Kẻ độc tài 🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
  Chap 1: Kẻ độc tài
*Câu chuyện bắt đầu khi tôi vừa tròn 17 tuổi,ở cái tuổi này ở quê chúng tôi.Đã nhao nhao lấy chồng,còn tôi thì ế chổng vó lên.Ông bà cứ giục tôi lấy chồng,nhưng giờ tôi còn chưa học xong,nghĩ gì đến chuyện cưới với xin ở đây.Sau kì nghỉ hè kết thúc,tôi lại trở về giảng đường,chạy vội vào kí túc sắp xếp ít quần áo và sách vở,khoảng chừng 2 tiếng nữa là phải lên giảng đường rồi.Vội vội,vàng vàng tôi lao nhanh ra khỏi kí túc,đâm xầm vào một ai đó.Tôi gượng dậy,ngẩng đầu lên.Ôi! Một bức tranh hoàn mỹ,à mà không phải nói là thiên thần.Nụ cười lạnh,cùng đôi mắt hơi buồn.Tóc để đầu quả nấm nữa, cho tôi ngất 5 giây.Trấn an lại bản thân,tôi thấy một người con trai đẹp như vậy!Lúc anh ta,xô tôi ngã xuống,thì tôi vỡ mộng luôn.Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ:
- Cô có biết tôi là ai không?Mắt cô để dưới chân à!Mà không nhìn thấy?Tránh ra cho tôi đi tìm người!
* Tôi vội vàng né sang một bên,cho cái người tôi vừa mới gọi là thiên thần.Không muốn gây rắc rối với những người như vậy!Tôi bèn lặng im,chỉnh đốn lại quần áo.Chậm rãi bước vào giảng đường!Đang đi lại gần giảng đường,qua chỗ thang máy tôi thấy bọn con gái thủ thỉ nhau:
- Ê! Bọn mày biết gì chưa?Theo thông tin tao vừa ngóng được!Con trai của tập đoàn H chuyển đến trường mình học đấy!Nghe đâu? Hắn ta được mệnh danh là ' Hắc Vương'.Bọn con gái,mồm chữ O,miệng chữ A.Sao cơ?' Hắc Vương' thú vị nhỉ? Quả này tao phải trở thành người yêu của hắn mới được,bọn mày cứ chờ đi!!
* Tôi mặc kệ họ nói gì? Chỉ bước nhẹ vào lớp 12a5,bọn con trai đang tập đàn,còn lũ con gái thì tụ tập chụp choẹt xong lại son phấn,tôi thì đơn giản.Búi gọn cái tóc,tô nhẹ tí son là xong.Chừng 20' thì vào lớp,cả lớp nhao nhao vào chỗ ngồi,cô giáo bước vào.Nở nụ cười thân thiện với cả lớp!Cô nói với lớp chúng tôi:
- Chào cả lớp!Hôm nay lớp chúng ta có vẻ nhộn nhịp nhỉ? Cô có tin tốt lành với cả lớp đây?( cả lớp nhốn nhào hỏi cô dồn dập).Cô liền chỉ tay và nói:
- Hôm nay lớp chúng ta đón thêm thành viên mới, nào Vương Long e vào đây!!
*Cả 60 con mắt,nhìn ra bên ngoài.Tiếng bước chân chậm rãi, tôi ngước đầu nhìn thấy hắn.Hắn ta sao vào lại vào lớp tôi học nhỉ? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu tôi,bọn con gái xôn xao.Đúng như trong truyền thuyết ' Hắc Vương',hắn ta vừa cao vừa trắng trẻo kèm theo đó là nụ cười lạnh,đôi mắt hơi buồn.Đôi mắt hắn đảo về phía tôi, miệng hắn hơi nhếch lên rồi hắn nói:
- Chào mọi người! Tôi là Vương Long,mong mọi người giúp đỡ!Hắn nhìn về phía cô,cô liền nói :
- Hắc Long?E ngồi cạnh Bảo Như nhé?
*Hắn ta không đáp? Vội vã trở về nơi cô xếp,đúng là oan gia ngõ hẹp. Hắn ngồi cạnh tôi,tôi thầm khóc trong lòng.Đảm bảo những tháng ngày này, không mấy yên ổn rồi!( còn nữa) Truyện ngắn : Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin🥀
Chap 1(Kẻ độc tài)
*Tôi để ý thấy hắn ngồi vào bàn rồi mới quay lên bảng,hắn với với cái tay và nói tôi:
- Ái chà! Là con bé không cẩn thận sáng nay à! Hoá ra cô học lớp này sao? Khôn hồn sau này đừng nghĩ tới, cái chuyện tiếp cận tôi!Cô nghe rõ chưa?
* Tôi mặc kệ lời hắn nói,coi như hắn vô hình luôn.Tôi nhìn lên bảng và cặm cụi chép bài, thấy hắn không chép mà gục đầu xuống luôn.Đang mải chép bài, thì cô giáo đột nhiên có việc ra ngoài,thế là bọn con gái nháo nhác xuống chỗ tôi. Tôi nhìn thấy một con bé cầm đầu trong đó, huých tay tôi nói với tôi cái giọng khinh khỉnh:
- Mày đi ra một lúc!Để tao có thể nhìn người yêu của tao.
* Tôi liền trả vờ k nghe thấy gì cả!Quay lên chép tiếp bài đang dở.Thì thấy tóc bị nhấc lên, quay lại một ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi và nói:
-Mày có bị điếc không?Mà không nghe thấy tao nói cái gì? Hay tao mua chỗ ngồi của mày một lúc nhé? Tao thiếu gì tiền?( nó cười và rút một xấp tiền trước mặt tôi).Bao nhiêu đó đã đủ mua 20' của mày chưa?
* Tôi không nhận tiền, mà né sang một bên cho con bé đó vào, tưởng con bé làm gì?Hoá ra nó ngồi sát cạnh,dựa vai vào hắn.Dơ máy ảnh lên chụp choẹt, tôi thầm cười. Đôi khi lại có những đứa ảo tưởng thế không biết.Hình như hắn dậy, tay hắn dụi mắt, mắt hắn hơi hé hé nhìn xung quanh. Bỗng hắn tỉnh hẳn, hắn nói:
- Sao dạo này nhiều chó con thế nhỉ? Gầm gừ bên tai đau hết cả đầu! Có để cho tao ngủ không?( đôi mắt hắn nhìn ánh mắt sắc lạnh về phía bọn con gái, đang cầm máy  điện thoại khoe nhau)
* Hắn ra hiệu chỉ tay về phía tôi, tôi lại lật đật quay trở lại chỗ. Thì một đứa con gái tên Uyên chặn trước, nó nói:
- Tao chưa làm xong chuyện!Mày chưa được vào!Bao giờ xong tao gọi!
* Hắn liền xê lui cái bàn, và bước ra chỗ tôi. Hắn gằn giọng nói:
- Chỗ của cô thì cô cứ về!Cô lại sợ bọn nó thế à! Đồ nhát chết!
* Tôi ậm ừ với hắn, rồi quay lại chỗ ngồi. Cảnh tượng lúc đó mới vi diệu làm sao? Bọn con gái tức lắm, bọn nó cứ kéo tôi ra.Hắn lại kéo tôi lại, giằng co một lúc. Bọn nó không chịu được nữa, mới túm tóc tôi xuống.Nó hằn học nhìn tôi mà nói:
- Con ranh! Mày có biết mày động đến ai không? Khôn hồn thì né ra, đừng trách tại sao? Tao ác!
* Mấy bọn con trai nhao nhao, kêu gầm lên:
- Cô về bọn mày ơi! Quay về chỗ ngồi nhanh lên!
* Thế là bọn con gái buông tôi ra, chúng tức giận trở về chỗ và kèm theo câu nói:
- Mày chưa xong với tao đâu?
* Tôi hoang mang trở về chỗ ngồi, hắn nở nụ cười ác ý và nói:
- Nhìn thấy cô bị bắt nạt tôi vui phải biết!
* Tôi im lặng! Hắn liền kéo vai tôi và nói:
- Cô coi thường lời nói của tôi đến vậy sao?( còn nữa) Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 1: Kẻ độc tài ( tiếp)
* Cô giáo vào lớp, cả lớp đang nhộn nhịp bỗng trầm ngâm hẳn. Cô giáo nghiêm mặt nói:
- Cô vừa đi có công chuyện mà mấy đứa nhốn nháo quá đấy!À tôi mới nhớ ra là, còn 15' cả lớp lấy giấy ra kiểm tra. ( cô bắt đầu lấy phấn viết lên bảng)
* Dưới lớp đứa xin giấy, đứa mượn búp. Tôi mở cặp ra lấy mấy tờ giấy kiểm tra, còn hắn thì được đà giật luôn từ tay tôi. Hắn còn cười như kiểu đắc thắng nữa( người đâu mà tính cách khó chịu như vậy).Tôi lắc đầu rồi cũng lấy giấy ra chép. khoảng 15' làm bài xong, cả lớp cũng hí hửng vì sắp ra chơi. Tùng..Tùng..Tùng, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, bọn con trai nhốn nháo chạy ra ngoài sân. Còn bọn con gái thì lại tụm lại một góc buôn chuyện, còn hắn thì cũng ra sân nốt. Chờ hắn ra sân, cái Uyên với ba đứa con gái nữa lại bàn của tôi, chúng ném sách vở tôi qua một bên. Cái Uyên nâng cằm tôi lên và nói:
- Con ranh! Mặt mày làm bằng cái gì? Mà sao dày thế? Có cần tao bào mỏng hộ không?
* Tôi bổng ngẩng mặt lên và nói:
-Mặt tao có làm cái gì? Cũng không phải chuyện của mày? Bọn mày có điều gì nói luôn và ngay hộ tao?
* Bọn nó nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, chúng kéo tóc tôi xuống lao vào đánh tôi. May tôi lấy cái cặp che được, bọn nó kéo cái cặp ra. Cứ thế chân phi vào lưng và bụng tôi. Tôi ngồi bộp xuống đất, nhìn từng đứa mặt nó hả hê lắm. Bọn nó thấy tôi đau quá lên thôi, chúng đi về chỗ ngồi và tặng kèm tôi câu cuối:
- Trò chơi chỉ vừa mở màn thôi! Còn nhiều trò vui lắm? Mày đợi mà nếm trải nhé baby!
* Bọn nó về hẳn chỗ tôi mới, bước dậy một tay bám vào thành bàn. Còn tay kia, bán vào ghế tôi lấy đà để ngồi thẳng dậy. Ngẫm nghĩ lại từ lúc tôi gặp hắn, thì coi như xong đời. 'Hắn là sao chổi của tôi', tôi vĩnh viễn không bao giờ tha cho hắn, nếu có cơ hội tôi nhất định giả cả gốc lẫn lãi.Tôi tự thề với bản thân, rồi lại lấy lại tinh thần ôn lại bài. Bỗng hắn từ đâu bước vào, nhìn thấy hắn là tôi nóng mắt không chịu được, chắc hẳn hắn cũng biết vừa rồi tôi bị xảy ra chuyện gì? Hắn lại gần về phía tôi rồi nói:
- Ồ! Mới ra ngoài một lúc đã có chuyện vui không kịp xem rồi, tiếc quá!!!
* Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, tặng luôn cho hắn một ánh mắt hình viên đạn. Tôi nói:
- Chuyện của tôi đâu cần cậu quản? Cậu cứ lo tốt chuyện của mình là được rồi! Đừng phiền hà đến tôi là được!
* Hắn khẽ nhếch mép cười, rồi gằn giọng nói với tôi:
- Tốt! Chuyện của cô tôi đương nhiên không quản! Nhưng tôi không chắc mình có nhúng tay vào không? Cô cứ chờ rồi xem!
*Tôi nghĩ trong đầu, tôi phân vân đến chuyện lên ngoan ngoãn hay đấu tranh tới cùng với kẻ độc tài và vô tình này!Tháng ngày này xem ra không thể yên ổn rồi!!( còn nữa) Truyện ngắn : Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 1: kẻ độc tài( tiếp)
* Hắn thấy tôi đang mải nghĩ , đập bốp phát vào đầu tôi. Hắn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, quay sang hướng khác. Tôi thì nhìn lên phía bảng, ngay ngoài cửa lúc đó có một cô gái với mái tóc dài ngang vai, hai má núm đồng tiền. Cô gái đó hình như, nhìn sang bàn tôi, cô gái đó nhẹ nhàng gọi tên hắn:
- Anh Hắc Long à! Em có chuyện cần anh giúp( cô bé đó nở nụ cười tươi, hai má núm lộ rõ trông đáng yêu vô cùng)
* Tôi liếc sang hắn, thấy thái độ của hắn quay ngoắt 180• hắn cười với cô gái đó, rồ nhanh chóng rời bước ra đó. Tôi liếc mắt theo hắn, đột nhiên cái Uyên đập bàn cái rầm một cái.Bọn con gái giật mình, cái Uyên hét to ra lệnh một đứa con gái khác:
- Mau điều tra cho tao!Xem con nhỏ vừa nãy là ai?Càng nhanh càng tốt, thù lao to!
* Con nhỏ kia gật đầu, gọi một cuộc điện thoại. Xong bọn nó lại quay lên coi như không có chuyện gì? Tôi thì mở cuốn sổ mà mình tâm đắc nhất ra ghi, trải qua ngày hôm nay quả thật rất nhiều chuyện. Tôi mặc kệ mọi thứ, coi như chiến đấu tới cùng. Sau 10' tiếng trống ra chơi cũng báo hiệu kết thúc, chúng tôi vào giờ học. Giờ này là tiết sinh hoạt, bọn con trai hăng hái cầm cây đàn. Gẩy gẩy đánh lên giai điệu bọn nó thích, đột nhiên hắn vào lớp, thấy con trai lớp tôi đang đánh đàn. Hình như hắn nổi hứng, giật cây đàn từ thằng kia, rồi bắt đầu gẩy đàn. Lúc đó thật sự tôi trông hắn dịu dàng biết bao nhiêu, hắn nhẹ nhàng đánh bài Đường một chiều, vừa đánh hắn vừa hát. Giọng hắn hơi khàn nhưng hát rất có truyền cảm, bọn con gái thì nhốn nhào lên kêu:
- Hắc Vương!!Em yêu anh!!!
* Tôi thì cứ lặng im nghe nốt ca khúc, đột nhiên hắn dừng bài hát đó. Chỉ tay về phía tôi, hắn gọi tên là bục:
- Nhỏ kia! Lên đây đánh thử tôi nghe bài nào?
* Tôi vội vàng trả lời hắn:
- Tôi không biết đàn!!
* Hắn nhìn tôi nheo nheo mắt và nói:
- Vậy cô biết hát!!
* Tôi ầm ừ cho xong!
* Đôi chân hắn phi về phía tôi, hắn nói:
- Nếu cô không muốn gặp rắc rối! Thì tôi sẽ cho cô cơ hội!Nhưng nếu cô làm không tốt,
đừng trách tôi không tốt à nha!!
* Tôi liền theo hắn lên bục giảng, quả nhiên hắn đàn tôi hát. Bên dưới bọn con gái nhao nhao nói:
- Đã không biết hát! Thì đừng đứng đó cho mất thì giờ! Xuống cho bọn tao lên!
* Trong đầu tôi giờ mông lung lắm! Nhưng tôi không thể để rắc rối này kéo dài mãi được! Tôi bắt đầu vào bài hát tôi tâm đắc nhất' Em Gái Mưa'. Hắn liền bắt đầu đánh giao điệu của bài đó, tôi cũng liền hát theo. Tôi nhìn xuống thấy bọn con gái đang nhìn ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi. Tôi mặc kệ, cố hát xong bài hát, một số người vỗ tay. Còn bọn kia thì không!Tôi vội vàng trở về chỗ ngồi, thì cái Uyên ngáng chân giữa đường. Mải chạy, tôi té cái dầm xuống đất, bọn kia thì thầm to nhỏ, cười ầm lên. Tôi xấu hổ trở về chỗ, hắn cũng trở về luôn. Về tới chỗ ngồi, hắn bỗng nở nụ cười nhếch mép nói với tôi:
- Thế lại ngã à! Ăn ở kiểu gì suốt ngày bị ngã vậy!
* Tôi tức lắm nhưng mặc kệ hắn nói, tôi quay sang chỗ khác nghĩ. Kẻ độc tài này quả nhiên là người không rõ đối phó, vậy đành gió chiều nào theo gió chiều ấy vậy!!Kết thúc tiết cuối, tôi trở về nhà với tâm trạng vẻ, thì từ đâu lòi ra một chiếc xe ô tô. Chặn xe kéo tôi lên xe, chưa kịp gào thì họ đã bịt miệng tôi rồi!!Vậy là chiếc xe biến mất!!( Kết thúc chap 1: Kẻ độc tài, chúng ta đến chap 2: Lễ gặp mặt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro