Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ Ngạn: " Ngàn năm hoa nở, ngàn năm tàn, hoa chưa kịp nở lá vội tan, lá vừa chớm mọc thì hoa lại tàn, chỉ thấy hoa mà không thể thấy lá, khi thấy lá lại chẳng thể gặp hoa, lá và hoa dẫu cùng chung một rễ, vồn rất gần nhau mà chẳng thể gặp nhau, cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ". Đó là những câu nói nhẹ nhàng mà chua xót khi mỗi lần ta lại muốn tìm hiểu rõ hơn về loài hoa này. Nó thật đặc biệt. Đặc biệt không chỉ vẻ đẹp hay là những câu chuyện thảm sầu mà thần bí được người đời truyền lại. Nó đặc biệt khi nó là người chứng kiến, người duy nhất biết được sự ra đời của cô. Cô ra đời không cha không mẹ, không biết từ đâu đến, không biết xuất hiện tự khi nào. Lần đầu tiên cha mẹ gặp được cô trong một lần ra mộ viếng thăm đứa con gái duy nhất chưa kịp nhìn thấy đã vội vã rời đi. Cô lúc đó còn đỏ hỏn, được bọc bởi một tấm vải mỏng nhưng cổ xưa, hiếm thấy, nằm giữa trên một thảm cỏ xanh, xung quanh được bao bọc bởi những bụi cây Bỉ Ngạn rông lớn. Vào tiết trời dịu nhẹ của mùa xuân, hoa Bỉ Ngạn nở đỏ rực như máu cả một vùng trời như tô điểm thêm phần nào màu sắc cũng như làm vơi đi nỗi buồn của những người đã trải qua cảm giác mất đi người mà họ yêu quý. May mắn họ đã nghe được tiếng kêu ê a nho nhỏ mà họ đã kịp dừng lại. Vừa nhìn thấy cô, lúc đó cô không khóc cũng không cười, chỉ ê a vài tiếng rồi lại chìm sâu trong giấc ngủ. Không van xin, không u sầu, không muộn phiền. Bọn họ nhận nuôi cô, xem cô là món quà mà ông trời thương ban xuống. Lấy sự bảo bọc bởi dàn hoa Bỉ Ngạn mà đặt tên cho cô là Châu Sa. Châu trong Mạn Châu, Sa trong Sa Hoa. Hai nhân vật rất nổi tiếng trong truyền thuyết hoa Bỉ Ngạn của Trung Quốc.

Châu Sa lớn lên không thông minh nhưng xinh đẹp. Cô ở nhà là một một cô gái nhẹ nhàng, thùy mị, hiếu thảo với cha mẹ. Khi ra ngoài cô lại trở nên hoạt bát, tinh nghịch một cách lạ thường. Đôi khi rảnh rỗi Châu Sa cũng hay suy nghĩ về bản thân nhưng rồi cũng dần trôi vào quên lãng . Cha mẹ trước giờ không dấu diếm cô điều gì kể cả cô không phải con ruột của họ. Châu Sa ngay từ nhỏ đã nhiều lần mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Cô mơ thấy cô là một tiểu thư giàu có, suốt ngày bị nhốt trong cung cấm, bị đánh đập. Cô còn nhìn thấy được ánh trăng tròn vằng vặc treo trên đỉnh núi cao, tươi cười nhìn bóng dáng mơ hồ bên cạnh. Cô còn phải trải qua cảm giác đau đớn đến rơi huyết lệ khi qua khe cửa nhỏ cô tận mắt chứng kiến một cảnh đón dâu nhộn nhịp, tân lang nắm tay tân nương đưa lên kiệu trong sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Qua tấm lụa đỏ được phủ hờ hửng trên đầu tân nương , cô biết tân nương rất hạnh phúc. Vậy tại sao cô lại đau lòng đến thế chứ. Tim cô dường như vỡ ra ngàn mảnh, hai đầu gối như không còn chút sức lực. Trong làn nước mắt. cô tỉnh dậy với nỗi buồn man mác và một cơn nhói đau đến tận sâu thẳm trái tim. Cô ôm ngực, nhắm mắt chịu đựng cho qua cơn đau như mọi lần cô vẫn hay làm.

Châu Sa với tay lấy chiếc điện thoại. Lúc này đã quá năm giờ chiều. Mặt trời cũng bắt đầu xuống dần nhường lại cho sắc đẹp tuyệt mỹ của ánh trăng ngày rằm.Nghĩ lại giấc mơ lúc nãy, cô buồn bã dắt chiếc xe đạp cũ được dựng bên vườn hoa Bỉ Ngạn mà cô trồng sau nhà. Bỉ Ngạn này cô hái ở nơi nghĩa trang trong một lần cùng cha mẹ đến thăm con gái của họ. Cô thấy loài hoa này có chút đặc biệt. Mỗi lần nhìn nó cô cảm thấy tâm hồn đỡ sầu, thanh tịnh hơn rất nhiều. Màu đỏ rực của nó thật quyến rũ, kiêu sa nhưng cánh lại mỏng manh, yếu đuối. Tiện tay cô ngắt một bông cài lên mái tóc rồi leo lên xe đạp thong thả rời đi. Mặc cho mẹ cô vừa chạy vừa gọi với lại:

- Châu Sa, trễ rồi mà con còn muốn đi đâu vậy?

Cô ngoái đầu lại, vừa nói chân vẫn không dừng đạp:

- Con đi dạo mát xíu rồi con về, cha mẹ cứ ăn cơm trước. đừng đợi con.

- Chắc con bé vẫn còn buồn chuyện lúc sáng. Cứ để nó đi cho khuây khỏa.

Cha Châu Sa nói

Mẹ Châu Sa tiếp lời:

- Con bé cũng lớn rồi nhưng chưa thấy nó dắt ai về cũng không thấy nó gặp gỡ ai bao giờ. Hai mươi lăm tuổi rồi chứ đâu phải ít. Chỉ thấy tụm năm tụm bảy với mấy đứa bạn thân của nó. Mà mấy đứa đó đứa nào cũng có chốn chứ đâu như con gái mình.

Cha Châu Sa nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống, tháo gỡ mắt kính để lên bàn, nói:

- Bà muốn nó rời xa mình vậy ư?

Mẹ Châu Sa thoáng chút ngạc nhiên sau đó chuyển qua giận dữ. Bà hậm hực nói:

- Sao ông lại nói thế? Tuy tôi không phải là người sinh ra nó nhưng là người chứng kiến nó lớn lên, tự tay đút cho nó từng muỗng sữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó không phải con mình dứt ruột đẻ ra. Chẳng lẽ một người như tôi không xứng đáng làm mẹ để quan tâm nó hay sao? Không lo cho nó như bao người mẹ khác hay sao?

Cha Châu Sa ôm lấy bờ vai của bà khẽ kề vào lòng mình:

- Được rồi, được rồi. Tôi sai, tôi sai. Bà đừng giận. chuyện con bé từ từ tính sau. Đừng ép con nó quá. Duyên tới nó sẽ tự tới.

Đúng. Duyên tới nó sẽ tự tới. Nó không tới từ người mà mình muốn mà nó sẽ tự tới bởi người ta không muốn. Thật đau lòng. Thật đắng cay. Cuộc sống vồn dĩ như vậy, sức người không ngăn được. Châu Sa thả mình trôi theo sự chuyển động tròn của bánh xe, ngửa mặt lên trời đón những đợt gió thoảng mang theo mùi thơm của hoa Bỉ Ngạn mọc dại bên hai vệ đường. Trên trời trăng tròn tỏa sáng vằng vặc. cảnh vật hiện ra thật đẹp, thật bình yên. Tâm trạng cũng đã vơi đi nhiều. Cô càng đạp càng hăng, không để ý nhiều đến những con người xung quanh, hoa Bỉ Ngạn vẫn nằm im trên mái tóc, cùng cô lướt qua một dáng người cao ráo đi bộ ngược hướng bên kia đường. Xe cô cứ tự do thả dốc, thắng bóp liên tục vẫn không thấy phản hồi. Mặt cô biến sắc, cô họng cứng đờ không bật lên thành tiếng. Xe mất thắng cứ lao về phía trước rồi Rầm một tiếng. Cả người và xe đều bị hất tung cả lên trời. Dưới bầu trời đêm càng tối càng làm nổi bật lên vả đẹp lạnh lùng của ánh trăng. Ánh trăng chiếu rọi cả một vùng, làm sáng cả một bông hoa Bỉ Ngạn đang nằm yên dưới nền đất. Một cơn gió lớn thổi qua. Cây Bỉ Ngạn hai bên vệ đường ào ạt ngã về một phía, bất ngờ những cánh hoa máu rực rỡ tự bứt ra khỏi gốc bay thẳng lên bầu trời rồi nghiêng mình dạt theo làn gió. Chỉ còn lại những cây chưa vội ra hoa. Lá Bỉ Ngạn cố vươn mình đón ánh trăng cùng với màu sắc đỏ nhỏ nhoi lẻ loi trên nền đất thấm ướt đẫm máu đỏ tươi.

"

- Ta nhớ em!

- Chàng nhớ em sao. Thật không?

- Thật!

- Chàng thích em?

- Ừ."

Tiếng cười của một cô gái ngây thơ, trong trẻo nghe thật vui sướng, hạnh phúc dần dần biến mất trong tiềm thức. Cô từ từ mở mắt, dây thần kinh bắt đầu hoạt động đón nhận nhiều cơn đau đớn khắp cơ thể. Cuôc sống vốn vô thường, nhưng cô không nghĩ nó vô thường đến mức đẩy ta vào một trường hợp phản khoa học như vậy. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đau váng cả một vùng đầu. Cứ nghĩ đó là may mắn khi số chưa tận nhưng cô phát hiện mình đangtrải qua một chuyện còn ghê gớm hơn cả cái chết. Vừa mở mắt ra, cô thấy xung quanh chẳng có ai cả ngoài một cô trông khá lớn tuổi đứng sát dưới thành giường. Trông thật lạ lẫm . Nhưng khi nhìn chính bản thân mình trong gương thì càng lạ lẫm hơn. Khuôn mặt này, dáng người này, giọng nói này là ai. Là do đầu cô bị chấn thương nặng đến mức ảnh hưởng cả mắt. nhìn không rõ người hay là cô đã chết nhưng vẫn còn lưu luyến trần gian. Thật không tìm được lý do nào hợp lý để giải thích chuyện vô lý này được. Cô vội vã ra ngoài, bước chân đi thất thểu, không vững nhưng cô vẫn cứ đi. Đi đâu thì cô không biết mặc cho y tá và bà cô lớn tuổi ấy cứ cố ngăn cản. Cho đến khi cô bỗng dừng lại, thất thần nhìn qua tấm kính của một phòng bệnh, tận mắt chứng kiến hình ảnh cha đỡ mẹ ngã quỵ tay ôm mặt khóc nức nở , bên cạnh...không ai khác là chính cô đang nằm thở Oxi trên giường. Có vẻ như bị thương rất nặng. Không đúng, nếu bị thương nặng thì cô đây là gì. Thể xác này là ai, sao mình lại ở đây để nhìn thấy bản thân mình nằm ở kia. Không động đậy, không cảm xúc. Cô chỉ muốn bung cửa chạy vào ôm chầm lấy cha mẹ đang tuyệt vọng để hét lên rằng: " Là con đây, Châu Sa của cha mẹ đây. Con đã tỉnh lại. Cha mẹ đừng khóc nữa". Nhưng... với thân phận này ư. Với khuôn mặt này ư. Ai sẽ tin? Ai sẽ nghe! Không thể! Không thể!

Cô lặng lẽ thu mình ngồi một góc tường, tối tăm và lạnh lẽo. Khi chiếc xe đạp mất phanh lao dốc cũng là lúc cô bé này trên đường đi học về điều khiển xe máy theo hướng ngược lại lạng quạng va phải vào nhau. Dẫn đến cả hai đềubị thương rất nặng. Cô bé này tuy chưa đủ tuổi lái xe nhưng cô cũng không hoàn toàn vô tội. Không trách được. Chỉ trách ông trời sao lại để linh hồn cô vào ở trong thể xác của cô bé này được. Nếu có cơ hội, cô sẽ gặp " Ông" để trao đổi về việc nhập vào xác một người có tương lai hơn. Cô không biết phải đối mặt như thế nào, bắt đầu từ đâu và giải quyết làm ra sao. Chẳng lẽ cô phải sống thay cô bé này thật. Phải thay cô học tập, thay cô thi kì thi tốt nghiệp sắp tới. Trong khi cô phải chật vật lắm mới thoát khỏi cái nỗi ám ảnh của các môn tự nhiên thời còn cắp sách đến trường. Phải làm tất cả những gì không thuộc về cô sao. Không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Đến giờ vẫn không thể tin. "Cạch".... Cánh cửa kẹt mở. Ánh sáng bên ngoài hắt vào tận bên trong, chiếu đến nơi góc tối tăm nhất của căn phòng. Cô chợt bừng tỉnh, đôi mắt ngấn lệ, ngước mặt nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Một dáng người khá cao lớn mang bộ đồng phục học sinh đang đứng ngay chính giữa, một tay còn đang nắm chặt lấy tay nắm cửa. Khuôn mặt mờ mờ ảo ảo hiện lên trong màn đêm, ánh sáng không đủ để chiếu đến con người ấy. Chỉ có một giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh:

- Cậu... khóc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienkiep