Vì anh là Mặt Trời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bệnh viện mắt đa khoa Nhật Duy là một trong những bệnh viện lớn và uy tín nhất đất Thượng Hải do gia tộc Âu Dương mở đã được gần một thế kỉ rồi. Từ sớm, bên trong bệnh viện đã nhốn nháo hết cả lên. Từ bác sĩ cho đến y tá đều tấp nập chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm của cậu ba gia tộc Âu Dương- Âu Dương Nhật Quân.
  Nhật Quân thức dậy lúc 6 giờ sáng, chuẩn bị tươm tất trước khi tới bệnh viện. Cậu bước xuống dưới nhà chào ba mẹ rồi ngồi lên chiếc xe ô tô hạng sang thẳng tiến tới bệnh viện Nhật Duy. Vừa mới bước tới trước cửa bệnh viện là đã có mấy chục bác sĩ, y tá ra nghênh đón:
- Chúc mừng ngày đầu cậu đi làm, cậu ba!!!
  Cậu ngượng ngùng cúi đầu nói cảm ơn rồi theo bọn họ vào trong. Nhật Quân được mấy vị bác sĩ dẫn vào một phòng bệnh để thăm các bệnh nhân. Chính giữa bên trong căn phòng là một cô gái đang ngồi đàn hát say sưa.
- Đó là ai vậy?- Cậu quay sang vị bác sĩ bên cạnh hỏi nhỏ
- Dạ thưa cậu, đó là tình nghuyện viên đến hát từ thiện ạ! Nếu cậu không thích, tôi sẽ đuổi cô ta đi ngay.
  Vị bác sĩ cung kính nói rồi ra lệnh cho mấy tên bảo vệ đằng sau nhưng bi cậu cản lại. Nhật Quân nhẹ nhàng tiến lại gần cô. Có vẻ như cô đang quá chìm đắm vào ca khúc mình đang hát nên không chú ý tới sự hiện diện của của cậu.
  Đó là một cô gái rất đẹp, nhìn rất dịu dàng, mong manh. Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo. Mái tóc đen, xoăn lượn sóng được buông thả, bay nhảy theo cơn gió từ ngoài thổi vào. Nhìn cô chẳng khác nào một thiên thần.
  Trong khi cậu đang mải mê ngắm nhìn cô thì bỗng có tiếng nói khẽ vang bên tai
- Cậu chủ, chúng ta đi thôi...
- À... ừ....
  Cậu tiếc nuối bước ra khỏi phòng. Lúc này, cô gái kia cũng đã ngừng hát, ngừng đàn. Đôi lông mi khẽ động. Cô giương đôi mắt nhìn về phía cửa sổ. Đôi mắt thẫn thờ, vô cảm khiến người nhìn vào là cảm thấy xót thương, buồn bã.
- Mọi người, hôm nay đến đây thôi! Bây giờ tôi về đây, tạm biệt!
  Cô từ từ đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, cô lại đến, vẫn ngồi giữa căn phòng đó mà đàn, hát. Nhật Quân đi ngang qua, nhìn thấy cô gái hôm nọ liền đứng nán lại nghe cô hát. Cứ thế, 1 tuần rồi 1 tháng, 3 tháng, ngày nào cậu cũng đi qua căn phòng để để gặp cô, nghe cô hát.
  Nhưng rồi, vào một ngày, cậu bỗng không thấy cô ở trong căn phòng đó nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy nhớ hình bóng, gọng hát ngọt ngào, du dương của cô. Vì nhớ cô, cậu chẳng thể tập trung vào việc gì cả. Và rồi cậu nhận ra, cậu đã yêu cô mất rồi. Cậu đã yêu... 1 cô gái lạ mặt.
  Cậu ngồi trong phòng khám, ngẩn người nghĩ đến cô. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu giật mình ngồi ngay ngắn lại, nói to:
- Mời vào...
  Một cô gái từ ngoài cửa bước vào. Cậu ngẩn ngơ nhìn cô gái đó. Không sai! Chính là cô ấy! Người mà cậu nhớ thương, đang ngồi ngay trước mặt cậu. Cô tươi cười đưa cho cậu tập bệnh án
- Anh là bác sĩ mới?!
- Ừ! Đúng vậy! Tôi làm ở đây mới được 3 tháng.
  Cậu cười, trả lời. Nhật Quân mở tập bệnh án của cô ra xem
"Hàn Khải Lợi"
"Tiểu sử bệnh án: Từ tháng 2 năm 2016 đã bị... mù"
  Cậu đọc đến đây thì sững người. Cô... bị mù. Cậu bỗng để ý tới đôi mắt vô hồn của cô.
"Cuộc đời thật là bất công"- Cậu nhìn cô vẫn đang cười, nghĩ. Sau hôm đó, cậu cho người đi điều tra về cô.
  Khải Lơi đứng trong phòng hướng ra phải cửa sổ. Cô thả mình vào cơn gió mát rượi
- Khải Lợi...
  Cô quay người lại khi nghe thấy tên của mình
- Ai vậy??
- Là anh... Nhật Lân!
  Cô bỗng nở một nụ cười, cơ thể run lên
- Là anh... Thật sao????
  Người con trai tên Nhật Lân kia không trả lời, thay vào đó thì nhẹ nhàng ôm lấy cô, an ủi, vỗ về. Cô mặc kệ cho anh ôm, khuôn mặt thoáng chút ngỡ ngàng.
  Khải Lợi và Nhật Lân cùng sống trong một căn hộ cao cấp, hằng ngày chăm sóc lẫn nhau. Hôm nay, anh đưa cô đi chơi ở ngoại ô. Cô ngoài trên bãi cỏ, đợi anh đi lấy đồ. Anh tay cầm một túi đồ,  tiến đến ngồi cạnh cô
- Khải Lợi, em đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy??
- 1 tháng rồi! Tại sao lại làm vậy??
- Em đang nói gì vậy??? Anh không hiểu...
- Anh... nói dối em! Anh... không phải là Nhật Lân!
- Sao... sao em lại nói thế chứ?!
- ...
  Cô không nói gì nữa, để anh tự độc thoại một mình. Cậu từ từ hiểu ra, ngước mặt nhìn trời, tận hưởng nắng và gió.
- Biết từ bao giờ?!
- Ngày đầu tiên! Giọng nói, cái ôm và cả lùi hương nữa, tất cả đều khác, Nhật Quân à...
  Cậu cười một cái. Không ngờ rằng, cô lại biết. Giọng nói của cậu và anh ấy giống nhau lắm mà.
- Tại sao lại biết được cơ chứ?!- Cậu cười khổ
- Vì em đã thích anh từ lâu rồi! Vì em đã để ý anh từ lâu rồi...
  Khải Lợi chậm rãi nói. Cậu hơi sũng người truóc câu nói của cô. Cô lại hỏi cậu:
- Nhật Lân... bây giờ đang ở đâu?!!
- Anh ấy đã... mất được 1 năm rồi...
Khải Lợi cúi đầu xuống. Nhật Quân chợt nghe thấy tiếng khóc vang lên
- Nhật Lân... em xin lỗi... Em xin lỗi!!!
  Cậu quàng tay ôm lấy cô, đè cô vào lòng mà an ủi
- Khải Lợi... đừng khóc! Lân ở trên trời không thích nhìn thấy em như vậy đâu....
  Hai con người ngồi ở đó ôm nhau. Tiếng khóc cũng dần biến mất thay vào đó là những lời nói buồn bã, chậm rãi khiến người xung quanh có cảm giác cảm thông, xót xa.

" Nhật Lân, Cảm ơn và xin lỗi anh..."

《Hết》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro