Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

An Hạ vòng  tay  đặt lên bệ cửa sổ ,cô đặt má áp xuống tay ánh mắt mơ màng nhìn ra nơi có khóm hoa mười giờ đang nở rộ , đôi môi cô chúm chím cười khẽ để lộ hai bên má lúm. Cô đang mơ màng bỗng có một bàn tay từ phía sau vuốt nhẹ lên tóc cô.

" Em đang ngắm hoa à?"

" A , anh hai." cô quay phắt lại phía sau vui vẻ chào anh trai yêu quý của mình.

" Hôm nay em có chuyện vui à?" Hạ Nam đưa tay vén lấy thớ tóc của cô lên , khẽ nở nụ cười trầm ấm. Anh cũng giống cô đều có hai má lúm đồng tiền cực duyên.

" Em...hôm nay em được một bạn trai tỏ tình." An Hạ ấp úng đáp.

" Em gái anh xinh vậy chắc chắn là được nhiều người yêu thích rồi. Mà em trả lời thế nào?"

" Em...em im lặng."

Hạ Nam bất ngờ trước câu trả lời của cô. Anh tò mò hỏi tiếp.

" Sao vậy?"

" Em không biết em có thích cậu ta không nữa? À anh , theo anh thích một người là như thế nào?"

" Cô ngốc của anh, thích một người chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn người đó thật lâu , muốn che chắn cho người đó ,muốn những điều tốt đẹp nhất cho người đó. Khi xa người đó sẽ rất nhớ nhung , khi buồn thì chỉ muốm gục bên vai người đó thôi.Còn nếu là yêu thì anh nhất định sẽ không khiến người đó đau khổ."

An Hạ nghe xong gục gục đầu rồi bật cười nhìn anh mình.

" A , anh của em thật tâm lí a. Ước gì lớn lên anh lấy em."

Hạ Nam nghiêm mặt lại đưa tay cốc đầu cô như kiểu cốc yêu ấy.

" Bé ngốc , chúng ta là anh em."

" Hì , em đùa ấy mà."

Tối đến cô ngồi bên chiếc bàn học xinh xắn được chính anh trai mình trang trí ngẫm nghĩ về những lời lúc sáng.Miệng vừa lẩm bẩm theo.

" Là muốn nhìn , muốn ở bên muốn bảo vệ..." Hình ảnh anh trai cô bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Nó cứ quanh quẩn không rời.

Cô hốt hoảng với suy nghĩ của mình rồi nhảy lên giường trùm kín đầu lại.

" Không phải, không , không phải."

Kể từ hôm đó , cứ mỗi khi màn đêm buông xuống cô càng khổ sở , sợ sệt thậm chí kinh tởm đối với thứ tình cảm đang nảy sinh với anh trai mình. Người mà cô tôn trọng , yêu quý bấy lâu.

Cô cũng dần dần tránh mặt anh. Cô sợ...rất sợ một ngày bản thân buột miệng mà nói ra điều đáng khinh ấy. Cô sợ anh biết sợ anh ghê tởm cô sợ anh không thương cô nữa.

" Reng Reng Reng"

Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

" A lô."

" An Hạ hả cháu, cháu đến bệnh viện Thái Bình giúp bác với. Con Nhã không biết vì sao mà cắt tay tự vẫn nữa." giọmg một người phụ nữ nghẹn ngào vang lên  bên kia đầu dây.

" Cậu ấy có sao không bác?" An Hạ vội vàng hỏi lại.

" Không nguy hiểm tới tính mạng nhưng mấy ngày nay nó cứ như người mất hồn. Không ăn không uống gì cả. Cháu đến khuyên noa giúp bác với." Giọng bà ấy vẫn nghẹn ngào như vậy. Cô có thể tưởng tượng ra sự đau lòng đứt ruột trong từng câu nói của bà.

" Dạ cháu đến liền." cô cúp máy vội vàng bắt Taxi đến bệnh viện.

Mới 3 ngày không gặp cô không ngờ Tiểu Nhã lại tiều tụy đến như vậy. Sắc mặt trắng bệch , đôi môi khô rát nức nẻ , ánh mắt thì vô hồn. Trông cứ như con búp bê rách nát chứ có phải cô bạn hay mua vui cho cô ngày nào đâu.

" Nói! Vì sao cậu làm vậy?" cô nắm lấy tay Tiểu Nhã giọng điệu giận dữ.

" Mình..." Tiểu Nhã ấp úng định nói rồi lại thôi.

" Nói!" An Hạ gằn giọng. Trông cứ như một con sư tử .

Tiểu Nhã vẫn im lặng không nói càng làm cô giận dữ thêm. Cô mỉm cười hạ giọng.

" Được , được lắm. Cậu không nói thì làm sao tớ giải quyết giúp cậu. Cậu không nói cũng được , mình đi hỏi Khang Anh."

Nghe đến Khang Anh Tiểu Nhã bất ngờ quay lại nắm chắc tay cô.

" Đừng, tớ và cậu ấy chia tay rồi.Cậu ấy yêu người khác rồi" Cô thấy rõ đôi mắt sáng ngời quen thuộc kia giờ chỉ còn một mảng u buồn , tuyệt vọng.

/ Chát/

An Hạ vung tay tát ngay vào Tiểu Nhã.

" Cậu đòi sống chết là vì thất tình? Là vì cậu ta? Cậu có biết bác gái đã khổ sở thế nào không? Cậu có biết tớ đã sợ thế nào không hả?" An Hạ tức đến đỏ mặt , nghẹn họng.

Tiểu Nhã ôm choàng lấy cô nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

" Đừng như vậy mà. Cậu có hiểu cảm giác bị phản bội không? Cậu có cảm nhận được một người mình yêu đến tận xương tủy bỗng không cần mình nữa. Đau...mình đau thật sự."

Cô đưa hai tay đẩy Tiểu Nhã ra , cố ngước mặt thật cao để cho thứ chất lỏng lạnh lùng đang trực trào ấy nằm im.

Giọng cô bất giác dịu dàng mà chua xót đến đau lòng.

" Cậu được yêu người đó , được kề bên được vui vẻ nắm tay ôm ấp người đó. Ít nhất cậu còn được yêu , còn mình đến tư cách để yêu cũng không có. Cậu biết mình yêu ai không? Là anh hai của mình , là người mình hết sức kính trọng yêu thương. Cậu có biết mình đã khổ sở như thế nào vì loại tình cảm dơ bẩn này không? Mỗi ngày đều ở bên anh vậy mà mình vẫn phải kiềm nén đủ điều. Sợ bản thân buột miệng , sợ anh lảng tránh. Vừa muốn anh biết vừa muốn anh đừng bao giờ biết, đừng bao giờ biết cô em gái bé bỏng mà anh hằng yêu quý lại nảy sinh loại tình cảm nhơ nhớp với mình. Cậu đau? Còn mình thì không? Dù thế nào mình vẫn sống tốt , tại sao cậu lại không thể ?"

Tiểu Nhã ngỡ ngàng trước lời tâm sự của An Hạ. Tiểu Nhã không ngờ rằng những gì mà mình nghe lại phát ra từ miệng cô. Càng không tưởng được sự thống khổ của cô khi mỗi ngày vẫn phải gặp anh trai mình.

Tiểu Nhã ôm chầm lấy An Hạ đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng cô. Cô nàng như quên mất nỗi đau của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro