Hongkong1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân như đương sang, hôm nay anh gặp lại em. Con phố quen đó, chúng ta lại gặp nhau. Vẫn hương thơm ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy. Mọi thứ y nguyên vậy, chỉ có người đi bên em giờ không còn là anh. Thứ tình cảm ấy nhẹ nhàng mà thắt lại tim anh. Tình yêu trong anh vẫn vậy, vẫn còn đó hình bóng em, còn đó hương hoa thoang thoảng trong tâm trí, còn đó giọng nói ngọt ngào quay lại trong từng giấc mơ. Nhưng hiện thực thật tàn khốc, thứ tình yêu mà anh coi là tất cả, với em lại thật nhàm chán. Em đi tìm sự mới lạ, đi tìm một tình yêu diệu kỳ, một khởi đầu mới mà nơi đó, anh không tồn tại. Anh vô thức đi theo em một đoạn đường. Anh ta rất tốt, hai người cùng nhau cười đùa vui vẻ. Nụ cười em thật đẹp, như ánh nắng buổi sớm mai, như tình yêu phút ban đầu. Anh dường như cũng đang nở nụ cười. Một nụ cười của hạnh phúc khi được thấy em vui, nụ cười của nước mắt khi bản thân đã đánh mất em, đánh mất điều tốt đẹp nhất. Đêm lại tới, căn phòng anh ở hiện lên kỷ niệm đôi ta. Anh tặng em đoá hoa hồng, kèm theo lời hứa yêu em suốt đời. Hai chúng ta cười đùa nói chuyện mộng mơ say đắm. Sáng thức dậy vòng tay quen thuộc ở đó, anh trao em một nụ hôn sớm ngày. Em tỉnh giấc kèm theo nụ cười. Nhưng điều đó giờ không còn. Anh tỉnh giấc mơ, quay về với ác mộng của cuộc sống, quay về sự vắng lặng của căn phòng. Kỷ niệm như giết anh mỗi sáng, hành hạ anh mỗi ngày trôi qua. Sự cô đơn trong những kỷ niệm như hút cạn mọi nguồn sống, mọi cảm xúc nơi anh. Em đã thay đổi, em đã có cuộc sống mới, có người mới. Còn anh vẫn vậy, sống trong những ký ức tàn, sống trong giấc mơ không thành. Anh chìm đắm trong nó mà không chút phản kháng, không chút chống cự. Có lẽ do anh đã quá yêu em, do anh không thể thay đổi, không thể quên em. Dù tình mình đã phai nhoà, dù em đã thuộc về người khác, chỉ có anh vẫn thuộc về em, thuộc về nỗi nhớ em, thuộc về ngày xưa cũ, thuộc về nỗi buồn của cuộc tình nơi Hong Kong lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#music