Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan ôm hoa và giấy chứng nhận tốt nghiệp xuống khán đài. Hội trường đã vãn người. Học sinh có tốp ra về, có tốp ở lại tíu tít bắt chuyện với thầy cô, mà nhiều nhất vẫn là lân la khắp sân trường để chụp vài con ảnh kỉ niệm.

Anh tiến về hàng ghế cuối, khoác ba lô lên, đập tay với mấy thằng bạn chí cốt thay lời chào, rồi mới trưng cái mặt trêu ngươi đi đến chỗ cậu trai đang mất kiên nhẫn trừng mắt với mình.

- Sorry. Bị nhiều người kéo lại quá.

Vừa nói, vừa đẩy bó hoa vào tay cậu. Cậu bé thích thú ngắm nhìn mấy bông hướng dương tươi rói còn vương vài hạt nước li ti. Một lúc sau mới ngẩng lên đối diện với anh, cười:

- Mừng anh tốt nghiệp, Chris.

Ánh sáng tự nhiên men theo cửa chính rọi xuống hai người, phủ sắc vàng lên đôi môi xinh đẹp đang cong lên hết cỡ của em. Có lẽ đối với Chan, "thương một nụ cười" chỉ đơn giản là vậy.

- Cảm ơn bé. À-

Chan lóng ngóng mở khoá ba lô, lôi ra quyển sổ nhỏ cùng cây bút, dúi vào tay cậu.

- Lật đến trang có kẹp hình ấy. Rồi ký cho anh nha.

Seungmin vừa nhìn đã xác định được, mở một phát ăn ngay. Tấm hình mà Chan nói hoá ra là polaroid mà anh chụp cùng cậu vào trại hè năm ngoái. Một quả cam cơ bắp vừa nhón chân vừa bấu lấy tay cậu, suýt thì làm hai đứa ngã sấp mặt. Còn giờ tóc Chan đã về lại màu đen rồi. Ai mà chẳng có thời nổi loạn nhỉ, Seungmin tủm tỉm.

Cậu lấy bút ký chữ thật to lên giấy, lấp đầy hai trang sổ trắng tinh, rồi bĩu môi ra chiều suy tư lắm, sau đó quả quyết viết 4 chữ "Cheong-dam-go-z" lên tấm polaroid, kèm thêm cái biểu tượng... hơi thiếu đánh một chút.

- Không gửi lời yêu thương chúc phúc gì cho anh à?
- Mơ đi.

Nói rồi cậu phì cười, đóng nắp bút lại. Ai ngờ bút lông vốn đã bị rỉ mực từ lúc nào, mực nước vô tri như chỉ chờ Seungmin nhấn nắp cái 'tạch' là ồ ạt tấn công gương mặt búng sữa của cậu vậy. Tin rằng chỉ cần vết mực to hơn nữa là bé cún có thể làm cameo cho bộ phim "1001 chú chó đốm" được rồi.

Seungmin đứng hình, Chan cũng đứng hình theo. Nhưng chỉ ba giây sau, người lớn hơn đã bật cười giòn giã. Chan ôm bụng, nhìn gương mặt lấm lem của cậu mà cười đến chảy nước mắt. Seungmin từ 'con nai vàng ngơ ngác' chuyển sang giận tím mặt. Người ta bảo giận quá mất khôn, mà cậu cũng chẳng rõ đây có tính là khôn hay dại. Chỉ thấy một bé cún hùng hùng hổ hổ kéo người anh đang cười không biết trời trăng mây đất lại, áp gò má nhem nhuốc mực đen lên phần má trắng nõn của anh. Trả thù!

Lần này Chan đơ ra thật. Đơ rõ lâu.

Seungmin gây án xong thì mặc kệ anh, rút khăn giấy ướt trong ba lô lau tay mình trước đã. Sau mới liếc sang đàn anh vẫn giữ khư khư một tư thế từ nãy đến giờ:

- Cho anh chừa! Đi rửa mặt thôi.

Nhưng Seungmin chưa kịp quay gót, Chan đã níu cậu lại, hai mắt sáng trưng:

- Làm cái nữa đi!
- ???
- Áp thêm phát nữa. Má em mềm ghê.

Nếu Chan có một cái đuôi, Seungmin tin là giờ nó đang vẫy nồng nhiệt lắm. Quan trọng hơn, anh đang sấn tới toan tập kích khuôn mặt cậu. Seungmin né được lần đầu, nhưng không tránh kịp mấy đòn tiến công tới tấp của đối phương, đành bất lực buông xuôi trước ba cái trò con nít mà cậu đã quá quen từ hồi hai đứa biết nhau.

Chan được nước liền cọ cọ má em cho đã đời, như đứa trẻ lên ba lần đầu được ôm gấu bông vậy đó. Xong, không biết lấy can đảm từ đâu, anh trộm hôn cái 'chóc' lên khoé môi đang nheo lại vì khó chịu của Seungmin. Hôn đúng chuẩn.

Seungmin hết hồn. Hồn vừa nhập về xác là cậu nổi khùng ngay, cầm miếng khăn giấy mới lau xong dí vào cái miệng đối diện đang cười hì hì phát ghét, mình thì vội vã bỏ ra nhà vệ sinh trước.

- Úi, chờ anh nữa.
- Chơi mình anh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro