#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie ak. Huyng xin lỗi . Huyng thật sự xin lỗi em hãy tìm người tốt hơn huyng .Huyng yêu em
Tối hôm đó trời mưa rất to .Thân ảnh 1 cậu con trai lững thững đi dưới mưa .Nước mưa rơi xuống hòa vào những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu "Đây là cảm giác 'yêu đơn phương ' cái cảm giác mà tình yêu cho đi mà không được nhận lại là đây sao .Thật đau, rất đau,đau đến nỗi con tim này nó muốn ngạt thở rồi. 10 năm,vì cái gì mà mình lại tin vào lời nói của 1 đứa trẻ . Mình thật ngu ngốc. Ừ, mình yêu người ta.Ừ, người ta là tất cả đối với mình nhưng mình là gì trong cuộc sống của anh ấy đây . Thật nực cười" Cậu cười chua sót, cậu ngất đi trong cơn mưa lạnh lẽo ấy. Những ngày sau cậu và anh đều ko đi học. Cậu tự nhốt mình trong phòng ko ăn ko uống chỉ khóc mà thôi ,khóc đến thân tàn ma dại luôn rồi. chuông điện thoại của cậu kêu,là mẹ Taehuyng sao ,sao bà lại gọi cho cậu.
-Dạ cháu nghe!
-Jung kook ak! Cháu. .. cháu. .đến bệnh viện đi. ..Taehuyng nó. .. sắp đi rồi. .hix..hix..- Tiếng mẹ anh khóc nấc lên trong điện thoại .bộp tiếng điện thoại rơi , cậu chạy ra ngoài, trời mùa đông cũng đã tới vậy mà cậu ra khỏi nhà với 1 chiếc áo phông mỏng cùng cái quần ngố . Đến phòng bệnh của anh ,cậu nhào đến ôm anh khóc nấc lên .Anh ko còn sức chỉ có thể nói được vài câu
-Anh ...xin. .lỗi. .hãy sống. .tốt
-Anh là đồ ngốc sao anh ko nói cho em biết, anh nghĩ em sẽ sống tốt khi ko có anh sao, em ko làm được - cậu khóc lớn hơn
-Ngoan ...đừng khóc
-Anh đừng nói gì nữa nếu muốn em ko khóc thì anh phải khỏe lại ,chúng ta sẽ ở bên nhau ,cố lên, em yêu anh
-Anh..yêu...e..m...nhiều. .lắm. ..
Nói rồi anh nhắm mắt. Anh,đã đi xa cậu rồi sẽ ko chở lại nữa. Vì qúa đau lòng cậu ngất đi .Khi cậu tỉnh thì ko nhớ được gì chỉ biết đi tìm Taehuyng đi tìm hình bóng người cậu yêu. Trước mặt cậu bây giờ, nhà anh một màu trắng "tang lễ của anh đang diễn ra ư. Không .anh chưa chết, chưa chết. Cậu bước vào ,là sự thật rồi. Cậu quỳ xuống trước di ảnh của anh mà khóc. Mẹ Taehuyng đau lòng đưa cho cậu bức thư mà anh muốn đưa cho cậu
"Kookie ak .Anh xin lỗi vì đã giấu em,anh biết em sẽ rất giận anh ,anh xin lỗi vì làm em đau khổ. Anh xin lỗi vì tất cả. Anh muốn được ở bên em, mỗi sáng là người nhìn thấy em đầu tiên ,mỗi tối ôm em vào lòng đặt lên trán em một nụ hôn và nói 'vk yêu ak ,chúc em ngủ ngon '.Anh sẽ ngắm em khi ngủ ,ngắm con người mà lúc nào cũng theo anh .Anh luôn nói em phiền là anh nói dối, ạn thích cảm giác có em ở bên. Thật là, sao em lại đáng yêu vậy làm anh mỗi tối đều mơ về em đó nhóc con . Ở bên em như 1 nơi yên bình ấm áp thật hạnh phúc và vui vẻ. Em luôn mặc ko đủ ấm đó thỏ béo. Mùa đông này anh đi nhớ mặc ấm và...luôn cười khi ko có anh ở bên nhé. Anh yêu em. Taehuyng "
Jungkook đọc xong lá thư .cậu cười "đợi em nhé ".Hôm sau bên nhà cậu cũng có tang.Cậu ra đi để tìm tình yêu. Người ta sẽ nghĩ cậu thật ngốc vì làm như vậy, nhưng chỉ có cậu mới biết, cậu làm vậy sẽ được ở bên Taehuyng. Cậu đi trong sự thanh thản và tình yêu vĩnh cửu của cậu và anh. Cậu thật đẹp, cậu cười rất tươi trong bức di ảnh của cậu. Mộ của cậu nằm cạnh mộ của anh .Cậu và anh sẽ mãi là 1 cặp .mãi mãi là 1 cặp uyên ưng hạnh phúc
______________
end.
Chuyện hơi xàm ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro