Big Boss!!!!! ( II )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thiên Yết đang ngây người ra nhìn cửa sổ thì một đám người sấn lại gần cô. Cái gì mà chúc mừng , gì gì mà đại hỉ tiểu hỉ. Bộ khùng hả !? Đang khùng điên suy nghĩ thì lão giám đốc vác cái bụng phệ của mình tới gần cô. 
- Thiên Yết , sếp tổng nói gần đây co làm việc tốt nên muốn thăng chức cho cô , chúc mừng - lão nói với giọng mỉa mai.
    " Sếp tổng ? " - Thiên Yết nhớ lại mọi chuyện tối qua đã xảy ra , co tức điên người. Một nước phóng len phòng Song Tổng. Thiên Yết xông vào , đôi mắt hằn lưa nhìn thiếu niên anh tú trước mắt.
- Anh nghĩ toi là loại người gì ? - Gương mặt co tối đen , một chan đạp của một chan lấy đà bước tưng t bước cọc cằn tới chỗ Song Tử - Anh tưởng tôi đi ăn uống với anh là để được thăng quan tiến chức à ?
- À à - Song Tử híp mắt nở một mik cười giả tạo - Vậy ra cô vẫn nhớ ra toi là Song Tổng à ?
       Thiên Yết đâu có say , mặt cô đỏ bừng mặt khi bị anh phát hiện nhưng vẫn giật dữ mắng. Có lẽ đang tự ái nặng nề vì.....
- Anh đang sỉ nhục toi à ? Anh nghĩ là toi biết anh là sếp tổng nên cố tình mời anh đi ăn à ? Trên đời , tôi ghét nhất người nào nang đỡ và thương hại toi. Xin lỗi tôi không thể tiếp tục cống hiến cho cong ti của anh rồi - Thiên Yết cúi đầu chào rồi quay đi. Song Tử lúc bấy giờ mới sực tỉnh bật dậy kéo tay Thiên Yết lại nói.
- Tôi thích em.
- Vậy hãy đợi đến khi chúng ta trở nên cùng một địa vị , không có bất kì một rào cản nào.  Nếu muốn có một tình yêu thực sự thì chỉ có thế xảy ra ở những kẻ ngang hàng với nhau.
      Nói rồi Thiên Yết hất tay anh ra nói. Rồi cô lạnh lùng bỏ đi để lại cho Song Tử một trái tim còn hụt hẫng đớn đau.
           --------------------
5 năm sau .........
- Song Tổng , bây giờ là 5hkém 15', anh có một cuộc hộ với bên đối tác vào lúc 5h chiều đấy ạ !
- Tôi biết rồi.
    Song Tử vẫn thế ? Không bay giò anh mang một dáng vẻ lịch lãm , chín chắn của một quý ông , một người đàn ông trưởng thành.
- Song Tổng , người lần này ăn tối cùng anh là tổng giám đốc của S.T , một tập đoàn mới phát triển gần đây về mảng truyền thông , giải trí. Điều này rất có lợi cho việc quảng cáo thương hiệu mĩ phẩm của cong ti chúng ta ......
Song Tử nhìn đồng hồ đứng dậy đi ra khỏi phòng , nam thư kí vừa rồi lật đật chạy theo anh. Chiếc Limos dừng bánh trước nhà hàng đồ ăn phương Đông nổi tiếng của Zodicalus , nữ nhan bước một chân xuống xe , chiếc bốt Ecco chuẩn hàng hiệu 3500đô màu đen tuyền thời thượng xuất hiện đầu Tiên trong bộ sưu tập mùa thu trị giá toàn bộ là 28 600 đô la của nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Tiếp đến là chiếc váy bó dài trên đầu gối và chiếc áo khoác thụng dài qua gối khoác hờ trên vai làm tăng vẻ đẳng cấp của người phụ nữa xinh đẹp đang bước xuống xe.

- Chủ tịch Thiên , Song Tổng đang ngồi trong đo đợi được một lúc rồi.

Nữ nhan nọ , tháo chiếc kính mát xuống bước vào phòng ăn.

- Đã lau không gặp , Song Tổng vẫn khỏe chứ ak !?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Song Tử bật dậy , vẫn biết là gặp cô rồi thì đau lắm nhưng anh vẫn không kìm nén nổi.
- Thiên Yết ......- Anh hít một hơi thật sau nói - Bây giờ chúng ta đã ngang hàng , em hãy chấp nhận toi được không ?
Thiên Yết ngồi xuống ghế đối diện nói.
- Bao năm trôi qua mà anh vẫn nhớ. Nhưng anh có chắc là còn yêu tôi không ?
- Tôi ... - Song Tử ngồi xuống ghế , anh cúi đầu - Chủ tịch Thiên , đã thất lễ rồi.

Có lẽ sau bao nhiêu năm trôi qua , anh không thể chắc chắn về tình yêu mà anh dành cho em nhưng ma em lại luôn khẳng định rằng : Em chỉ yêu mình anh. Sau bữa ăn , Thiên Yết đặt một chiếc hộp xuông bàn rồi đẩy về phía Song Tử.
- Cho đến khi anh khẳng định được tình cảm của mình hay mở hộp.

-----------------—-----------------

Khi ánh sáng mờ ảo của mặt trăng rọi qua một chiếc lỗ nhỏ trong chiếc hộp khiến Song Tử không khỏi tò mò. Anh mở ra , hiện len dưới ánh bạc tự nhiên kia là một vòng hoa đã héo khô kèm theo một tấm ảnh của hai đưa trẻ.  Khi Song Tử thoát khỏi suy say me về một quá khứ một cái tấm ảnh khác được anh phát hiến ngay dưới tấm ảnh kia. Đó chính là anh đang om một co gái .... Rất nhiều co gái khác.  Đáy hộp có ghi một dòng chữ. « khi tình yêu không có thật ...... Thì em vẫn yêu anh » Một năm chờ đợi của anh có bằng mười năm co chờ anh hay không ?  

          ---------------------
    Bên kia của cột đèn giao thông , một bà lãi tầm 70 tuổi đang bước dần đến nhà tang lễ. Hình ảnh một ông già móm mém phúc hậu được đặt ngay ngắn trên một dải bàn hoa đằng sau một co quan tài. Người phụ nữ lớn tuổi đưa than hình già cỗi ôm lấy co quan tài ấy.
-  Tôi đã tới rồi , thưa sếp. Toi sẽ không rời xa sếp nữa đâu.
       Và rồi chẳng ai thấy người phụ nữ đó đứng dậy khỏi cô quan tài đó nữa.....

       Song Tử bĩu môi ôm Thiên Yết vào lòng.
- Anh thấy thật vô lí.
- Em thấy một cái kết buồn - Thiên Yết cười trời mến ngả vào vòng tay ấm áp của anh. 
        3 năm trước , anh đã đốt hết những bức ảnh kia ..... Ngay trước mắt co vì anh là sếp tổng mà co luôn kính trọng nén co sẽ nghe lệnh mà nhận lấy chiến nhẫn cầu hon trên bàn ,.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yếtnữ