4. Và chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà kể tiếp đi bà! Sau đó chị Quỳnh thế nào? Rốt cuộc họ có tìm thấy chị ấy không?"

Người bà thở một tiếng khe khẽ, trìu mến nhìn đứa cháu gái nhỏ đang hào hứng đặt câu hỏi. Bàn tay thô ráp chạm vào những lọn tóc đen nhánh mềm mại.

"Từ lúc đó cho đến khi tốt nghiệp, không ai gặp lại Quỳnh nữa. Lần cuối cô ấy xuất hiện là cách đây hai mươi năm rồi..."

"Vậy chị ấy thế nào ạ?"

"Quỳnh vẫn thế, xinh đẹp và trẻ trung."

Cô cháu nhỏ nhăn mày, chống nạnh ra vẻ người lớn.

"Bà dùng sai từ rồi! Bảy mươi trừ hai mươi là năm mươi, lúc đấy phải gọi là bà Quỳnh rồi, làm sao vẫn xinh đẹp và trẻ trung được nữa!"

Người bà chỉ cười hiền và xoa đầu cô bé, không nói thêm gì. Đôi mắt bà hướng ra ngoài cửa sổ nhìn cây tường vi trồng trong vườn. Những đóa hoa nở rộ rực rỡ. Bà thở dài, ánh mắt hoài niệm về một dáng hình trong ký ức.

Sau khi Quỳnh biến mất, dù ban đầu có gây ra vài động tĩnh, nhưng thời gian qua đi, mọi thứ lại quay về đúng với quỹ đạo. Không phải bà quên Quỳnh, nhưng ngoài Quỳnh, bà còn rất nhiều việc khác phải để tâm. Thi cử, gia đình, bạn bè, công việc... Chúng cuốn bà vào một guồng xoáy khiến tâm trí trở nên mơ hồ và đôi khi tự hỏi chính mình: Quỳnh có thật hay không?

Bà lại hướng đôi mắt nhìn về đứa cháu đáng yêu đang nằm trong lòng. Năm hai lăm tuổi, bà kết hôn với một chàng trai học cùng trường đại học, rồi hai đứa con một trai một gái cũng lần lượt ra đời. Nhìn con cái dần trưởng thành, người chồng đã mất cách đây ba năm vì bệnh tật, bà biết, thời gian của bà cũng sắp kết thúc rồi.

Người ta thường nói càng về già, con người càng có nhiều thời gian để suy ngẫm về những điều đã trải qua. Bà đã sống một đời bình yên, có con cháu phụng dưỡng khi tuổi cao sức yếu, chỉ duy có một điều vẫn luôn canh cánh trong lòng, ấy là về một người con gái.

Với bà, cô gái ấy không hẳn là một người bạn, cũng chẳng quan trọng như người thân, đến độ tuổi này, bà đã hiểu ra rất nhiều thứ, chỉ trừ cảm xúc của bản thân dành cho Quỳnh. Vậy nên mỗi khi nghĩ về nó, bà chỉ đành lí giải rằng: đó là một thứ cảm xúc không tên.

Tình yêu bà dành cho chồng là một màu tím lãng mạn, còn tình cảm với Quỳnh, bà nghĩ, có lẽ là một sắc trắng thuần khiết chăng? Đến tận bây giờ, nó vẫn chưa từng thay đổi, vẫn vẹn nguyên như thuở đầu gặp gỡ.

.

Bước chân thời gian chưa một giây nào ngừng lại. Vào một ngày mưa rả rích làm tươi mát cả không gian mùa hạ, mọi người trong nhà đều đã đi vắng, bà mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt mờ đục vẫn cố nheo lại để nhìn rõ hơn những bông hoa đương khoe sắc ngoài vườn.

Bà biết thời khắc ấy đã đến rồi.

Khi mẹ bà qua đời bà đã hoảng loạn và đau đớn đến nhường nào, vậy mà lúc này khi biết Thần Chết đang đến rất gần, lòng bà lại tĩnh lặng đến lạ.

"Phải rồi, mình sắp chết."

Bà nói không ra hơi. Bà sắp chết, sắp biến mất khỏi thế gian này.

Bà nhìn đám mây lững lờ trôi trên nền trời, hình ảnh cô gái trong chiếc váy tinh khiết hiện về, giọng nói nhẹ nhàng như thoảng bên tai.

"Tớ tự hỏi những đám mây kia sẽ trôi về đâu? Sẽ tan biến vào bầu trời, hay vẫn tiếp tục một vòng tuần hoàn không bao giờ thay đổi nhỉ?"

Bà không biết những đám mây ngày hôm nay bà thấy có giống với những đám mây của hơn sáu mươi năm về trước hay không, chỉ là bà nghĩ dù cho có chuyện gì có xảy ra, những đám mây vẫn sẽ tiếp tục trôi trên nền trời bao la ấy.

"Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tớ còn tồn tại trên cõi đời rồi, cậu vẫn chưa muốn xuất hiện nhìn tớ lần cuối sao, Quỳnh?"

Bà lẩm bẩm, khép mi. Chính bản thân cũng không rõ mình đang hy vọng điều gì. Bà đang chờ một người chăng?

Có tiếng gió thoảng qua, dịu mát tâm hồn.

Khi bà mở mắt ra đã thấy một người con gái đứng bên giường. Mái tóc dài đến eo, chiếc váy trắng và đôi chân trần. Vẫn hệt như trong ký ức.

"Tường Vi."

Cô ấy gọi, giọng không nghe ra vui buồn.

Bà nheo mắt cười:

"Cuối cùng cũng được gặp cậu, Quỳnh... Cậu đã ở đâu trong suốt ba mươi năm vậy?"

Quỳnh không trả lời, chậm rãi tiến đến ngồi xuống cạnh Tường Vi, bàn tay mềm mại âu yếm vuốt ve khuôn mặt bà.

"Tớ vẫn luôn ở đây." Quỳnh nhỏ giọng. "Cậu không thắc mắc vì sao dù đã trôi qua sáu mươi năm, tớ vẫn không hề già đi sao?"

"Nếu là cách đây ba mươi năm, tớ nhất định sẽ hỏi vậy, nhưng bây giờ... tớ nghĩ tớ đã có đáp án rồi."

Phải, bà đã có đáp án rồi. Lí do Quỳnh xuất hiện trên đời này và cả lí do cô luôn muốn chết đi.

Một khoảng lặng cho hương hoa từ ngoài bay vào. Quỳnh chầm chậm cất tiếng, giọng thì thầm chứa đựng bao nỗi niềm.

"Tớ đã tồn tại trên thế gian này rất lâu rồi..."

Theo từng lời của cô, Tường Vi có thể mường tượng ra chuỗi ngày một màu u tối.

Quỳnh nói, từ khi biết đến thế giới này, cô ấy đã không có cha mẹ.

Quỳnh nói, cô ấy đã chứng kiến loài người sinh ra, trưởng thành, chết đi, rồi lại liên tục một vòng tuần hoàn như thế.

Quỳnh nói, mười năm, một trăm năm, một ngàn năm, dù là bằng cách nào, cô ấy vẫn không thể chết đi.

Quỳnh nói, cô ấy, cô đơn lắm...

"Đôi khi tớ nghĩ, có lẽ tớ không phải con người. Vì con người đều sẽ chết đi."

"Con người sợ hãi cái chết, nhưng tớ lại khát khao nó hơn bất cứ thứ gì. Chỉ có cái chết mới giải thoát cho tớ khỏi sự bế tắc này."

"Tớ rất mệt, mệt đến phát điên, trong khi mọi người xung quanh dần trở nên già yếu và chết đi, thì tớ vẫn chưa từng thay đổi. Chưa từng."

"Tớ không hiểu vì sao bản thân có mặt ở đây, để làm gì, và khi nào Thần Chết mới ban ơn lấy linh hồn tớ đi."

"Tường Vi à, nếu cậu gặp ngài ấy, làm ơn hãy nói hộ tớ lời thỉnh cầu này."

Tường Vi lẳng lặng nghe Quỳnh nói, cố thu hết những gì thuộc về người con gái trước mặt vào đôi mắt.

Phải có mất mát con người mới biết trân trọng những gì đang có, và cũng phải có cái chết, ta mới thấy được sự sống quý giá đến nhường nào. Sống mà không thể chết đi, vậy thì sự tồn tại ấy trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì?

"Đó là lí do cậu luôn tìm đến cái chết, phải không?"

Quỳnh mỉm cười, năm ngón tay thon dài đan vào năm ngón tay trơ xương của bà. Sự tương phản ấy càng khiến Quỳnh nhận ra rõ hơn: bà sắp tan biến thành cát bụi giống như những người khác rồi.

"Thú thực, sau ngày mẹ cậu mất, đã có lúc tớ muốn ngỏ lời mời cậu tự sát cùng mình." Quỳnh bỏ qua sự ngạc nhiên nhỏ bé trên gương mặt bà. "Nhưng rồi tớ lại sợ, sợ rằng khi mở mắt thứ tớ nhìn thấy chỉ là cái xác của cậu, chứ không phải của tớ, nên tớ vẫn luôn im lặng."

"Vậy à... Nhưng quả thực khi đó, tớ đã có ý định tự sát. Tiếc là..."

"Vì sao?"

"Đó là những mối ràng buộc, Quỳnh à, mỗi người đều có những sợi dây ràng buộc, ràng buộc họ với nhân gian."

Quỳnh chỉ "ừm" một tiếng, dường như đã biết trước câu trả lời của Tường Vi. Trong ký ức của cô gái chợt hiện về một cuộc trò chuyện với người đàn ông có gương mặt rất giống người trước mặt.

"Trông chú không có vẻ là đau khổ khi vợ mình mất."

Người đàn ông trung niên thoáng bất ngờ, rồi chỉ nở nụ cười đầy miễn cưỡng.

"Chú rất đau khổ, nhưng nếu chú sụp đổ bây giờ, vậy thì cái Vi biết phải làm sao đây?"

Người bố kiềm nén đau khổ vì con, đứa con lại cố sống vì bố, cứ như vậy khi người con lớn lên lập gia đình, nó sẽ lại có thêm những sợi dây liên kết khác.

Quỳnh thở nhẹ.

"Như vậy kể ra cũng tốt..."

"Chúng ta sẽ gặp lại, sớm thôi." Bà móm mém cười. "Tớ tin rằng con người sau khi chết sẽ lại quay về vạch khởi đầu. Mong rằng ở kiếp sau, tớ vẫn sẽ gặp gỡ và quen biết cậu."

Chúng ta gặp nhau vào một ngày nắng, chia xa vào một ngày mưa, và hôm nay, chúng ta lại hứa hẹn với nhau về ngày hội ngộ.

Đã rất lâu rồi Quỳnh mới có cái cười ấm áp đến thế.

"Cho dù định mệnh không an bài chúng ta gặp nhau, tớ vẫn sẽ đi tìm cậu. Kiếp sau, kiếp sau nữa, cho đến khi khi thế gian này tan biến mới thôi."

"Đột nhiên tớ nghĩ, không chừng kiếp trước chúng ta từng quen biết nhau cũng nên."

Ánh mắt Quỳnh dịu dàng nhìn bà.

"Có thể lắm."

"Ừ..." Đôi mắt bà từ từ khép lại, thanh âm cũng dần biến mất. "Có thể lắm..."

Quỳnh lặng ngắm nhìn vẻ mặt yên bình của bà, mãi lâu sau đó mới rời đi.

Ngày mưa, không phải ngày đẹp trời, và Quỳnh không muốn tự sát vào ngày hôm nay.

*

Đám tang của Tường Vi diễn ra vào một ngày nắng đẹp, mặc dù điều đó chẳng thể an ủi chút nào cho những đứa con đứa cháu của bà.

Người ta kể rằng ngày hôm ấy ngoài những người thân thích trong gia đình và một vài người bạn của bà, còn có một cô gái ước chừng mười bảy tuổi đến viếng tang, trên tay là một đóa tường vi hồng.

Cô gái ấy mặc chiếc váy dài trắng tinh, mái tóc dài sáng màu đổ xuống như thác nước thoang thoảng hương thơm thanh mát - mùi hương của một loài hoa chỉ nở vào đêm. Đôi chân trần mảnh khảnh bước tới chỗ quan tài, nhẹ nhàng đặt bông hoa lên đó.

Cánh hoa vẫn còn lóng lánh ánh nước, không biết là sương đêm, hay là giọt lệ của ai rơi xuống?

Cô mỉm cười, đôi môi mấp máy điều gì đó.

Cách đó không xa, một trong hai người cháu nội của Tường Vi, cậu bé mới mười tuổi hỏi chị gái mình.

"Chị ơi, vì sao chị kia lại tặng bà nội hoa tường vi ạ? Có phải vì bà tên là Tường Vi không?"

Chị gái xoa đầu em trai, trong đầu chị thoáng qua hình ảnh và những lời ấm áp của bà. Đáp lại ánh mắt ngây thơ của thằng bé, chị mỉm cười:

"Đó là một câu chuyện rất dài... có lẽ là từ rất rất lâu về trước, về một người con gái đã trải qua rất nhiều kiếp người..."

"Cô ấy đã khổ sở, buồn bã và tuyệt vọng suốt hàng nghìn năm..."

"Một ngày, cô gặp được một người quan trọng, quan trọng hơn cả cái chết của bản thân trong cuộc đời dài đằng đẵng..."

"Người đặc biệt của cô ấy tên... Tường Vi."

"Và trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa tường vi hồng có một ý nghĩa rất đẹp. Đó là..."

Ánh mắt chị tràn ngập đau thương nhìn bóng lưng cô gái rời đi...



"Tôi yêu em mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro