[Truyện ngắn] Vì anh, là cả tuổi thanh xuân của tôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối thu se lạnh, tôi đang cùng với đứa bạn thân nhất lang thang khắp phố. Dừng chân tại quán ốc bình dân ven đường, chúng tôi chọn đó làm nơi trò chuyện

- " Bà chủ ơi ! Cho tụi con 1 dĩa ốc nướng ! Làm ngon ngon lên nhen bà chủ ! " - Phương - con bạn thân nhất của tôi hét lên

- " Có liền, có liền " - Bà chủ cũng đáp lại

Con Phương có lẽ cũng cảm nhận ánh mắt của tôi nên nó quay sang cười hì hì. Tôi đánh yêu nó

- " Con nhỏ này, con gái con đứa gì mà như đàn ông vậy. Tao đã bảo mày nhiều lần rồi, con gái là phải ăn nói nhẹ nhàng "

-" Xin lỗi ! Tao quên " - Con Phương cười trừ

Mải mê nói chuyện mà bà chủ đã bưng dĩa ốc nướng thơm ngon đến trước mặt chúng tôi lúc nào không hay

- " Thôi ăn đi cho nóng "

-" Ừm, nãy giờ tụi mình lo tám mà quên mất "

Chúng tôi lại vừa ăn vừa nói chuyện. Bây giờ đang là buổi tối nên không khí ồn ào và nhộn nhịp khiến chúng tôi cũng vui lây. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói ríu rít, người nói về tình yêu, kẻ nói về tiền bạc, người thì đi cùng gia đình, cũng có kẻ ngồi cô đơn một mình

Quán hôm nay coi bộ đắt khách lắm ! Bà chủ bưng thức ăn không xuể tay, hết người này lại đến người khác.

Lại có thêm một tốp cô cậu học sinh tới nữa kìa ! Vì nhóm học sinh đó ngồi gần chúng tôi nên họ nói gì, tôi và Phương cũng nghe được loáng thoáng. Họ nói về scandal tình cảm của Quốc Phong

Cái tên " Quốc Phong " như một con dao nhọn, đâm vào tim tôi khiến nó nhói lên. Không khí của bàn chúng tôi bỗng chốc chùng xuống

- " Khánh này ! Mày ... còn nhớ đến anh ta sao ? " - Phương thấy thế, ngập ngừng hỏi tôi

Tôi im lặng, chẳng nói gì, cố cười, tuy nhiên, nụ cười miễn cưỡng nên trông vặn vẹo rất khó coi

- " Xin lỗi mày, tao hơi mệt, tao về trước, chầu này mày trả giúp tao nha " - Tôi nói

- " Ừm, thôi nếu mày mệt thì về nghỉ trước đi " - Phương trả lời, tôi có thể thấy rõ sự áy náy cùng luyến tiếc trong mắt nó

- " Vậy cảm ơn mày " - Tôi cười đáp lại rồi nhanh chóng ra về

Sau khi tạm biệt Phương, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, tôi lại đi lang thang trên phố. Vì còn sớm nên đường phố khá nhiều người, ai cũng có đôi có cặp cả. Bỗng dưng tôi thấy mình lẻ loi và đơn độc quá, bóng tối như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ bé của tôi.

Tôi lấy từ trong túi một tấm hình ra và ngắm. Bức ảnh tôi đang cầm trong tay là bức ảnh Quốc Phong sáng nay tôi mới cắt từ bìa tạp chí. Tôi là một đứa ... phải nói là khá lụy tình. Trong nhà tôi, không chỗ nào là không có hình Quốc Phong.

Nhớ hồi đó, tôi chỉ là một đứa học sinh mới vào trường, còn anh là một hot boy - một thiên tài về âm nhạc. Có lẽ cũng như các học sinh khác, tôi phải lòng anh bởi vẻ đẹp trai, bởi tính cách dễ thương, dễ mến, bởi giọng hát ngọt ngào khiến bao người đắm say. Lúc đó tôi cứ như một con thiêu thân - một con thiêu thân bất chấp lao vào lửa, dẫu biết không biết có kết quả - dẫu biết sẽ tự làm đau chính mình

Lúc đó, để được ngắm anh mỗi ngày, tôi đã lấy tiền tiết kiệm để mua máy ảnh, rồi về nhà tự mày mò. Tôi chụp ảnh nhiều lắm, chụp lúc anh ngủ, lúc anh hát, lúc anh đàn, lúc anh vui, lúc anh giận ... Tuy những tấm đầu còn bị xấu, bị lỗi, nhưng những tấm sau thì đã tiến bộ hơn, đẹp hơn rất nhiều. Với một đứa lười biếng như tôi lại có thể kiên nhẫn mò tập chụp, kiên nhẫn đi theo anh thì quả là một kì tích. Thế mới biết, tình yêu tôi dành cho anh lớn đến nhường nào

Nhưng giờ đây, tôi không cần bám theo anh để chụp hình nữa vì hình anh đã có đầy trên báo, trên tivi, muốn ngắm lúc nào cũng được. Những tấm hình tự tay tôi chụp, dù không đẹp nhưng tôi lại cảm thấy thật ấm áp, còn bây giờ, hình trên tạp chí đẹp lắm, nhưng cớ sao tôi lại thấy xa lạ quá

Tôi còn nhớ rất rõ, khi scandal hẹn hò nổ ra, tôi cố gắng tiếp cận với cánh nhà báo, cố gắng tìm hiều xem scandal đó là thật hay chỉ là chiêu trò quảng cáo của công ty. Khi biết đó chỉ đơn thuần là chiêu trò quảng cáo, tôi vui lắm, nhưng chỉ vài ngày sau, trái tim tôi bỗng chốc rơi xuống vực thẳm khi biết, scandal là chiêu trò, nhưng tình cảm anh giành cho cô ấy là thật.

Công ty biết anh có tình cảm với cô ấy, nên cố tình tạo scandal, tôi còn biết, lúc đầu anh phản đối rất dữ dội vì anh sợ sự nghiệp cô ấy bị ảnh hưởng, anh sợ fangirl của mình sẽ tấn công cô ấy trên mạng xã hội. Anh sợ, anh sợ rất nhiều thứ - nhưng anh chỉ toàn lo cho cô ấy thôi.

Ồ ! Hóa ra, anh yêu cô ấy đến vậy sao. Tôi nghe thấy tiếng tim mình tan nát. Anh có biết, lúc đó, tim tôi đau như thế nào không ?

Lúc biết được tin đó, tôi buồn, tôi khóc tận mấy ngày liền. Tôi tập hút thuốc, tập uống rượu, tôi sa đọa vào quán bar, tôi làm mọi cách để quên anh. Nhưng cớ sao, càng uống lại càng tỉnh, lại càng đau, lại càng nhớ về anh nhiều hơn.

Anh biết không, lúc đó, tôi cứ như người mất hồn. Con Phương nó đã tát tôi, nó tát đau lắm, còn in hẳn 5 dấu tay trên mặt cơ mà. Rồi nó chửi tôi, nó nói, sa đọa vì một người không yêu mình có đáng hay không. Lúc đó, tôi đã mắng nó, nói rằng nó chẳng hiều gì về tình yêu, nói nó sao có thể biết được tình cảm của tôi dành cho anh nhiều đến nhường nào

Vài ngày sau, tôi bỗng thấy nó nói đúng quá. Tôi từ bỏ rượu chè, tôi lại trở thành đứa con gái ngoan ngoãn như trước kia, tôi xin lỗi nó, và rồi hai chúng tôi lại làm bạn như cũ

Từ bỏ rượu chè không đồng nghĩa với việc tôi hết yêu anh. Tôi vẫn dõi theo anh qua màn hình, vẫn thường xuyên mua tạp chí có hình ảnh, vẫn đi tới các buổi biểu diễn của anh. Và tôi nhận ra, tôi ngày càng yêu anh hơn

Trước khi scandal xảy ra, anh vẫn chưa có người thương, tôi vẫn có thể tự nhủ rằng mình còn cơ hội, có thể tự ảo tưởng rằng trong lòng anh vẫn có tôi. Nhưng khi scandal nổ ra, anh yêu cô ấy. Và rồi, tôi nhận ra mình đã mất anh thật rồi. Nhưng tôi lại nghĩ, rồi lại tự cười nhạo bản thân mình rằng, tôi ... đã bao giờ có được anh đâu mà mất

Phải, tôi chưa bao giờ có được anh

Chưa bao giờ

Mỗi lần nghĩ lại, khóe mắt tôi lại nóng hổi. Tôi lại khóc nữa rồi.

Nhiều khi, tôi cảm thấy giận bản thân mình quá nhu nhược, lúc nào cũng chỉ biết khóc. Giá như, tôi có thể tự tin hơn - giá như tôi có thể mạnh dạn tỏ tình với anh khi xưa - giá như tôi chịu mặt dày bám theo anh, thì biết đâu sau này, anh sẽ thấy phiền phức mà đáp lại tình cảm của tôi chăng ?

Nhưng thế gian này làm gì có chữ " giá như ", thời gian một khi đã trôi đi, thì sẽ chẳng bao giờ quay lại, mặc cho ta nuối tiếc. Kiếp này tôi và anh không có duyên, cũng chẳng có phận, vì thế nên có lẽ, tôi nên tự buông bỏ đoạn tình cảm này.

Tôi vẫn sẽ thương anh, nhưng không phải với tư cách người con gái đơn phương một chàng trai

Tôi vẫn sẽ thương anh, nhưng với tư cách là một đứa fangirl thương idol của mình

Tôi đã từng đọc qua một câu nói rất hay " Nếu khoảng cách của chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần anh bước một bước đầu tiên, em sẽ tiến chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía anh " tôi cũng giống thế, tôi có thể làm mọi chuyện, chỉ cần anh đáp lại. Thế nhưng cuộc đời đâu như ta muốn, vì thế, tôi nên từ bỏ thứ tình cảm đơn phương này để đừng tự làm đau bản thân mình nữa

Rồi sau này, tôi cũng phải lấy chồng, phải chăm sóc cho gia đình. Tôi đâu thể nào cứ theo anh mãi, đâu thể nào đi xem từng concert của anh được. Tôi mệt rồi, tôi buông bỏ, nhưng sao tôi có thể quên anh được - vì anh, là cả tuổi thanh xuân của tôi mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro