#3:Sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có việc phải ra ngoài,em ngủ ngoan nha Thỏ Con"

"Ưm...em biết rồi mà"

"A~ Đừng buồn nữa mà,anh đi một lát thôi"TaeHyung nhảy lên giường ôm nhào lấy JungKook,vò đâu nó rồi bỏ đi.

"Gấu Bự,anh nhớ về sớm nhé!"

. . .

"Liệu anh có mua gì cho mình không ta?Đi chơi về chắc anh lạnh lắm!?Mình phải làm chỗ anh ấm trước."Nói xong,JungKook leo lên giường TaeHyung nằm,nằm một lúc...chỗ cũng ấm rồi nhưng..zZzz....Zzz.....

Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...................

Gió bỗng rít lên qua cửa xổ.

"Hư..."

cập..ập...cập...

"Không nghe gì hết,không nghe......đáng sợ quá!...huhu..."JungKook chùm chăn kín đầu,người run rẩy răng cũng cầm cập.Lấy hết can đảm ra đóng cửa.Một bước...hai bước...

*Nhớ lại*

"Thỏ Con mà không ngoan là ma bắt đi đó!"

"vâng"

"Không có ma đâu...không có..."Kook lẩm bẩn chìa tay ra tóm lấy cánh cửa.

Sầm....

oa...Oa...OA.....

Cửa xổ sầm một tiếng,JungKook khóc ào lên .Leo lên giường như một con sóc nhỏ,chùm chăn kín mít.

"Ở đây đáng sợ quá mình muốn về nhà(Côi nhi Viện)Nhưng mà Gấu Bự bảo sẽ nuôi mình rồi...."

Cạch...

Cập...cập...p...............Bốp! A!!!

"Ai cho em leo lên giường anh!"một bàn tay vỗ "Bốp" một cái vào mông JungKook,Kook hoảng sợ hét lên.ra là TaeHyung về.

"Híc...híc...anh làm em sợ gần chết huhu..."

"Xin lỗi,anh thương.."Nó ôm và xoa đầu JungKook.

"..."

"Thỏ Con,em đừng sợ!Xem anh mang gì cho em này!?"

"Hửm?"

Một rổ cà rốt.

"Sao em ăn hết được?"

"Anh thưởng thỏ chỉ ăn cà rốt thôi chứ?"

"Hi....Gấu Bự à...em nhờ anh một việc được không?"

"Thỏ Con cứ nói đi"

"anh có thể đừng để em ở nhà một mình được không?Em rất sợ!Chụt..."Kook nói nhỏ rồi "hơm" một cái vào má TaeHyung.


_________________

Khi bạn cô đơn sợ hãi

Ai....

Là người muốn bên bạn nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro