Yến tiệc 😊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với cậu cũng đã ngồi vào bàn và đợi mọi người đến chỗ để ăn tiệc sinh nhật của cậu rồi, anh cũng để hộp bánh sinh nhật vào trong một góc để cuối tiệc và cắt ra ăn, nhưng điều đầu tiên sau khi hai người đến bàn là cậu liền trả lại lấy chiếc chìa khoá của anh, rồi cậu kêu anh vác giơ tay đang cầm chiếc chìa khoá để trả lại anh rồi bảo rằng :

'Trả đấy, cũng như là thưởng anh vì đã có lòng làm bánh cho tôi.'

Thấy cậu hậu bối của mình có chút ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy, mà miệng anh tủm tỉm cười và có chút vui trong lòng, rồi anh vui vẻ nói cười với cậu là :

'Hihi cảm ơn cậu nhiều nha, món bánh sinh nhật này là anh với Nhà Lữ Hành, và Paimon cất công chuẩn bị cho cậu đấy, thấy anh giỏi không nè.'

Rồi anh làm dáng vẻ đầy tự mãn và khoe khoang như vậy đó, tuy nhìn anh như thế có chút vui vui, nhưng miệng vẫn không nhịn được cười bởi dáng vẻ đầy đáng yêu này của anh, nhưng cái gì cũng phải ra cái đó chứ nhỉ ?, thế rồi cậu liền nói ra câu khiến anh xanh mặt mày và giận tím người luôn :

'Chỉ lần này thôi, chứ những ngày sau tôi vẫn sẽ tịch thu chìa khoá của anh đấy.'

Và không ngoài dự đoán, anh giận ơi là giận luôn, nhưng anh giận trông thật đáng yêu :

'Ê bộ cậu không ghẹo anh một ngày là cậu chết hả !!!, lúc nãy vừa khen cậu xong, bây giờ lại làm anh giận nữa rồi nè !!!, đúng là muốn người ta vui vẻ thì không chịu, mà cứ thích làm người ta quạo lên không à...'

Nói xong anh liền đưa ánh mắt đầy giận dỗi của mình đến với cậu, nhưng anh giận sao mà trông đáng yêu quá đi, hệt như một bé thỏ đầy dễ thương đang giận dỗi vậy, cậu cũng bị dáng vẻ tức giận đầy dễ thương này của anh làm cho bật cười nhẹ, trước giờ khi ai đó giận, chẳng ai khiến cậu cười như vậy cả, nhưng anh thì khác, hệt như, anh bỏ bùa mê thuốc lú gì đấy khiến cậu mãi luôn vui vẻ cười vậy, nhìn cậu phì cười như thế mà anh đã giận nay đã còn giận hơn, nhưng giận như anh thì hệt như là đang dỗi thì đúng hơn :

'Cười cái gì đó !!!.'

Cậu cũng chẳng giấu gì mà nói thẳng luôn là :

'Thấy anh giận mắc cười quá nên tôi cười thôi.'

'Mắc cười cái đầu cậu ấy chứ mắc cười !!!, làm anh giận gần chớt luôn rồi nè !!!, lần sau đừng ghẹo anh như vậy nữa nha !!!.'

'Không, tôi thích ghẹo anh đấy, làm gì được tôi ?.'

'Ê !!!!.'

Cậu cũng hiểu là anh chẳng bao giờ giận mình quá lâu như vậy, anh giận một tí rồi cũng thôi à, nhưng cũng vì chọc ghẹo này của cậu, mà đã khiến anh ngủ ở ngoài dưới cái trời đêm lạnh giá suốt mấy ngày liền rồi đấy, giận dỗi xong, anh với cậu cũng nói chuyện phiếm đôi hồi rồi :

'À mà Nhà Lữ Hành và Paimon không tới đây sao, lúc nãy tôi có hẹn họ ra chỗ này.'

'Họ nói với anh hôm nay họ bận rồi, nên không ghé được, à mà, Cyno và Tighnari đâu rồi ?.'

'Vậy à, tiếc thật nhỉ, thời gian mà tôi gặp hai người họ cũng khá ít, chỉ muốn dành chút thời gian cho hai người họ vào dịp này, mà họ bận rồi, tôi cũng thật lấy làm tiếc.'

Vừa nói mà cậu nấp thêm một ngụm rượu ở đầu môi, như thể là bày tỏ sự đáng tiếc của mình khi không thể gặp được Nhà Lữ Hành và Paimon trong quán rượu này, thấy cậu với dáng vẻ tiếc hùi hụi như thế, mà anh cũng thật tiếc lây cho cậu :

'Còn về Cyno và Tighnari, mấy ngày trước hai người họ nói là sẽ tới Rừng Avidya để làm chút công chuyện, chắc xíu nữa họ cũng sẽ về ngay thôi.'

Hoá ra là vậy, thì ra là Cyno và Tighnari ở cùng nhau bên khu rừng đó, rồi anh cũng liền ngắm nhìn cậu một chút, bất giác, trong suy nghĩ anh có một suy nghĩ rằng, nhìn cậu đang chuẩn bị uống chút rượu một cái, mà anh liền nảy ra một ý tưởng đầy táo bạo, không biết anh lấy chiếc máy ảnh từ đâu ra, làm cậu chưa kịp ngụm chút rượu mà đã ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa ngay luôn, đúng là Teyvat có quay luật của riêng nó, rồi anh tiến tới chỗ gần bên phải cậu, cậu ngước nhìn anh và nói bằng giọng đầy thắc mắc rằng :

'Làm gì vậy, với lại chiếc máy ảnh đó anh lấy từ đâu ra thế.'

Anh bật cười và nói rằng với giọng điệu đầy đáng yêu rằng :

'Anh đang chuẩn bị chụp hình cho cậu đó.'

Hoá ra là anh đang chuẩn bị chụp pô ảnh cho mình, nhưng dù sao thì anh cũng đâu cần bất ngờ lấy máy ảnh ra và không nói một lời nào với cậu đâu, có gì thì cũng phải nói với cậu một tiếng để cậu còn biết đường tạo chuẩn bị mà không hoang mang chứ :

'À, là chụp tặng tôi nhân dịp ngày sinh nhật này sao, tôi không giỏi tạo dáng, anh thông cảm nhé.'

'Hí hí có sao đâu nè, với lại tay cầm rượu của cậu cũng là đang tạo dáng rồi đó, à mà cậu tỏ vẻ mặt kiểu bất ngờ khi được ai đó chụp hình đi.'

Cậu cảm thấy hơi lạ bởi phần tạo dáng đầy lạ lẫm này, nhưng cậu vẫn là nghe theo anh vậy, anh vừa chỉnh dáng cho cậu, cũng vừa chỉ cho cậu chỉnh dáng sao cho đẹp nhất, không hổ là anh mà, tài sắc vẹn toàn, người vừa đẹp, vừa giỏi chụp ảnh nữa, bảo sao nhiều người không yêu quý anh được cơ chứ.

Và sao bao hồi chỉnh tới chỉnh lui dáng, thì tiếng nói chuẩn bị đếm một hai ba của anh, và sau cùng là tiếng tách trong máy ảnh của anh đã chụp xong nữa, rồi ta da, bức ảnh mà anh chụp cho cậu ở quán rượu nhân dịp sinh nhật này đã ra lò rồi nè, cậu cũng đứng dậy xem tác phẩm mà anh chụp cho mình, còn anh vừa nhìn ảnh mình chụp cho cậu xong, thì anh cứ cười cười đầy tủm tỉm và vui vẻ mãi thôi, lúc cậu vừa xem, mà cậu tỏ ra vẻ ngạc nhiên khi tay nghề chụp ảnh của anh lại rành rỏi tới vậy :

'Anh chụp đẹp thật đấy, thật không hổ danh là Kaveh tài năng mà.'

Không chỉ vậy cậu còn quay sang nhìn anh rồi khen khoái chí, anh cũng nhìn sang lấy cậu rồi cười với dáng vẻ đầy tự mãn của mình, vì nghe đứa em khen mình như thế thì ai mà chả vui, nhưng anh cũng lấy làm lạ vì hôm nay cậu em của mình cũng thật là khua môi múa mép, trước giờ cậu chẳng bao giờ nói mấy cái câu như vậy cả :

'Hihi cậu quá khen rồi nè, chỉ là anh vô tình chụp ra ảnh đẹp như vậy thôi.'

'Cái vô tình này của anh cũng đã sinh ra một bức ảnh thật đẹp rồi đấy.'

Thấy cậu hậu bối của mình lại khen mình tiếp, mà anh liền chọt chọt má cậu rồi cười đầy tự mãn rằng :

'Hôm nay Alhaitham của anh lạ quá ta, lúc nào cũng khen anh miết luôn.'

'Khen gì đâu, tôi chỉ nói thật lòng mình thôi.'

Cậu chỉ đánh đứng đó để cho anh chọt chọt má mình, nhưng mà, cậu cũng thật biết cách ăn nói sao cho đối phương nghe mát lòng mát dạ ghê, cậu ít khi nói mấy lời ba hoa hoặc thả thính người khác, vì căn bản là con người sống thẳng thắn, sống thật, chẳng muốn vì ba cái lời thật thính này mà khiến bản thân mình liêu xiêu rồi lao đao, nhưng riêng anh thì lại khác đấy, đúng là người đặc biệt thường có những đặc cách riêng mà chỉ có người đặc biệt với mình mới cho mình mà, cũng là vì thương anh tiền bối lắm, nên cậu mới nịnh nọt, khen lấy khen để anh, để anh vui như vậy đó, trong thâm tâm cậu chỉ cần thấy người con trai ấy vui, là cậu cũng phía đã mãn nguyện rồi.

Sau khi chụp xong, anh với cậu liền vào lại bàn để đợi mọi người rồi, còn về tấm ảnh anh vừa chụp kia, chốc lát nữa sẽ có một trang tên là Genshin Impact đăng lên trên khắp các nền tảng để chúc mừng sinh nhật cậu cho mà xem nè, ánh nắng chiếu rọi ở phía bên trái chỗ ngồi đối diện cậu, cũng khiến cho bức ảnh mà anh chụp trông đẹp hơn và có hồn hơn đến nhường nào, người ta cũng sẽ mường tượng rằng là phía ánh sáng bên trái ấy, là anh đang ngồi đối diện cậu để ăn mừng ngày sinh nhật của cậu vậy, và vệt sáng lấp lánh màu xanh lá ấy phản chiếu lên bức ảnh anh chụp cho cậu, trông thật đẹp mê ly, và cả ly rượu ngả màu vàng ngà đầy óng ánh kia nữa, vì anh hệt như ánh sáng đầy ấm áp phản chiếu trong cuộc đời cậu, và sưởi ấm cho cậu vậy, ông chủ đứng bên kia quầy chứng kiến cặp đôi này, mà ông liền cười mỉm và thầm nghĩ trong bụng rằng, bọn họ thật là hết sức đáng yêu.

Sau một hồi chờ đợi, Cyno và Tighnari đã đến rồi, họ còn dẫn cả Collei để nhập tiệc chung vui nữa, thấy Collei tới mà anh hào hứng lắm, mặt còn tỏ vẻ đầy hớn hở nữa, cô cũng dần nhìn đến bên cậu và chúc cậu rằng :

'Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé Alhaitham, tuy tôi với anh chưa quen biết gì nhiều, à ờm..., nhưng, chúc anh có một ngày sinh nhật thật vui vẻ...'

Có lẽ Collei còn hơi ngại giao tiếp với người lạ, nên cô nói có phần ấp a ấp úng cho lắm, lại còn thấy cô có chút e thẹn ngại ngùng nữa, nhưng dù vậy cô có lòng thành chúc mừng sinh nhật mình như vậy, mà cậu cũng liền cảm ơn cô, không chỉ vậy, cô còn tặng một bịch hạt giống mà cô và Tighnari đã nghiên cứu ngày đêm, rồi lụm nhặt và đưa cho cậu nữa :

'Tặng..., tặng anh bịch hạt giống này, chỉ cần anh tưới nước cho hạt giống và chăm sóc từng ngày, thì nó sẽ nở hoa đẹp lắm, là tôi và tiền bối Tighnari cất công ngày đêm..., kiếm những hạt giống tốt nhất để tặng anh đó, mong anh nhận nha...'

Lời nói cô có chút lắp ba lắp bắp đến nỗi mà thân thể cô như run rẩy lên vậy, cậu cũng ân cần cầm lấy món quá mà cô đã chuẩn bị cho mình, và thầm nói lời cảm ơn, nhưng cũng không quên nhắc rằng :

'Cảm ơn vì món quá mà cô dành cho tôi, nó rất đẹp, nhưng cô cũng đừng quá ngại ngùng như thế nhé, hãy thoải mái lên, đừng căng thẳng quá.'

Nghe được lời này của cậu mà cô có chút gật gật đầu đôi phần, Kaveh cũng tiến lại gần cô và vỗ lấy vai cô, làm cô có chút ngại ngùng đôi phần, mặt còn đỏ ửng nữa, khiến cô lại càng rụt rè cúi mặt mình xuống luôn :

'Alhaitham nói đúng đấy, cô cũng đừng tự ti bản thân mình quá, lúc nãy cô đã mạnh dạn mở lời và tặng quà cho cậu ấy đã là giỏi rồi, hãy cố gắng phát huy như vậy nhé, tôi và mọi người sẽ rất vui khi cô như thế lắm đó.'

Cô cũng chợt ngẩng mặt bản thân mình lên đôi phần, nở một cười ấm áp, và kêu rằng cô hiểu là tốt rồi, anh lúc nào cũng khiến cho người ta mang một cảm giác thật ấm áp đến nhường nào, cậu và mọi người ở quanh nhìn Collei như thế mà trong lòng cũng thật vui hơn phần nào, Cyno cũng liền lấy một tấm thẻ bài và đưa cho cậu rồi nói rằng :

'Cầm lấy đi, nhân dịp sinh nhật anh, tôi muốn tặng anh thẻ bài giới hạn này, hy vọng anh sẽ thích nó.'

Nhìn tấm thẻ bài giới hạn vàng chói lấp lánh của Cyno mà mọi người liền ngã ngửa, cũng bị màu vàng ngà chói ấy của thẻ bài làm cho loá mắt, cậu cũng có phần ấp úng mà nói với Cyno rằng :

'Anh tặng tôi tấm thẻ bài giới hạn này sao, tôi hơi sợ anh chỉ có riêng một tấm thẻ bài giới hạn này thôi, dù sao nó cũng rất hiếm mà, không có chỗ bán lại đâu.'

Nhưng cậu đâu nào hay biết rằng chúa hề Cyno đây là dân ghiền trò chơi Thất Thánh Triệu Hồi đến thế nào, trong nhà còn sưu tầm cả đống thẻ bài nữa, không có thẻ bài giới hạn này thì vẫn còn có thẻ bài giới hạn khác mà, rồi anh ta chậc lưỡi mà bảo là :

'Anh đừng lo quá, nhà tôi vẫn còn nhiều thẻ bài lắm, quý anh lắm nên tặng anh đấy, ráng mà trân trọng tấm thẻ bài này đi.'

'Ừ, tôi biết rồi, tuy tôi không có hứng thú về thẻ bài, nhưng dù sao anh có lòng thì tôi sẽ nhận, tôi sẽ ráng giữ gìn tấm thẻ bài quý hiếm này.'

Lúc mọi người đang chuẩn bị ngồi xuống để nhập tiệc với nhau, thì bỗng Nilou và Nahida bất ngờ ghé đến với tâm thái đầy vui mừng , khiến mọi người trở nên ngạc nhiên và bất ngờ :

'Mọi người xem ai đến nè!.'

Và rồi, ta da ~~~, Nhà Lữ Hành và Paimon đã vào tới quán rượu dưới giọng nói đầy háo hức của Nilou, lại còn tập tành nấu món bánh ruột mà cậu ưa thích nữa chứ, Lumine thì cầm chiếc bánh mà cậu thường gửi trong thư vào dịp sinh nhật trong khuôn mặt đầy hớn hở cười vui vẻ, Paimon thì chẳng biết lấy chiếc kèn thổi phồng từ đâu ra, rồi thổi như là ăn mừng sinh nhật của cậu đầy hân hoan, và những chiếc dây nhợn đầy vàng óng đưa ra đầy bất ngờ nữa, thổi xong thì Paimon liền chúc với giọng nói đầy vui vẻ với hớn hở là :

'Chúc Alhaitham vui vẻ nha ta da ~~, tuy chúng tôi bận nhưng chúng tôi vẫn ráng vào đây chúc mừng cho anh đó !, mong tuổi mới anh sẽ luôn luôn vui vẻ nè !!.'

Paimon vừa nói mà người cứ lộn vòng vòng trông đầy vui vẻ với dễ thương như vậy đó, lại còn giơ cả hai tay rồi đập tay nhau nữa, như thể là cô cũng rất là vui đó, Lumine cũng đưa chiếc bánh mà mình làm cho cậu rồi chúc rằng :

'Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, chiếc bánh là tôi cất công làm cho anh đó, hy vọng trong tương lai sau này, chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau nữa.'

Từ chúng ta này là cô nói luôn với tất cả mọi người trong quán, vừa nói mà cô vừa cười trông đầy hạnh phúc đến thế nào, cậu nhìn chiếc bánh trên tay mà trong lòng không giấu khỏi xúc động mà cất bánh len lén lau nước mắt một chút, dù cậu có cứng rắn đến đâu, nhưng đôi khi gặp thấy mọi người dành cho mình nhiều sự yêu thương thế này, mà cậu cũng không giấu được xúc động, mọi người xung quanh cũng đều rất vui lây cho cậu nữa, kể cả là anh, mọi người thấy cậu có chút khóc như thế mà có phần ghẹo ghẹo là Alhaitham đang khóc kìa, và có chút cười nhẹ khi người lòng dạ sắt đá thế này cũng có chút bật khóc đấy, nên cũng khuyên rằng hôm nay là ngày vui của cậu mà, sao mà bật khóc được cơ chứ ?, anh thấy cậu đang khóc vì vui như vậy, mà cũng không giấu được nụ cười của sự hạnh phúc, rồi anh cũng lại gần cậu và lau khoé mắt cậu đang rơm rớm nước mắt rồi ôm chầm cậu như thể ủi an cậu, nhưng khoé mắt anh cũng sớm sụt sùi vài giọt lệ rơi trên khoé mi rồi :

'Trời ơi cái cậu này đừng khóc mà, hôm nay là ngày vui của cậu nên cậu phải vui lên đi chứ ?.'

Nahida ở bên cạnh cũng có phần khuyên lấy cậu là :

'Đúng rồi đấy, hôm nay là sinh nhật của cậu mà, phải vui lên chứ, ta cũng muốn chuẩn bị chút sinh nhật này cho cậu, vì cậu cũng đã giúp ta cứu nguy quê hương mình, và giúp đỡ ta khi Sumeru lâm vào tình cảnh khó khăn nhất, nên cậu đừng khóc nữa nhé, ta và mọi người đều luôn bên cậu mà.'

Cô càng nói lời này, mà cậu ngày càng cảm động hơn, giọng nói cậu có đôi phần buồn buồn mà nói với mọi rằng :

'Cảm ơn mọi người nhiều lắm, cảm ơn vì đã khiến cho tôi chuyển sang từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảm ơn mọi người nhiều...'

Thâm tâm cậu rối rắm tới nỗi mà không nói được nên lời nữa, mọi người cũng dần ủi an cậu và cũng dần nhập tiệc để chung vui với cậu trong ngày đặc biệt rồi, lúc chuẩn bị ngồi thì Tighnari phát hiện khoé mắt anh đỏ hoe mà không nhịn được liền hỏi rằng :

'Kaveh à, anh vừa mới khóc sao...?'

Anh thấy Tighnari phát hiện mình sắp khóc như thế, mà anh chỉ đành run run nói là :

'À..., có đâu, hôm nay là ngày vui của Alhaitham mà, thì sao mà tôi lại khóc được cơ chứ haha, thôi, cạn ly đi nào !!!.'

Thật ra, mỗi khi nhìn cậu khóc như thế, là chẳng hiểu sao anh cũng chợt khóc lây, đau lòng thay cho cậu, chắc có lẽ, sự lặp lại này, có xuất phát từ trong thâm tâm thương tình lấy cậu, thấy cậu vui là anh sẽ vui theo, thấy cậu giận hờn, là anh cũng sẽ bức xúc theo cậu kuoon, thấy cậu buồn, khóc, mà trong lòng anh cũng sẽ buồn, khóc lây, vì nhìn cậu khổ đau như thế, mà lòng anh đau như cắt, anh cũng có một nỗi lòng đồng cảm quá lớn và sâu sắc đến với cậu lắm, vì anh thương cậu, anh yêu cậu, chỉ vậy thôi.

Mọi người nghe thấy Tighnari nói anh khóc, mà gương mặt họ có chút đượm buồn rồi nhìn về phía anh, thấy không khí bỗng dưng trầm xuống, anh bỗng chợt đứng dậy cầm ly rượu đầy óng ánh màu vàng ngà lấp lánh kia, khẽ giơ thật cao và đợi mọi người nâng ly nhân dịp sinh nhật này của cậu, và cũng có chút khẽ cười đôi phần như là để làm địu đi bầu không khí có chút buồn lòng này, thấy anh như thế mà mọi người cũng hớn hở đưa ly rượu ra rồi cụng lại với nhau, tiếng cụng ly và tiếng hô hào một hai ba cực kỳ to, cậu cũng cảm nhận được rằng là anh khóc rồi, nhưng cậu không giận, không buồn gì anh, mà cậu có chút thầm vui vẻ trong lòng, xem ra, anh vì thương yêu mà như thế, cũng đủ hiểu rằng, tình cảm mà anh dành cho cậu, nó bỗng thật chân thành đến thế nào.

Và rồi tiệc tùng đang trải qua đầy vui vẻ rồi, nhưng Nahida nói là mình phải về sớm vì còn bận nhiều công chuyện ở Giáo Viện quá, thật ra là cô đang chuẩn bị về để xem tên tay sai của mình ở Giáo Viện học hành thế nào rồi, cũng sợ nó sẽ trốn mình nữa thì khổ, một phần vì cô còn phải nhiều việc quan trọng ở trong thành, nên không thể rảnh rỗi được, Nilou nói cũng phải sớm về Nhà Hát Zubayr để chuẩn bị cho điệu nhảy sắp tới rồi, cô lúc nào cũng bận rộn về nhảy múa như vậy lắm đấy, nhưng dù sao đó cũng là đam mê của cô mà, phải bận thật nhiều, thì chứng tỏ là niềm đam mê của mình với nhảy múa sẽ không bao giờ bị dập phai.

Thế là hai người cũng phải rời khỏi quán rượu rồi, tuy trong lòng anh có chút tiếc khi bữa tiệc thiếu vắng hai người họ, nhưng dù sao anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của bọn họ vậy, lúc đi hai người vẫn không quên ngoáy đầu nhìn lại, và tươi cười là chúc cậu có một ngày sinh nhật vui vẻ, cậu và mọi người cũng vẫy tay chào tạm biệt hai người, tuy buổi tiệc có hai người trông thật ngắn ngủi đến dường nào, nhưng được gặp hai người họ tụ họp tại đây, thì mọi người cũng đã vui rồi, vậy là, bữa tiệc này chỉ còn có mỗi F4 và Collei, Nhà Lữ Hành và Paimon mà thôi, nhưng Lumine và Paimon cũng sẽ không thể ở đây lâu được :

'Hai người có bận gì tiếp không ?.'

Cậu và anh nói trùng luôn cả một câu hỏi mà hai người định sẽ nói cho Lumine và Paimon, hóa ra là cả hai người để muốn Nhà Lữ Hành và Paimon ở mãi bên mình khi tiệc mừng ngày sinh nhật của cậu sắp kết thúc, nhưng ngại một cái anh và cậu hỏi quá trùng lặp, nên họ chỉ biết cười gượng để chữa cháy khoảnh khắc đầy ngại ngùng, và cúi mặt đầy ngài ngại thế này, còn đôi tượng thì được hỏi, và cả ba người đều không nhịn được cười trước cái cảnh đôi uyên ương nói trùng lặp đầy mắc cười này :

'Cậu cứ nói trước đi...'

Rồi anh đành ngẩng mặt mình lên và bớt ngại ngùng được đôi phần mà nói với cậu như thế đấy, dù sao thì cũng là sinh nhật của cậu mà, phải để cậu nói nhiều hơn chứ, cũng là đang tạo cơ hội để cậu tiếp xúc với tập mở lòng mình với mọi người nhiều hơn, cậu có chút ấp a ấp úng và nói là :

'Câu hỏi kia tôi và anh đã nói hết rồi, tôi cũng chẳng cần gì phải hỏi lại nữa cả, vì sao cùng thì mọi người nhớ rõ được câu hỏi kia rồi, vừa nói to, lại nhấn mạnh như thế, bảo sao người ta không biết cơ chứ.'

Anh có chút hơi mệt với cách nói chuyện đầy dài dòng và lan man của cậu, nên đã chống cằm rồi nói với giọng đầy cằn nhằn, nhưng danh xưng anh cậu này mà anh vừa nói ra, khiến mọi người trên bàn có chút lạ lẫm với danh xưng thế này thì phải, nhưng vì hôm nay là sinh nhật của cậu, nên bọn họ cũng không để tâm quá nhiều đến vậy :

'Thì cậu cứ nói ngắn gọn là cậu không cần phải hỏi lại vì mọi người đã biết rồi, cần gì phải nói dông dài như vậy chứ, anh nghe mà anh cũng mệt theo rồi luôn nè.'

Không chỉ vậy, trúa hề Cyno còn bồi thêm một câu khiến cả nhóm cười ngất, không hổ danh là hề chúa mà, lúc nào cũng nghĩ ra được vài câu từ độc lạ để sáng tạo ra thành chuyện cười của mình ghê, đến nỗi mà chuyện cười của anh không biết là có ma lục hay siêu nhiên gì, mà người ta nghe được chuyện cười của anh chỉ trưng ra được một bộ mặt khinh thường trước chuyện cười nhạt nhẽo như nước ốc này của anh ta, hoặc chín phần khinh bỉ, mười lần ám ánh, người ta còn sợ chuyện cười của anh đến độ vừa nghe thôi là cũng thấy áp lực ngang, nghe xong là đồ ăn không nuốt trôi được, và nghẹn ứ ở cổ họng luôn đó, nhưng vẫn còn may là ngài Albedo nghe vẫn còn hiểu chuyện cười của anh ta, mà không chê gì cơ đây :

'Tính anh ta trước giờ hay vậy mà, nói chuyện thì trên trời dưới đất, không đâu vào đâu, lại còn lan man nữa.'

'Cyno...'

Thấy bạn mình lại sắp kể chuyện cười để cả đám ám ảnh nữa rồi, mà Tighnari liền hạ giọng cảnh cáo, và gọi cái tên của anh ta đầy nghiêm nghị, như để nhắc nhở là ở đây đông người, đừng có mà nói bừa nói bậy, để Tighnari và anh ta chui xuống lỗ không ngóc đầu lên được nữa, và cũng như là quản anh ta luôn, Cyno đúng thiệt là có một người bạn quá là chất lượng quá đi mà :

'À ờm...'

Anh ta mà kể chuyện cười một cái thôi, là mọi người trong bàn rồi sẽ đánh giá thế nào nữa đây, mọi người trên bàn thì cười xỉu trước bộ dạng nhát như thỏ đế này của Cyno khi bị bạn mình nhắc nhở như thế, nhưng cũng không quên tạ ơn Tighnari vì đã kịp thời chặn cái miệng của Cyno lại để anh ta không thể thốt ra một câu chuyện cười đầy nhạt nhẽo của mình thêm lần nào nữa, Lumine và Paimon vẫn không nằm ngoại lệ mà cũng rất mắc cười bởi dáng vẻ quản lý bạn mình khá là đáng yêu thế này, nhưng mà họ cũng phải nghiêm túc lại mà trả lời câu hỏi khi nãy anh với cậu trả lời thôi :

'Chúng tôi đưa bánh kem cho mọi người xong, là chúng tôi sẽ rời khỏi thành, mọi người thông cảm nhé.'

Cậu cảm thấy khá là tiếc khi hai người không thể ở bên dự tiệc với mình sau khi cuối bữa tiệc kết thúc được, nên cậu đã nhẹ nhàng nói với hai người :

'Được rồi, tuy phải xa hai người một thời gian thế này, chúng tôi cũng rất buồn và tiếc, nhưng tôi hy vọng, trong tương lai chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào một ngày nào đó, quê hương của chúng tôi sẽ luôn chào đón hai người về, gặp được hai người ở đây, âu cũng là một cái cơ duyên, nên tôi rất trân trọng về điều đó lắm, hai người mà đã lỡ hẹn thật và không đến đây, thì chắc giờ tôi không thể ăn sinh nhật của mình một cách đầy vui vẻ và trọn vẹn rồi.'

Nhà Lữ Hành và Paimon cũng rất hy vọng là trong thời gian tới sẽ sớm gặp lại mọi người trong thành, mọi người cũng rất bất ngờ khi đây là lần đầu tiên họ thấy một Haitham đầy nhẹ nhàng và có chút nhiều tâm sự đến vậy, Nhà Lữ Hành cũng liền để ý đến Collei và hỏi cô rằng :

'Collei à, cô có dự tiệc qua đêm không ?.'

'À có chứ, tôi đi cùng thầy Tighnari mà, xong tiệc là tôi sẽ về cùng với thầy ấy mà thôi.'

Đột nhiên, Collei có chút ngại ngùng, mặt cuối người xuống mà nói rằng :

'..., tôi rất mong sau này tôi sẽ gặp lại được cô và Paimon, tuy tôi biết..., cô phải đi đó đây để kiếm thêm nhiều tung tích về anh trai mình, thời gian về lại thành cũng rất ít, nhưng tôi rất hy vọng là cô đừng quên ngôi thành này, Sumeru..., à.., và chúng tôi, vẫn sẽ dang rộng cánh tay chờ đón hai người trở về.'

Tuy cô vẫn còn có phần ngại ngùng, nhưng cô cũng đã can đảm nói ra được nỗi lòng mình, và dần mở lòng mình hơn với mọi người rồi :

'Chắc chắn rồi, hy vọng chúng ta sẽ còn mãi gặp nhau nữa, mọi người đừng lo cho quá nhé.'

Nhà Lữ Hành cũng cười mỉm và dặn mọi người như thế đấy, vậy là cả nhóm cũng đã nhập tiệc tiếp rồi, vừa ăn uống, mà mọi người trên bàn đều hỏi về chuyến hành trình vừa qua củ Lumine như thế nào rồi, cô cũng kể cho mọi người về hành trình mà mình trải qua, từ việc lặn dưới nước, và Fontaine, cả lễ hội Tết Hải Đăng nữa, mọi người vừa chăm chú nghe Lumine kể, mà vừa ngưỡng mộ lắm luôn, cũng may là suốt cả buổi tiệc, Cyno không thốt ra một câu chuyện cười nào đó rồi.

Cũng đã đến lúc khui hộp bánh ra rồi, anh cùng với Nhà Lữ Hành và Paimon chuẩn bị lấy hộp bánh ra và cho mọi người chiêm ngưỡng công sức lúc sáng mà mình làm cho sinh nhật của cậu, vừa khui xong thì anh và hai người không giấu nổi được sự phấn khích và vui sướng khi cậu sắp thấy chiếc bánh kem sinh nhật này, và ta da ~, món bánh sinh nhật đã được khui ra rồi, Cyno và thầy trò kia thì tốt vẻ bất ngờ, lẫn khen tay nghề làm bánh của cả ba người công nhận thật tốt quá đi, lại còn vỗ tay nữa, cậu thì ngồi bên có chút ngại ngùng mà cúi mặt xuống, nhưng cũng lộ một chút nụ cười mỉm đầy hạnh phúc.

Anh thấy cậu có chút ngượng ngùng như thế, mà anh chạm đến vai cậu, và kêu cậu đứng dậy để thổi nến của chiếc bánh này :

'Alhaitham à, mình cùng đón sinh nhật với nhau thôi.'

Câu nói sặc mùi lãng mạn này, có lẽ là anh uống quá chén nên bắt đầu nói năng linh tinh rồi, anh nói trong tiếc nấc lên nấc xuống sau khi vừa nuốt quá nhiều ngụm rượu đi, vừa giơ cằm cậu lên, lại còn chạm vai cậu nữa, cậu cũng chợt ngước nhìn lên nhìn anh rồi bảo rằng :

'Anh uống rượu quá chén rồi nói năng lan man à, thôi ngồi yên đi.'

Cậu định là sẽ hất tay anh ra rồi đó, vì thấy anh đang say men rượu, nhưng nghĩ lại thấy hành động này cũng sẽ khiến anh buồn, nên đổi lại là thôi vậy, rồi cậu được đội mũ sinh nhật, được mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật nữa, trong khi cả đám hát đều rất nhẹ nhàng, thì anh hát cực kỳ là lớn luôn, có lẽ là do rượu, và có lẽ là do niềm vui khi sinh nhật cậu đã đến nó quá là lớn đi, nên anh mới hát đầy hào khí đến vậy, và chính anh là người đã thắp nến trên chiếc bánh sinh nhật này, cậu thấy anh vì mình mà ân cần, chu đáo, tất bật chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật của cậu, mà trong lòng cậu cũng thật biết ơn với người anh này, cậu liền nhắm mắt lại rồi ước nguyện ở chiếc bánh sinh nhật kia, mọi người và kể cả là anh, cũng thật tò mò khi không biết cậu ước gì nữa.

Ước xong rồi, cậu cũng nên thổi nến thôi, mọi người thì háo hức với tò mò khi không biết là cậu đã ước gì, rồi cậu chỉ đành cười mỉm với mọi người và bảo rằng :

'Chỉ là ước cho ngày nào của tôi cũng sẽ thật hạnh phúc mà thôi.'

Cậu không chỉ ước mỗi điều đó thôi đâu, mà cậu còn ước anh sẽ thật hạnh phúc nữa, cũng không quên ước là mình sẽ có thật nhiều sách hơn, quan trọng hơn nữa là, cậu ước cho cha mẹ và bà mình ở trên trời cao kia, sẽ mãi sống đầy bình an ở bầu trời xanh thăm thẳm kia...

Cậu cũng rất muốn nói là ước mơ sẽ khiến cho anh được hạnh phúc, nhưng sợ cậu nói ra thì mọi người nghi ngờ nên thôi vậy, cũng không dám nói ước mơ về gia đình cậu, sợ cậu nói ra xong thì mọi người sẽ buồn ngay trong chính ngày vui của mình, cậu thật sự chả thích chút nào, thấy mọi người nghe được là cậu sẽ ước bản thân mình được hạnh phúc, mà ai ai cũng đều vui cho cậu luôn, anh cũng biết là cậu ước anh cũng sẽ thật vui vẻ khi ở bên mình, nhưng anh hiểu là cậu không dám nói điều này ra thôi :

'Anh Alhaitham đây còn ước gì nữa không ?.'

Collei nhìn cậu và hỏi như vậy đấy, cậu cũng không ngần ngại mà trả lời rằng :

'À, tôi cũng ước mình đọc nhiều sách hơn.'

Khi mọi người trên bàn tiệc nghe đến lời ước này của cậu, mà cả đám trong phút chốc liền không nhịn được mà bật cười :

'Sao cười thế, điều ước của tôi có gì mắc cười lắm sao ?.'

Anh cười to ơi là to luôn, và nói rằng à không có gì đâu há há, chắc có lẽ, cậu bị nghiện sách quá rồi, nhưng lúc anh cười xong, đã chợt thấy Lumine và Paimon đã biến đi mất tựa dắt nào rồi.

Thôi kệ đi, rồi anh cũng gỡ bỏ chiếc mũ sinh nhật kia của cậu ra, và đưa cho cậu con dao nhựa để cắt bánh cho mọi người thưởng thức, vì dù sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cậu mà, vậy nên hãy để cậu tự cắt bánh ra và mời mọi người chung vui buổi sinh nhật này chứ ?, bề mắt trên bánh trong thật đẹp và cuốn hút, màu xanh lá thì làm chủ đạo cho chiếc bánh sinh nhật này, bên trên không thể thiếu là mấy mô hình nhà làm bằng socola kia, là chính tay tự cắt rồi tỉa ra đó, và cả một chút sách, hoa hoè, và cả hai bé Nấm Quỷ nữa, nhưng anh chọn hai bé thật sự rất giống anh với cậu nhất, là Nấm Thuỷ với Nấm Thảo, vì anh cứ nhớ mãi một cái câu, tuy đây là câu khiến cho anh có chút giận dỗi, nhưng cũng là câu nói khiến anh khắc sâu nó trong trí nhớ của mình :

'Rồi anh sẽ tiến hoá thành Nấm Quỷ à ?.'

Chính xác là câu này, nó là câu mà khiến anh phải thêm hai bé Nấm Quỷ ở trên bánh này, và cả hình dạng be bé đáng yêu, với cái dáng ngồi đọc sách đầy đặc trưng của cậu cũng được khắc họa rõ trên chiếc bánh này luôn, mọi người vừa ăn là vừa khen nức mũi là bánh sao ngon quá đi, vậy là bữa tiệc sinh nhật của cậu đã diễn đã đầy vui vẻ như vậy rồi, chính ông chủ quán rượu đứng ở quầy mà cũng cảm thấy thật vui lây, và có chút cười cười với hội bạn này.

Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, ai rồi cũng phải về nhà thôi, anh thì say bí tỉ sau những trận cụng ly và uống quá nhiều kia, ai biểu tửu lượng anh yếu quá chi ?, đồ ăn thì chén hết sạch rồi, chỉ còn lại đống chén bát cho ông chủ dọn dẹp, nhưng cậu vẫn sẽ nhớ mãi ngày thật đặc biệt này, mỗi người mỗi ngõ ngách và con đường riêng, ai cũng về nhà nấy, chỉ riêng cậu và anh đi chung một cung đường, hướng thẳng đến mái nhà mà hai người đang sống chung này, cậu ân cần cõng anh trên bờ lưng đầy rộng rãi và ấm áp này của mình, còn anh thì ngủ khò khò ngay trên tấm lưng của cậu, trông thật mắc cười quá đi mất.

Cậu cũng thật phàn nàn trong lòng bởi người tiền bối mê rượu và hệt như con sâu rượu thế này, mấy ngày bình thường thì cậu sẽ mắng anh té tát vì dám trốn mình lén uống rượu, nhưng hôm nay là ngày vui của cậu, anh lại còn có công làm tặng cậu món bánh sinh nhật này nữa, nên cậu cũng châm chước mà bỏ qua,  thậm chí là trân trọng lấy người tiền bối này, trăng đêm thanh vắng ở bên thành Sumeru, hình ảnh cậu cõng anh trông thật đẹp đến dường nào, hy vọng rằng sang năm sau, chúng ta rồi sẽ được chiêm ngưỡng thêm ngày sinh nhật này của cậu ấy thêm lần nữa, thật mong rằng ngày nào cậu sẽ luôn nhàn nhã và vui vẻ như thế, HAPPY BIRTHDAY ALHAITHAM 💚💚💚 !!!.

Cuối cùng cũng viết xong truyện cho ngày sinh nhật của anh rồi huhu 😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro