một ngày nào đó khi tôi quay lưng lại, liệu rằng em có lặng lẽ đứng sau, và tìm tôi không?

*****


Nhìn lại những tháng ngày cấp 2, tôi thấy mình chỉ như một đứa nhóc non nớt đang bước vào giai đoạn tập lớn. Dẫu cả cơ thể tôi đang trải qua những thay đổi lớn dưới tác động của hormone. Nhưng tâm trí tôi về cơ bản vẫn chỉ là một thằng bé ngây ngô.

Cái hồi đó, tôi có biết em là ai đâu. Tôi còn trẻ lắm, và vô lo vô tư, thoải mái vui đùa với những đứa con trai cùng tuổi. Hay thi thoảng, chọc ghẹo những bạn nữ xinh xắn trong lớp. 4 năm cấp 2 chẳng ngắn ngủi chút nào vậy mà cứ vụt trôi theo thời gian.

Để rồi khi lên cấp 3, tôi chợt nhận ra mình muốn yêu. Nhưng trời đất ơi, tôi có biết yêu là cái gì đâu? Và rồi tôi bắt đầu thoáng thấy hình bóng của em. Chập chờn trong dáng đi của bạn nữ lớp bên, ẩn hiện trong ánh mắt của cô gái bàn bên. Em thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi mà họ mặc. Mặc dù đã cảm nhận được bóng hình của em một cách đầy rạo rực trong tim, tôi vẫn chưa bao giờ tận mắt thấy được khuôn mặt của em cả.

Cái thời học trò đó, lũ bạn cùng lớp của tôi đã bắt đầu biết quấn quýt với nhau. Bọn nó khi đó ai cũng đều có đôi có cặp cả. Rồi thi thoảng dẫu chẳng muốn nhìn, tôi vẫn phải chứng kiến những cái hôn trộm, những cái nắm tay lén lút. Khi thì đứa con trai này gối đầu lên đùi bạn nữ kia, khi thì cô gái kia lại rúc vào lòng chàng trai này. Có người còn thay người yêu như thay áo. Vậy mà...

Chỉ có tôi vẫn lẻ loi một mình.

Mấy đứa bạn của tôi, cái lũ mà đều có bạn gái hết rồi bảo với tôi rằng: Tình yêu như sét đánh vậy, khi nào dính yêu thì mày có muốn tránh cũng chẳng được.

Và thế là tôi đã chờ, chờ một tiếng sét ái tình đánh trúng tim tôi, chờ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chờ một cơn nắng gay gắt khiến tôi bị cảm nắng, và chờ một cơn lốc của tình yêu quấn bay tôi lên tận chín tầng mây.

Nhưng tôi cứ chờ, chờ mãi mà chẳng thấy em đâu cả. Nắng hạ nhuộm vàng sân trường, và hoa phương đỏ chót rơi theo gió. Vậy mà trong lòng tôi chỉ là một màu xám xịt của mưa phùn. Cả bầu trời như luôn phủ kín trong màn sương mù, khiến tôi bị cảm lạnh chứ chẳng thể cảm nắng. Những làn gió dù lạnh tới buốt cả xương thịt, nhưng cũng chẳng đủ mạnh để thổi bay tôi lên mây cùng với em. Và những hạt mưa cứ rơi, cứ lặng lẽ rơi không ngừng mỗi khi tôi ngồi một mình trong góc tối.

Đứng trước kỳ thi đại học, tôi đành phải dành hết mối bận tâm của mình cho việc học. Khi đó tôi ôn luyện như một cái máy, ngày ba buổi thì học cả ba, không chừa thứ 7, chủ nhật. Đầu óc tôi lúc nào cũng ngập tràn toàn là những bài văn mẫu, những câu trắc nghiệm toán, và cả những đề thi ielts. Dẫu có muốn nhớ tới em, thì tôi cũng buộc mình phải thôi nghĩ về em, để có thể dành hết sự tập trung cho những câu hỏi trắc nghiệm, tự luận.

Khi những người bạn cùng tuổi vào đại học, tôi lại lựa chọn cho mình một ngã rẽ khác, đó là đi du học.

Đứng dưới trời Tây, tôi thấy mình thật bé nhỏ và bơ vơ, trong lòng không khỏi lo lắng, thậm chí thoáng chút sợ hãi. Ở đây cái gì cũng thật lạ lẫm, những con người mới, những con đường xa lạ, chẳng còn Circle K mà thay vào đó là 7-Eleven, không còn đi xe máy nữa mà thay vào đó là xe buýt, tàu điện ngầm.

Thật khó để thấy được em khi mà quanh tôi còn chẳng có nổi một người bạn. Mà nếu không có bạn bè thì ta làm sao có thể tìm thấy bạn gái.

Sau này, khi đã học được cách sống quen với những văn hóa của bên đây, tôi cũng đã dần kết giao được thêm những người bạn, ngoại quốc có, mà cùng nước cũng có. Tuy đã gặp gỡ được những cô gái nước ngoài và cả Việt Nam, từ đủ ba miền Bắc, Trung, Nam, tôi vẫn chẳng thể thấy hình bóng của em trong đôi mắt họ.

Lúc đó tôi mới nhận ra một chân lý rằng, em không ở đây. Và tôi chỉ có thể tìm thấy em ở nơi mà mình đã rời đi. Dẫu có đi thật xa, tôi biết mình sẽ không ở lại. Không phải vì em nên tôi chọn quay về, mà trong thâm tâm, tôi biết rõ rằng mình hợp với Việt Nam hơn.

Về nước, tôi như một con người khác hẳn. Không còn là một đứa con trai rụt rè, hay lo lắng nữa. Mà giờ đã là một chàng trai chững trạc, trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Những năm tháng đi du học quả thật đã tôi luyện tôi trở nên rắn rỏi hơn rất nhiều.

Chỉ mất khoảng 6 tháng để tôi có thể dần ổn định lại nhịp sống sau khi về nước. Và cũng không mất quá lâu trước khi tôi xin được một công việc bằng sự tự tin và vốn liếng đã tích cóp được của mình.

Những ngày đầu đi làm quả thật là một cột mốc đáng nhớ của cuộc đời tôi. Khi đó tôi mới cảm nhận rõ ràng được áp lực của guồng quay công việc.

Đúng là đi làm khác đi học thật em à, đâu phải cứ muốn nghỉ là nghỉ, đâu phải cứ thích thì đi muộn 5, 10 phút, đâu còn có thể thức xuyên đêm cày đồ án để sáng mai ngủ bù. Chẳng còn những bài kiểm tra cuối kỳ, mà thay vào đó là K.P.I. Rồi những ngày tăng ca, chậm lương, và cả những giờ ngồi nghe sếp mắng. Những con số khi này đâu chỉ đơn thuần là điểm số nữa em ơi, mà nó còn mang theo cả sức nặng của đồng tiền và lợi nhuận.

Có những hôm về nhà, tôi thậm chí mệt mỏi tới mức chẳng thể làm bất cứ điều gì, không thay quần áo mà cứ thế ngồi lỳ trên ghế rồi đờ đẫn nhìn vào một góc nào đó trong phòng.

Thỉnh thoảng, những anh đồng nghiệp vẫn cứ giục tôi về việc tìm em, rằng: sắp lấy vợ rồi mà chưa có bạn gái là không được, hay là kiếm lấy một em gái nào đi để mà chăm lo cho mình. Nghe vậy, tôi chỉ gật gù cười trừ cho qua. Chuyện yêu đương đâu thể cứ vội vã là được, nhất là khi đó lại là câu chuyện riêng giữa em và tôi.

Vẫn có những lúc, tôi giật mình khi thoáng thấy em trong đôi mắt của những chị đồng nghiệp, hay trong nụ cười của những em gái cùng công ty. Dẫu chẳng thấy được làn da, hơi ấm của em. Nhưng lời nói của em luôn bay bổng trong những bài hát tôi thường nghe, em cứ ẩn hiện trong những giấc mơ ngọt ngào của tôi, và hình bóng em vẫn thấp thoáng đâu đó trên những tờ giấy A4 mà tôi ngồi vẽ lúc rảnh rỗi.

Năm tháng trôi qua, tôi cứ phóng thật nhanh trên con đường cao tốc của guồng quay cuộc sống. Liên tiếp vượt qua những cột mốc trong sự nghiệp của chính mình. Thi thoảng, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của em ở đâu đó quanh đây. Em như những áng mây hồng trên bầu trời cao, nhưng tôi lại chẳng thể nào ngước lên để kiếm tìm. Bởi trước mắt mình, tôi vẫn còn quá nhiều những bộn bề công việc phải lo toan.

Cũng có lúc tôi thắc mắc tự hỏi mình có vấn đề gì không mà tới gần 10 năm rồi vẫn chưa có nổi một người bạn gái. Hay tôi cũng từng có suy nghĩ theo kiểu "fast food", cứ thử lập một account Tinder rồi đi tìm em là được. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, tôi lại gạt cái suy nghĩ đó khỏi đầu, bởi tôi cũng chẳng biết mình sẽ phải gặp bao nhiêu "cô ta" trước khi thực sự tìm thấy em.

Rồi một ngày nọ, tôi bỗng quên mất em.

Cuộc sống thường ngày và công việc bận rộn vẫn cứ luôn tiếp tục không ngừng em à, mà tôi thì chẳng thể dừng lại giữa đường để mà tìm kiếm em nữa. Vốn đã sống đủ lâu trong sự cô độc, nên tôi cũng đã quen dần với nó từ bao giờ. Đã có lúc tôi đã tự xác định rõ ràng tư tưởng cho mình, rằng nếu ngộ nhỡ tôi là một kẻ không may mắn và cả đời chẳng tìm thấy được em, thì tôi cũng sẽ chẳng sợ hãi nếu phải chết kể cả khi vẫn chưa được yêu.

Những tháng ngày đi làm cứ đều đặn lặp đi lặp lại. Sáng đi kiếm tiền, tối về chill. Câu hỏi về em cũng đã vơi dần theo thời gian, và tôi thì cũng chẳng còn tơ tưởng về em nhiều như trước nữa. Mọi chuyện vẫn cứ đều đều như vậy cho tới một ngày...

"Mai công ty được nghỉ làm đó, anh có muốn đi uống cà phê với em không?"

Em hỏi tôi, với đôi mắt nâu tròn xoe cùng chút sự kỳ vọng trong ánh mắt. Thấy tôi chẳng trả lời, em nghiêng đầu hỏi lại đầy tò mò.

Tôi cứ ngây người đứng đó nhìn em, chẳng thể nói lên lời. Không còn nghe thấy những tiếng trò chuyện của đồng nghiệp hay những tiếng lách cách của bàn phím. Bên tai tôi giờ chỉ văng vẳng lời bài hát "Có Em" của Madihu.

"Là bởi vì có em, mây thay màu~
Đẹp tựa bao giấc mơ chôn sâu anh từng giấu."

Vậy là, em đây ư? Người con gái mà tôi đã tìm kiếm suốt bao năm nay. Là em, cô gái thực tập sinh mà tôi đã phụ trách đào tạo 1 năm trước. Tôi vẫn luôn coi em như một người đồng nghiệp, như bao thực tập sinh khác mà tôi đã từng đào tạo cho công ty. Nhưng sau cái khoảnh khắc mà em hỏi tôi. Thì cả tôi và em đều biết rằng mối quan hệ này đã tiến xa hơn mức đồng nghiệp rồi.

Tình cảm giữa em và tôi đến thật từ từ, thật từ từ đến mức mà tôi còn chẳng kịp nhận ra kể cả khi em đã tới gần tôi. Sau cùng tôi mới ngộ ra rằng, câu chuyện chẳng phải tôi đi tìm em hay em đi tìm tôi, mà là chúng ta tìm thấy nhau.

"Được chứ. Anh biết một quán có view cực chill luôn" tôi mỉm cười đáp lại em, trước khi thu dọn đồ đạc của mình sau giờ tan làm.

Trên đường xuống hầm gửi xe, em cứ tíu tít bên tôi, trò chuyện về những ly cà phê mà em yêu thích, và tôi nhìn em một cách đầy trìu mến, vui vẻ lắng nghe hết những điều thú vị mà em chia sẻ về cuộc sống của mình.

P/s: Ngẫu hứng viết ra sau khi nghe "Có em" của Madihu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro