Truyện ngắn 3 (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh - Kim Taehyung, chủ tịch của tập đoàn TH và cô - Jeon Jungkook, con gái của tập đoàn JK bị ép kết hôn với nhau chỉ vì lợi nhuận của công ty. Cô từ lâu đã hâm mộ tài năng của anh nên khi nghe tin này, cô đã đồng ý ngay. Còn anh, một chút cảm xúc dành cho cô cũng không có. Đối với anh, kết hôn với cô chỉ vì tiền và công ty. Trong mắt anh, cô cũng chỉ như một món hàng mà người ta giao dịch, thích thì xài, không thích thì lập tức đá xang một bên. Cô biết điều đó chứ nhưng cô vẫn đem lòng yêu anh, vẫn chờ đợi ngày mà anh đáp trả lại tình yêu của cô...

Một buổi tối nọ, khi cô vẫn đang đợi anh về ăn tối thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô liền nhanh chân ra mở cửa. Trước mắt cô bây giờ là một người con gái xinh đẹp đang đỡ Taehyung từng bước. Cô sững người lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt...

- Cô l..là ai ?

- Tôi là vợ sắp cưới của Kim Taehyung, cô mau tránh ra để tôi dìu anh ấy về phòng !

Câu nói nhẹ như lông tơ của cô gái lạ mặt như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cô. Vợ sắp cưới ư ? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô lúc bấy giờ. Cô vẫn biết trước giờ anh không yêu cô nhưng, người con gái này là sao ?

- Cô quen anh ấy bao lâu rồi ?

- Năm tháng trước rồi, cô mau lên mở cửa phòng trước cho tôi chứ đứng đó chi ?

Tim cô như vỡ vụn...Người đàn ông mà cô thương, cô chờ hằng đêm đã đem lòng yêu một người con gái khác rồi ư ? Tại sao người đó không phải là cô ?

- Hay cô về trước đi, tôi...tôi dìu anh ấy vào phòng...

Jungkook vừa chạm vào vai Taehyung thì nhanh chóng đã bị Taehyung hất mạnh ra.

- Anh sao vậy ?

- Cô không phải là người tôi yêu, tôi không cần cô ! Đêm nay xuống dưới sô-pha ngủ, tôi muốn không gian riêng với vợ sắp cưới của tôi !

- E...Em...

- Đi thôi em yêu.

- Vâng !

Cô ngồi khụy xuống khi nghe thấy câu nói như dao nhọn của anh, nước mắt của cô cứ thế tuôn ra không chịu ngừng lại. Cô đã cố gắng rất nhiều tại sao vẫn không được, làm sao thì anh mới đồng ý chấp nhận cô ? Cô đã làm gì sai sao ? 

Ngày qua ngày, cô gái lạ mặt đó cứ liên tục đến, những âm thanh rên rỉ cứ vang lên, hình ảnh anh và cô gái đó nằm ôm lấy nhau vào buổi tối, hình ảnh hai người họ quấn quýt với nhau trên giường, điều đó làm Jungkook cứ ngày này qua ngày khác như một con người vô hình trong căn nhà đó. Không khí lạnh nhạt khi anh nhìn cô, sự khinh bỉ trong ánh mắt của cô gái đó đều ám ảnh trong tâm trí cô...

- Mau đi nấu cơm cho tôi, Taehyungie sắp về rồi !

-...

- Còn không nhanh lên mà đứng đó chi vậy ?

-...

Khi Taehyung về tới nhà cũng là lúc mà cô nấu xong, Jungkook lặng lẽ nép vào một góc cầu thang. Cô bây giờ nhớ anh sắp điên thật rồi, người đàn ông đó, cớ sao lại khiến cô muốn lui không được mà tiến cũng không đành...

- Anh thấy như thế nào ? Em nấu đó !

- Ngon lắm, thật sự ngon lắm đấy ! Em thật có tài nấu nướng !

Jungkook cố ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống, cô muốn ra đó và nói với anh rằng chính cô đã nấu chúng. Nhưng cô cảm thấy mãn nguyện vì lời khen đó, lời khen cô biết rằng không dành cho cô.

Hôm nay cô bị cảm, mặt cô bây giờ cứ nóng ran cả lên. Cô mệt đến nỗi không thể nhấc người lên làm việc, chỉ còn 2 tiếng nữa là anh và cô gái đó sẽ về, thế mà cô vẫn không thể làm gì cho bữa tối, cô bây giờ mệt lắm rồi.

*Kính coong*

*Kính coong*

*Kính coong*

Tiếng chuông cửa vang lên rất nhiều lần nhưng vẫn không có ai ra mở, anh bực tức lấy trong cốp xe chiếc chìa khóa dự phòng. Hôm nay người yêu anh có việc nên không đến được, anh đã quyết định về nhà mà không ăn gì. 

- Jeon Jungkook !!!

-...

- Jeon Jungkook ! Cô đâu rồi tại sao hôm nay lại không nấu ăn ?

-...

Taehyung đi vào phòng ngủ tìm cô, nhưng không có ai trong đó. Anh lại đi vào phòng khách, cũng không có ai ở đó cả. 

- Cô đi đâu rồi ?

Anh đi vào thư phòng thì nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé đang nằm gục dưới sàn, đó là cô- Jungkook.

- Tôi gọi cô không nghe hả ? Có điếc không ?

Vẫn không có ai trả lời...

- Này...

Anh chạm mặt cô kéo cô quay lại hướng mình. Taehyung giật mình vì thân nhiệt nóng của cô. Anh rờ thử trán cô, sốt rồi sao ?

- Này ! Cô có nghe tôi nói gì không ?

-...

Người cô bây giờ nóng như thiêu đốt, khuôn mặt thì ửng đỏ, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi. Taehyung thấy như vậy cũng không biết nên làm gì, chỉ bực tức đi vào phòng lấy chăn đắp cho cô, sau đó thì cũng bước về phòng ngủ của mình.

Sáng hôm sau, anh thấy không gian vẫn yên ắng liền đi vào thư phòng kiểm tra. Cô vẫn nằm đó, thân nhiệt không hạ mà còn tăng cao. Anh liền kiểm tra nhiệt độ. 

- Bốn mươi độ sao ?

Hết cách anh liền bế cô lên xe chở tới bệnh viện. Cô gái này thật phiền phức đi mà!

- Sao anh để cô ấy sốt tới lúc này mới đem tới ?

-...

- Qúa muộn rồi, bây giờ cô ấy có biến chứng về tim mạch, sức khỏe của cô ấy trước giờ cũng đã yếu, lại có biểu hiện của viêm phổi, anh ráng tuần nào cũng chở cô ấy đến đây để kiểm tra sức khỏe và truyền nước, vậy được rồi, về đi.

Biến chứng của tim mạch ư ? Viêm phổi ? Anh khá ngạc nhiên khi nghe tin này. Chỉ sốt thôi mà...

- Anh...đưa em...đi đâu vậy ?

- Tỉnh rồi sao ? Hôm qua cô sốt quá nên hôm nay tôi mới chở cô đi bệnh viện.

- Bệnh...viện ?

Cô cảm động trước hành động này của anh, không ngờ anh cũng không vô tâm với cô quá mức như vậy...

- Coi chừng !!!

Nãy giờ lo suy nghĩ cô lúc này mới phát hiện ra có một chiếc xe tải đang lao về phía xe của anh và cô. 

- Đứt thắng rồi !!!

Chỉ còn 1..2..3 giây nữa thôi, anh và cô cũng sẽ không toàn mạng được. Taehyung cảm thấy bị một lực đẩy mạnh văng ra xe, toàn thân anh đau nhức khi vừa đáp xuống mặt đường.

*RẦM*

Chiếc xe tải kia đâm vào xe anh khiến cho cả thân xe nát nhừ. Nhưng tại sao anh lại nằm ở đây ? Cô...đâu ?

- J...Jeon...Jungkook ? Cô đâu rồi ?

Taehyung chợt nhớ lại, lúc anh tưởng mình sắp chết, cả thân không còn cử động được nữa rồi thì anh cảm nhận có một bàn tay đẩy mạnh anh ra khỏi xe, cả thân hình nhỏ bé của người con gái ấy che chắn cho anh trước những mảnh thủy tinh bắn vào người...Vậy, cô đâu rồi ?

Lúc ấy, Taehyung nghe thấy tiếng gọi í ới của mọi người đang kéo trong xe ra là một cô gái trẻ có thân hình nhỏ bé. Anh sững lại bước từng bước một đến chỗ đám đông đấy. Kia...là cô mà ? Taehyung vội dạt đám đông ra chạy lại, anh nhìn thật kĩ người con gái trước mặt, đúng là cô rồi, người con gái đang bất động nằm đó.

- Jung...kook ?

Anh quỳ xuống trước cô, đặt người cô nằm lên đầu gối mình. Người cô bây giờ bê bết máu, khuôn mặt xinh đẹp bất động nằm đó...

- Jungkook à ? Em..không được giỡn như vậy chứ ? Ai..ai đó gọi cấp cứu đi !!!

- T...Taehyungie à? A..anh...không...bị...thương ở đâu...chứ ?

- Anh không bị thương gì hết ! Đừng như thế, nhìn...nhìn anh này ! Đừng ngủ được chứ ?

- Em xin lỗi vì trước giờ không thể làm tròn trách nhiệm...của...một người...vợ...Em...x...xin...lỗi. Em...kh...không...giận anh...bao..gi..giờ đâu ! Còn...nữa...Em...yêu anh...nhiều...lắm !

- Đừng như thế mà !

Taehyung gục người xuống khóc, từng giọt nước mắt cứ thế rơ xuống ướt nhòe khuôn mặt của cô. Đây là lần đầu tiên anh vì cô mà khóc.

- Đừng ngủ được chứ ? Jungkookie à !

- E...m xi...n lỗi...Bây...gi...giờ...em buồn...ngủ lắm...Sống tốt nhé ! Em...yêu..anh....

Bàn tay của cô lướt trên người anh rồi buông thỏng xuống. Anh như lặng câm trước thân xác nhỏ của cô. 

- Xe cấp cứu đâu ? Tại sao vẫn chưa đến ? Tại sao !!!!!!!

- Jungkook à ! Em tỉnh lại đi mà !!

- Jungkook à !!!!

Anh im lặng trước di ảnh của cô. Khuôn mặt cô cười rất tươi...Đến khi nào anh mới có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Hối hận cũng đã quá muộn...Khi đi đưa đám tang của cô, anh phát hiện ra rằng người con gái mà anh đã nuôi bấy lâu nay tiếp cận anh chỉ vì tiền, giờ thì lại bỏ đi theo một tên đại gia khác, nhưng anh không quan tâm chuyện đó nữa rồi...

Khi dọn những đồ vật của cô, Taehyung phát hiện ra một quyển sổ nhật kí được giấu kín trong ngăn bàn.

*Ngày 13 tháng 06 năm....

Hôm nay là đám cưới của mình và anh ấy, mình đã thích anh ấy lâu rồi. Hôm nay thật sự là một ngày hạnh phúc. Taehyung à, em hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt !*

*Ngày 21 tháng 06 năm...

Taehyung có vẻ không thích mình lắm, nhưng không sao hết, chắc anh ấy không thích thể hiện ra...*

*Ngày 29 tháng 06 năm...

Hôm nay mình đã nấu cơm đợi anh ấy, sao đến giờ này vẫn chưa về ? Anh có biết em lo lắm không ? *

* Ngày 30 tháng 06 năm...

Hôm nay mình buồn và khóc rất nhiều, em biết em không thể bằng cô gái ấy, em xin lỗi vì chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ...*

* Ngày 12 tháng 07 năm...

Mình vừa từ bệnh viện về, bác sĩ chuẩn đoán mình bị viêm phổi cấp tính. Nhưng không sao mình có thể chịu được, chỉ cần cố gắng uống thuốc đều đặn thôi...*

* Ngày 13 tháng 07 năm...

Em thật sự rất muốn nói với anh đồ ăn là do em nấu, nhưng mà không sao hết, em thấy anh ăn ngon vậy là được rồi...*

*Ngày 14 tháng 07 năm...

Dạo này mình hay ho ra máu và cũng nhức đầu thường xuyên, cố lên mới chăm sóc Taehyungie được chứ !*

*Ngày 15 tháng 07 năm...

Em xin lỗi hôm nay em mệt quá nên không nấu ăn cho anh được, em có đóng đồ ăn trong tủ lạnh đấy. Đừng để bụng đói nhé ! Em yêu anh...*

Đó là trang cuối cùng cô viết nhật kí. Những giọt nước mắt cứ thế rơi ra liên tục không chịu dừng lại. Anh xin lỗi vì đã không để ý tới sức khỏe của em, anh xin lỗi vì đã là một người đàn ông không tốt, anh xin lỗi...Anh biết bây giờ xin lỗi cũng đã quá muộn...Nếu có kiếp sau, anh mong có thể gặp lại em một lần nữa và nói câu :"Anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro