Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện khá dài, nội dung lại không hợp thị hiếu với nhiều bạn đọc. Nhưng khi các cậu đã ấn đọc truyện, hãy kiễn trì đọc đến chữ cuối cùng, để có thể cảm nhận trọn đẹp thông điệp từ món quà tớ muốn dành tặng cho tất cả các cậu!

oOo

Tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng, thở dốc. Loạng choạng với tay lấy chiếc cốc trên bàn, chiếc cốc trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất.

Tiếng động đủ lớn khiến tôi hoàn hồn sau đó. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn lóe lên một chút ánh sáng yếu ớt, nước chảy lênh láng trên sàn nhà. Tôi bất giác thở dài, khởi đầu ngày mới có vẻ không mấy tốt đẹp.

Bầu trời đã hửng sáng, tôi bước chân xuống giường, cảm giác lạnh lẽo truyền đến lòng bàn chân khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo. Một cơn gió lạnh bất giác lùa vào phòng, tôi rùng mình ôm lấy cơ thể.

Bước đến chiếc gương lớn được đặt ở giữa phòng, tôi nghiêng đầu nhìn. Người con gái trong chiếc gương cũng nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt nhỏ tịt lờ đờ ấy cố gắng mở to, tỉ mỉ rơi trên từng chi tiết trên mặt tôi, như thể đang cố gắng tìm kiếm một sự thay đổi nào đó.

Gương mặt gầy gò đến mức đáng thương, đôi môi dày bạc phếch, cái mũi nhỏ hớt lên, trên hai gò má dù véo thế nào cũng không lên được thịt lấm tấm những chấm tàn nhan to nhỏ. Mái tóc ngắn rối tung, trên trán lưa thưa vài lọn tóc quăn tít, khiến gương mặt ấy càng trở nên ngốc nghếch.

Ánh mắt mong đợi ấy nhanh chóng trở nên thất vọng.

Tôi đưa tay sờ lên mặt gương lành lạnh, lẩm bẩm.

- Vẫn xấu như vậy.

Tôi. Vẫn không có gì thay đổi.

Tôi dắt chiếc xe đạp mini Nhật cũ kĩ đã bong tróc hết sơn và lấm lem bẩn ra khỏi nhà. Ngắm nhìn nó một lúc, tôi cảm thấy lòng mình có chút an ủi, vì nó trông thật xấu. 

Còn chưa đến cửa lớp học, tôi đã nghe được những tiếng cười đùa ầm ĩ trong lớp. Bảo Trân vừa thấy tôi bước vào liền chạy đến kéo tôi ngồi xuống, ánh mắt như thể đang phát sáng, hấp tấp nói:

- Này Dương, mày biết tin gì chưa? Ngày mai đội anh Tùng Lâm sẽ đánh bóng rổ ở nhà đa năng đấy. Thấy bảo đấu với trường chuyên A, mai tao với mày nhất định phải đi đó nhé!

Nhìn gương mặt háo hức của nó, tôi cũng muốn mình có thể kéo khóe môi lên, thể hiện niềm vui mừng phấn khích ra bên ngoài. Nhưng ngay trước khi cảm giác sung sướng nhảy vọt ra ngoài, tôi đã kịp thời tỉnh táo để đè nó xuống.

Tôi không muốn để cho mọi người biết rằng tôi thích anh.

Bởi khi mọi người biết được, họ nhất định sẽ chê cười tôi.

Chê cười một kẻ xấu xí như tôi.

Chẳng khác gì một con cóc bẩn thỉu muốn chạm vào thiên nga xinh đẹp.

Nếu biết một đứa con gái xấu đến mức không thể tìm được chỗ nào nhìn ra hồn như tôi thích anh, nhất định sẽ khiến anh hoảng hồn.

Tôi nhếch nhác như vậy. Anh lại hoàn hảo một cách tuyệt đối như thế.

Tôi thích gọi anh là Prince, là một chàng bạch mã hoàng tử chính hiệu trong ngôn tình. Anh đẹp trai, cao ráo, học hành giỏi giang, lại là đội trưởng CLB bóng rổ ở trường. Prince là hình mẫu bạn trai lí tưởng của các cô gái, là một người hoàn hảo đến không tì vết. Bất cứ nơi nào có Prince, ở đấy đều như tỏa ra những luồng sáng ấm áp khiến người ta mê mẩn.

Lần đầu tiên tôi gặp Prince là khi bị phạt quét dọn ở sân tập bóng rổ. Lúc ấy Prince đang tập bóng một mình, dáng người anh dong dỏng cao lớn, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Gió thổi nhè nhẹ, thổi lất phất mái tóc màu nắng của anh, ánh mặt trời gắt gỏng chiếu xuống nhuộm vàng cả cơ thể. Nhưng anh vẫn lơ đễnh, chỉ nhắm mắt lại, giống như đón gió và ánh mặt trời, cũng giống như yên lặng suy tư.

Prince chạy những bước dài và dứt khoát, chiếc áo bóng rổ màu trắng bay phấp phới trong gió, tay cầm quả bóng vươn cao khỏi đầu, sau đó nhẹ nhàng vẩy một cái, quả bóng bay theo một đường cong vô cùng chuẩn xác rơi thẳng vào rổ.

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, dù ở đấy không có gương để soi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt mình nhìn Prince lúc ấy si mê đến ngây ngốc.

Prince tập hăng say đến nỗi không nhận ra sự xuất hiện của tôi, đến khi quả bóng trật nhịp bay thẳng vào đầu tôi, anh mới hớt hải chạy lại.

- Em không sao chứ?

Đấy là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Prince nói chuyện với tôi. Giọng nói của anh ấm áp như dòng suối nhẹ nhàng chảy vào tim tôi. Khuôn mặt anh chứa đầy sự lo lắng và bối rối.

Tôi hướng mắt nhìn về phía Prince, tấm lưng anh đỡ cả một khoảng nắng gắt. Đôi mắt của tôi dần trở nên nhạt nhòa, không biết vì cái nắng của mặt trời hay vì sự xuất hiện của anh. Tôi không rõ cảnh vật lúc ấy như thế nào, chỉ có một điều vô cùng rõ ràng, là đôi mắt đen láy mang theo sự kiên định đang phảng phất ánh hào quang lấp lánh của anh.

Trái tim tôi lúc ấy hẫng đi một nhịp, dù chỉ rất nhẹ thôi nhưng tôi biết nó đã đập theo một quỹ đạo khác.

Ai cũng thích cái đẹp, bởi vì nó khiến người ta khao khát.

Nhưng tôi cũng rất nhanh chóng nhận thức được một điều, rằng tôi không bao giờ có thể bước chân vào thế giới của anh.

Thế giới của anh quá rực rỡ, quá hoàn mĩ trong khi tôi thì hoàn toàn ngược lại.

Anh ở tít cao trên đỉnh tháp hoàn hảo, còn tôi đứng ở dưới đất, phải ngẩng cổ đến mỏi nhừ mới nhìn thấy được anh.

Khoảng cách ấy xa đến nỗi, dù tôi có chạy hết sức mình cũng không thể nào đến đích.

Vậy nên, tôi vẫn cứ đứng ở bóng râm của tôi, lặng lẽ nhìn anh.

Một cách đắm đuối.

Ngốc nghếch.

Và tự ti.

Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng, đã xấu thì không nên mơ mộng, bởi vì những điều tưởng chừng như chỉ có trong mơ ấy chỉ xảy ra với những cô gái xinh đẹp thôi. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với lọ lem và hoàng tử. Còn nếu ở trong truyện, không phải tất cả các cô gái lọ lem đều rất xinh đẹp sao? Còn tôi lại là lọ lem xấu xí.

Con trai đều thích con gái đẹp, dù cho tâm hồn bạn có đẹp thì cũng chẳng ai để ý đến đâu. Một đứa con gái cao vỏn vẹn một mét năm, làn da đen nhẻm, dáng người gầy đến mức chỉ sợ một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay cùng với gương mặt xấu không thể tả nổi. Nhìn thôi cũng khiến người ta chán ghét chứ đừng nói đến việc nói chuyện tán gẫu, rồi để họ biết rằng mình có một tâm hồn đẹp.

Người ta phải có hứng thú với vẻ mặt bạn thì mới có thời gian tìm hiểu tâm hồn.

Tôi luôn mặc niệm như vậy.

Vì thế tôi ngày càng thu mình, ngày càng khép kín, cố gắng lu mờ bản thân, thu mình vào một vỏ ốc nặng nề. Mặc kệ mọi thứ, tránh xa mọi ánh sáng và âm thanh bên ngoài, một mình co ro trong chiếc vỏ ốc chặt chội.

Và đôi khi, nó khiến tôi khó thở. Nhưng ít nhất, tôi cảm thấy an toàn.

---

Năm tôi mười ba tuổi, tôi đã ý thức được việc có khuôn mặt xấu là một chuyện tệ hại đến mức nào.

Bất cứ một ai khi gặp tôi, điều đầu tiên họ làm là nhíu mày. Nếu là người tử tế, họ sẽ chỉ nhìn tôi một chút rồi rời ánh mắt đi. Còn nếu là những kẻ soi mói, ánh mắt họ sẽ ngập tràn sự mỉa mai, cười một cách kệch cỡm và nói rằng:

- Con nhỏ xấu xí này là ai vậy?

- Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tao chưa từng gặp một đứa con gái nào xấu như vậy.

- Xấu đến mức xúc phạm người nhìn!

...

Tôi đã từng khóc rất nhiều bởi lời nói dù là vô tình hay cố ý của họ cũng khiến tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Nhưng khóc cũng vô ích, bởi chẳng ai thương xót khi một cô gái xấu xí khóc đâu. Họ sẽ chỉ cười nhạo thôi.

Tôi luôn hi vọng rằng vào mỗi buổi sáng hôm sau, khi nhìn vào gương, tôi sẽ thấy mình bớt xấu đi một chút. Nhưng điều đấy hoàn toàn không xảy ra, phép màu chẳng thể xuất hiện với tôi.

Tôi có rất ít bạn bè, một phần vì họ ngại khi phải nói chuyện cùng tôi, một phần vì họ cảm thấy chơi cùng một đứa như tôi sẽ kéo tụt giá trị của họ xuống.

Vì vậy tôi luôn cô độc một mình.

Thi thoảng sẽ có một vài đứa con gái xinh đẹp lôi tôi đi chơi cùng. Nhưng không phải là chơi với tôi, mà là lấy tôi làm nền cho họ.

Tôi chỉ làm nền để giúp họ trở nên nổi bật, vì tôi xấu mà.

Người xấu luôn phải chịu sự thiệt thòi.

Với mọi bức ảnh chụp cùng tập thể lớp, tôi sẽ luôn tìm một vị trí khuất tầm nhìn nhất, đơn giản vì tôi là một gam màu nhợt nhạt trong bức tranh rực rỡ ấy. Trong các giờ ra chơi hay thể dục, tôi đều lẩn vào một góc nào đó, lặng lẽ ngồi một mình đến hết giờ.

Các ngày 8-3, 20-10... trong khi các bạn nữ khác đều có người tặng hoa, gấu bông, thì những đứa con gái như tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được chúng. Khi mọi người đều tíu tít nhận quà và cười đùa vui vẻ, tôi sẽ đứng lẻ loi một góc và nhìn họ một cách đầy ao ước.

Những cô gái xinh xắn trong lớp chẳng bao giờ phải đụng tay đụng chân đến việc nặng nhọc nào, lúc nào cũng được các bạn nam ưu tiên nhường nhịn. Ví như khi phát quà noen, những món quà đẹp sẽ được chuyển cho các bạn nữ xinh trước, đến lượt tôi nhận hoặc là rách vỏ bọc bên ngoài hoặc là thiếu quà, vì tôi luôn là người nhận cuối cùng. Trong khi các bạn nữ đó chỉ cần xây xát nhẹ một chút là sẽ có một đám các bạn nam vây quanh lo lắng, còn tôi thì dù có ngã gãy cả chân cũng chả ai thương xót.

Trong lớp học, tôi luôn là người nhạt nhòa nhất, nói thẳng ra là chẳng khác gì một kẻ tàng hình. Suốt bốn năm học cấp hai, có người còn chẳng nhớ tên tôi là gì, chỉ biết rằng tôi có biệt danh là Chuột Chũi. Thật ra tôi có một cái tên rất đẹp: Ánh Dương. Nhưng không một ai nhớ đến cái tên đó, họ chỉ biết là có một đứa con gái xấu xí ngồi một mình ở góc lớp, lặng lẽ đến mức nếu không thật sự chú ý sẽ chẳng biết rằng nó tồn tại.

Hôm bế giảng cuối năm lớp tám, có một cậu bạn trong lớp nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, rồi ngạc nhiên thốt lên.

- Bạn này là học sinh lớp nào vậy?

- Chúng ta học cùng lớp mà. - Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời, mặc dù trong lồng ngực đang dâng lên một cảm giác chua xót.

- Lớp mình làm gì có người xấu như vậy.

Câu nói của cậu ấy như một lưỡi dao sắc nhọn xuyên thẳng vào trái tim non nớt của tôi. Tôi đã bỏ chạy về nhà và khóc sưng cả mắt. Lời nói đó như một giọt nước tràn ly, tôi đã nổi nóng với mẹ tôi, tôi hét vào mặt bà bằng tất cả sự giận dữ của mình, rằng tại sao bà lại sinh ra tôi xấu xí như vậy. Rằng, tôi ghét bà.

Rồi tôi đã vô cùng hối hận khi nhìn thấy giọt nước trên khóe mắt nhăn nheo của bà.

Tôi thật sự rất hối hận.

Từ đấy về sau, tôi không bao giờ nhắc lại việc đấy một lần nào nữa.

Tôi chán ghét gương mặt mình, cũng chán ghét sự yếu đuối của bản thân.

Đã xấu mà còn yếu đuối, không phải là rất đáng thương sao?

Tôi bắt đầu gạt bỏ những lời nói châm chọc ngoài tai, học cách chấp nhận cái nhìn của mọi người, học cách điều khiển cảm xúc. Tôi cố gắng gạt bỏ những lời mỉa mai của bạn học, những tiếng cười trêu chọc của mọi người và những lời nói tục tĩu sau lưng mình. Thay vào đó, tôi cắm đầu vào học hành với một hi vọng rằng mọi người sẽ thấy được sự tốt đẹp của tôi.

Tôi có một niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh, tôi thích bắt lại những khoảnh khắc đẹp một cách bình dị mỗi nơi tôi đi qua, vậy nên trên cổ tôi lúc nào cũng đeo thêm một chiếc máy ảnh. Mẹ tôi khen rằng tôi chụp ảnh rất đẹp, khuyến khích tôi nên đi thi. Tôi rất vui mừng vì điều đó, dù sao tôi cũng không phải là một kẻ xấu xí vô dụng.

Đến học kì hai năm lớp chín, trường tôi có tổ chức một cuộc thi chụp ảnh nghệ thuật. Mỗi người sẽ chụp một tấm ảnh mình coi là tâm đắc nhất sau đó gửi cho nhà trường. Nếu được chọn, sẽ được tham gia thi cấp huyện.

Tôi vui vẻ đăng kí tham gia, bức ảnh tôi chụp là một con đường đầy hoa bằng lăng tím rịm cả một khoảng trời, giữa khung cảnh thơ mộng đó, lại có một người ăn xin với bộ quần áo nát bươm đang mệt mỏi dựa vào thân cây, ánh mắt buỗn bã nhìn trong vô định.

Tôi rất tự tin về bức ảnh của mình, hồi hộp từng ngày chờ kết quả.

Cuối cùng, tên tôi đã được nhắc đến.

Nhưng không phải vì tôi lọt vào Top của trường, mà tên tôi được nhắc đến với tội danh ăn cắp.

Tôi với một bạn nữ gửi về một bức ảnh giống hệt nhau. Chúng tôi được gọi lên phòng hội đồng, khoảnh khắc nhìn thấy hai bức ảnh giống hệt nhau nhưng đề tên khác nhau, tôi hoàn toàn chết lặng.

Tôi kiên quyết nhận định đây là bức ảnh do tôi chụp, cô bạn đó cũng khăng khăng mình là người chụp bức ảnh đó.

Cuối cùng, dù tôi có cố gắng giải thích, đưa ra mọi bằng chứng thế nào họ cũng không quan tâm. Tôi bị quy vào tội danh ăn cắp tác phẩm của người khác còn cô bạn đó thì vẻ vang lọt vào vòng trong và đi thi huyện. Vì tôi xấu, còn cô bạn ấy lại xinh đẹp duyên dáng, học giỏi, là học trò cưng của thầy cô.

Tôi phải hứng chịu những lời xỉ vả cay độc từ miệng mọi người. Xa lánh lại càng xa lánh. Cô độc lại càng cô độc. Tôi trượt dài trong sự tuyệt vọng và quẫn bách. Tôi đau khổ chịu sự cô lập của mọi người cho đến hết cấp hai.

Con người là một sinh vật đáng sợ nhất trên thế gian này.

Ai đúng ai sai thì ai quan tâm?

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy, thì ra, xấu xí cũng là một cái tội.

Chỉ vì tôi xấu, mà mọi người liền quy cho tôi cái tội danh ăn cắp.

Chỉ vì tôi xấu, mà họ coi thường và khinh bỉ tôi.

Chỉ vì tôi xấu, nên mọi cố gắng và nỗ lực của tôi đều không bao giờ được thừa nhận.

Mọi thứ đều là vô ích nếu như tôi xấu.

Một sự thật phũ phàng nhường nào!

Với một cô gái xấu, tất cả mọi thứ đều trở nên xa xỉ, đặc biệt là tình cảm!

Tôi ngày càng trở nên rụt rè và mặc cảm với bản thân. Tôi trở nên sợ người, sợ va chạm, sợ bộc lộ bản thân... như một ốc đảo riêng biệt giữa đại dương mênh mông. Tự tạo cho mình một vỏ ốc tách biệt với thế giới bên ngoài, tự ôm cho mình những nỗi buồn vô hạn rồi lại tự cảm thấy đáng thương cho bản thân. Chỉ cần một tác động nhỏ bên ngoài cũng khiến tôi rụt vào vỏ ốc của mình, lẩn tránh mọi thứ. Cho đến bây giờ, khi tôi đã mười bảy tuổi, chiếc vỏ ốc ấy vẫn dính chặt trên lưng tôi, ngày càng lớn dần và nặng nề hơn.

Đến khi lên cấp ba, cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi, vẫn theo một vòng luẩn quẩn đã định sẵn. Có một điều may mắn hơn là tôi đã có một người bạn theo đúng nghĩa. Vì thế, cuộc sống của tôi không còn quá đơn điệu.

Chúng tôi đều là những cô gái mới lớn với biết bao tâm tư suy nghĩ về chuyện tình cảm. Trong khi tôi giấu nhẹm mọi cảm xúc của mình trong chiếc vỏ ốc thì Bảo Trân lại không ngại ngần thể hiện nó ra bên ngoài, mặc dù cô ấy không hề xinh đẹp chút nào. Có lẽ cô ấy hơn tôi ở điểm ấy.

Sau khi nghe Bảo Trân nói về cuộc thi đấu ngày mai, tôi bắt đầu cảm thấy sốt sắng, tôi do dự không biết nên đi không, vì ở đấy rất đông người, mà tôi thì sợ hơi người. Đắn đo một lúc, cuối cùng tôi quyết định sẽ đi vì chỉ cần có Prince là đủ. Tôi tự hỏi mình nên mặc gì cho ngày mai, tôi nên buộc tóc hay xõa tóc... Trong lúc tôi đang không ngừng suy nghĩ thì Prince cùng hoa khôi của khối đi qua lớp tôi.

Tôi nhìn chằm chặp vào nụ cười tươi rói và ánh mắt dịu dàng của Prince rồi lại quét mắt một lượt trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp không chút tì vết của hoa khôi.

Đẹp đôi thật, đẹp đến mức tôi không thể tìm một lí do nào để tự lừa gạt mình rằng trông họ chẳng xứng đôi gì cả.

Cơ thể căng như dây đàn của tôi dần buông lỏng, tôi cười tự giễu. Rốt cuộc, bản thân đang trông đợi cái gì?

Rõ ràng biết có những thứ sẽ không bao giờ xảy ra nhưng vẫn nhen nhóm hi vọng.

Đấy cũng chính là một kiểu ngu ngốc.

---

Ngày thi đấu diễn ra, khán đài chặt cứng người, những tiếng hò hét, tiếng cổ vũ rầm rộ. Tôi bịt tai, đôi mắt cố gắng xen qua những bóng người đang nhấp nhô. Ánh mắt tôi dừng lại ở chàng trai mang chiếc áo thi đấu màu trắng số 7, tôi mỉm cười, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Prince.

Trận đấu diễn ra rất sôi nổi, Prince liên tục giành được bóng và ghi điểm, mỗi cú nhảy của anh đều rất đẹp và dứt khoát. Mỗi khi Prince dành được bóng, trên khán đài đều như nổ tung, mọi người hò hét tên anh như sấm rền. Mỗi lần như vậy Prince đều ngước nhìn lên khán đàn, nở nụ cười tự tin.

Đội trường tôi liên tục dẫn trước. Khi trận đấu kết thúc, trường tôi giành chiến thắng vẻ vang, mọi người vây quanh Prince, nhấc bổng anh lên và tung hô. Tiếng chúc mừng, tiếng hò hét vang mãi không dứt, rồi hoa khôi bước đến cầm chai nước đưa cho Prince. Prince vui vẻ cầm lên uống, mọi người ở đấy ồ lên một tiếng, bắt đầu trêu chọc anh và hoa khôi. Anh chỉ cười mà không phản bác, còn hoa khôi thì cúi đầu ngại ngùng.

Tôi đứng ở trên khán đài, cả người cứng nhắc không thể nhúc nhích, không dám bước xuống để hòa cùng mọi người chúc mừng anh. Tôi cúi xuống nhìn chai nước mình đang cầm trong tay, cười chua xót. Vẫn là tôi không biết tự xem lại mình. Thế giới của Prince ồn ào và sôi nổi, dù có tôi hay không thì thế giới của anh vẫn không bao giờ bị ảnh hưởng, vẫn rực rỡ như vậy.

Thế giới mờ nhạt tăm tối của tôi từ khi xuất hiện anh đã bắt đầu hé ra một tia sáng, tia sáng của sự mơ mộng và hi vọng.

Thế giới của chúng tôi chỉ cách nhau có một bước chân. Tôi lưỡng lự. Rằng tôi đã đủ can đảm để cởi bỏ chiếc vỏ ốc trên lưng mình chưa?

Trên con đường ranh giới đó, tôi cuối cùng vẫn lùi xuống một bước, vẫn lủi mình trong bóng tối từ trước đến nay.

Bóng tối nuốt chửng lấy tôi, còn tôi thì chưa đủ can đảm để thoát khỏi nó.

Bảo Trân không biết từ khi kết thúc trận đấu đã đi đâu, tôi hớt hải tìm kiếm một hồi mới thấy Bảo Trân. Mặt nó thoáng buồn nhưng ánh mắt lại mang sự mãn nguyện.

- Mày đi đâu thế? - Tôi lo lắng hỏi nó.

- Tao... vừa tỏ tình với anh Trung mày ạ! - Nó nhìn tôi, gương mặt có chút méo mó.

Tôi sửng sốt, anh trung là hội phó CLB bóng rổ của trường, sức hút không hề kém Prince. Từ trước đến giờ tôi vẫn biết nó thích anh Trung, nhưng một điều tôi không ngờ tới là nó sẽ tỏ tình với anh.

- Và bị từ chối rồi. - Nó cúi gằm mặt, lí nhí nói. - Nhưng mày biết không, ít ra tao cũng đã nói lên được tình cảm của mình, cho dù thất bại, tao vẫn cảm thấy bản thân thỏa mãn. Còn hơn là... cứ mãi im lặng.

Nó mỉm cười, một nụ cười thực sự nhẹ nhõm.

Tôi sững sờ nhìn nó. Câu nói của nó như một chiếc búa giáng mạnh vào bức tường trong lòng tôi. Tôi không nói gì, cũng không biết an ủi nó thế nào, chỉ biết im lặng cùng nó.

Tôi cùng Bảo Trân đi về, nó là đứa nhanh buồn cũng nhanh vui. Chẳng được bao lâu sau đã bắt đầu vui vẻ. Tôi hỏi nó không buồn à, nó lắc đầu bảo chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, như hòn đá đè nặng trong lòng đã bị đạp đổ phân nửa. Tôi im lặng nghe nó nói, tôi bỗng cảm thấy, vỏ ốc trên lưng hình như đang xê dịch.

Trước khi ra khỏi nhà thi đấu, tôi nhìn thấy một bóng lưng cao gầy mang áo thi đấu số 9 ngồi một mình trên ghế dự bị, đầu hướng về khu vực ồn ào có Prince.

Không biết có phải tôi ảo tưởng hay không, mà tôi lại cảm thấy bóng lưng đó thật sự rất cô độc.

Ngày vẫn qua ngày, tôi vẫn trải qua những ngày tháng nhàm chán, thi thoảng lại đi chụp ảnh và nghĩ về Prince.

Do ám ảnh trong quá khứ, tôi chưa bao giờ tiết lộ mình biết chụp ảnh và không dám tham gia bất kì cuộc thi nào nữa. Tôi chỉ chụp và đăng lên facebook. Các bạn trong lớp trừ Bảo Trân thì không ai biết nick của tôi cả. Tôi không đề tên mình và cũng không đăng ảnh của mình lên bao giờ, chỉ thi thoảng up ảnh mình chụp phong cảnh lên.

Tôi quen một người bạn trên facebook, một lần người đó bình luận khen tôi chụp ảnh đẹp, tôi bị ấn tượng trước cái tên của cậu ý: ''Snail'', còn tên của tôi là ''Vỏ Ốc''. Tôi cảm thấy thú vị, dường như chúng tôi có một sự liên kết nào đó và tôi quyết định chủ động bắt chuyện với Snail. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, có thể vì trên mạng xã hội không ai biết mình là ai, không ai rõ mình như thế nào nên tôi nói chuyện rất thoải mái.

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau hơn một tháng nay, tôi chỉ biết cậu ấy bằng tuổi và học ở trường tôi. Tôi chưa bao giờ hỏi tên thật của cậu ấy và cậu ấy cũng vậy. Chúng tôi chỉ đơn giản trò chuyện và lắng nghe, như một quy tắc ngầm nào đó, chúng tôi không bao giờ đi quá sâu về đối phương.

Snail từng hỏi tôi có tham gia thi chụp ảnh không? Tôi bảo không, cậu ấy có vẻ rất tiếc nuối vì điều đó và hỏi tại sao, tôi trả lời rằng tôi không dám. Snail không nói gì, tôi liền hỏi cậu ấy có thích gì? Cậu ấy liền nói về bóng rổ, hào hứng kể rất nhiều về chúng. Tôi cam đoan rằng cậu ấy rất đam mê chúng, tôi nói chắc cậu ấy chơi rất giỏi. Snail im lặng, rất lâu sau đó, cậu ấy mới gửi một tin nhắn: ''Tớ ngồi trong hàng dự bị''. Snail nói rằng cậu ấy rất thích bóng rổ, nhưng cậu ấy là một kẻ thất bại và cậu ấy sợ cái nhìn chỉ trích của mọi người về sự kém cỏi của cậu ấy.

Tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính, thì ra, cả tôi và Snail đều đeo trên mình những nỗi sợ, đều là những người mang trên mình một vỏ ốc.

Nó có màu sắc của sợ hãi, hình dáng của tự ti và kích thước của lẩn tránh.

Một ngày dài nặng nề trôi qua, tôi định theo thường lệ đi đường cũ để về nhà, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại đi ngang qua sân bóng rổ. Sân bóng rổ vắng tanh, nhưng có một cái bóng màu trắng đang không ngừng di động trên sân.

Tôi nheo mắt, là chàng trai số 9.

Tôi tiến vào sân tập, ngồi vào ghế và chăm chú nhìn Người Lạ chơi bóng.

Các bước chạy và di chuyển của Người Lạ không tệ, nhưng cậu ta đã mấy lần không ném trúng bóng vào rổ. Tôi cố gắng quan sát, cuối cùng phát hiện ra vấn đề nằm ở cánh tay Người Lạ.

Người Lạ xem chừng tập luyện đã mệt, ngồi bệt xuống đất thở dốc, dường như phát hiện ra có người nhìn mình cậu ta quay lại.

Ngay vào khoảnh khắc ánh mắt tôi và Người Lạ chạm nhau, tôi liền giật mình. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ánh mắt của cậu ấy.

Nó như thế nào nhỉ? Tuyệt vọng, mệt mỏi và lo sợ?

Tôi cũng không dám chắc ánh mắt ấy chất chứa những gì, một ánh mắt thực sự phức tạp. Và tôi thấy bóng dáng của mình thấp thoáng trong trong đôi mắt nhạt nhòa đó.

Tôi cứ nghĩ sau khi nhìn thấy tôi Người Lạ sẽ nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Nhưng tầm nhìn của cậu ấy vẫn rơi ở chỗ tôi, tôi cũng nhìn lại cậu ấy. Chúng tôi cứ nhìn nhau chằm chằm khoảng một phút, sau đó tôi liền có hành động ngay cả chính tôi cũng không thể tin được.

Tôi tiến lại gần chỗ Người Lạ và đưa cho cậu ấy một chai nước khoáng.

Lúc bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Người Lạ, tôi liền thấy hối hận, chắc cậu ấy sẽ hất tay tôi ra hoặc đại loại làm một số hành động tỏ ra chán ghét nào ấy nhỉ?

Người Lạ vẫn nhìn tôi, rồi lại cúi xuống nhìn chai nước tôi đang cầm trên tay, chầm chậm đón lấy. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy khi đón lấy chai nước của Người Lạ, có vẻ cậu ấy đang rất xúc động.

Tôi bỗng dưng thắc mắc, cậu ấy xúc động vì điều gì?

Người Lạ uống hết chai nước, sau đó nhìn tôi. Tôi cũng mở lớn đôi mắt nhìn cậu ấy. Tôi phát hiện trên trán cậu ấy có một vết sẹo dài đến đuôi mắt trông khá đáng sợ, ngay cả trên cánh tay phải của Người Lạ cũng có một vết sẹo lớn dài đến lòng bàn tay.

Người Lạ im lặng đón nhận ánh mắt tò mò của tôi dán lên những vết sẹo của mình.

- Có phải cánh tay cậu làm ảnh hưởng đến những cú ném bóng không? - Tôi mở lời trước.

Gương mặt Người Lạ thoáng cứng lại, rồi gật đầu. Người Lạ lặng lẽ nói, gương mặt trở nên buồn bã, cả cơ thể toát lên một sự cô độc khiến người khác đau lòng.

- Tôi từng là một thành viên đóng vai trò chủ chốt trong CLB bóng rổ của trường nhưng nửa năm trước tôi gặp tai nạn giao thông. Cánh tay phải của tôi bị thương rất nghiêm trọng, tưởng như bị hỏng rồi. Tôi rất thích bóng rổ, khi biết tin mình có khả năng không thể chơi bóng rổ như trước nữa, tôi chỉ muốn chết quách cho xong. Mọi người khuyên tôi nên lạc quan và tập luyện, nhưng thực sự tôi không làm được. Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi toàn ném bóng trượt.

- Cậu không thực sự nỗ lực thì làm sao biết được có thành công hay không? - Tôi hỏi.

- Nhưng tôi luôn thất bại, tôi sợ những ánh mắt thất vọng của mọi người. Ngày trước tôi tuyệt vời ra sao, bây giờ lại thảm hại như vậy!? - Người Lạ thở dài, tôi phát hiện cánh tay cậu ấy đang ghì chặt chai nước, chai nước đáng thương biến dạng trong tay cậu ấy.

Tôi rất muốn an ủi Người Lạ, tôi cũng hiểu được cảm giác sợ hãi của cậu ấy khi bản thân muốn được thừa nhận nhưng lại không có động lực. Hơn hết, Người Lạ không hề tỏ ra chán ghét khi nhìn thấy một đứa con gái xấu xí như tôi, lại còn nói ra những tâm tư chất chứa trong lòng với một người không quen biết khiến trong lòng tôi dấy lên một loại cảm xúc kỳ lạ.

Người Lạ là một chàng trai tốt, nhưng lại thiếu sự quyết tâm. Tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó giúp cậu ấy, dù tôi không biết lời khuyên của mình có tác dụng gì không.

Tôi với một quả bóng bị xì hơi ngay cạnh đấy đưa lên trước mặt Người Lạ.

- Cậu thấy quả bóng này không? Vì có quá nhiều sự tác động mạnh đến nó hoặc có thể nói nó đã được sử dụng triệt để nhất nên bây giờ nó trở nên méo mó như vậy. Điều cần làm cho nó bây giờ là bơm một hơi thật đầy vào nó, nó sẽ nhanh chóng trở nên căng tròn và tuyệt vời như trước. Cậu bây giờ cũng giống như quả bóng này, cần động lực để cậu trở nên mạnh mẽ hơn, cần động lực để cởi bỏ lớp rào cản trong lòng, cần động lực để thành công.

Tôi ngước lên nhìn Người Lạ, chỉ thấy con ngươi nhàn nhạt của Người Lạ không ngừng dao động.

- Động lực đó...

Tôi tiến đến một bước, kiễng chân, ôm lấy bờ vai gầy guộc của Người Lạ.

- ...như một cái ôm chẳng hạn.

Cơ thể dưới lòng bàn tay tôi như đờ ra, các cơ căng cứng lại, các tế bào trên cơ thể không ngừng run rẩy, đỉnh đầu tôi vang lên tiếng hít thật sâu. Một lúc sau cơ thể đó thả lỏng ra, Người Lạ gục đầu vào vai tôi, thở nặng nề.

Trong giây phút tôi nông nổi vươn tay ôm lấy Người Lạ, tôi thực sự cứ nghĩ cậu ý sẽ tránh cơ đấy. Hành động của Người Lạ khiến tôi ngạc nhiên, trái tim tôi đột nhiên mềm nhũn. Tôi vỗ tay nhè nhè lên tâm lưng đang run run của Người Lạ, không ngờ rằng có một ngày, tôi có thể trở thành điểm tựa tạm thời của một ai đó.

Tôi buông Người Lạ ra, mỉm cười nói.

- Giờ cậu thấy bản thân mạnh mẽ hơn chưa?

Người Lạ nhìn tôi cười nhẹ, đôi mắt cậu thấp thoáng nắng chiều, có một chút ánh sáng, có một chút yên bình.

- Tại sao cậu lại giúp tôi?

- Cậu thấy tôi xấu không? - Tôi nghiêng đầu hỏi.

- Cái ý thì liên quan gì? - Người Lạ nhíu mày, dường như rất không hài lòng vì câu hỏi không ăn nhập của tôi.

- Ừ nhỉ, có liên quan gì đâu.

Nắng cuối ngày trải dài trên sân bóng, hình dáng chúng tôi nhạt nhòa dưới cái nắng tàn. Gió lạnh thổi tung hai bóng áo trắng, cũng thổi tung những cảm xúc rất đỗi dịu dàng.

Trước khi rời khỏi sân bóng, tôi buông lại một câu với cậu với Người Lạ. Lời nói nhẹ đến mức, tôi sợ gió đã thổi nó thành trăm mảnh trước khi nó lọt vào tai cậu.

- Cậu biết không? Chúng ta rất giống nhau.

Sau lưng vang lên tiếng đập bóng đều đặn, tôi băng qua sân bóng, đưa mắt nhìn về một khoảng xa xa, nơi ánh sáng còn sót lại một vệt lóe sáng trên bầu trời.

Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của Snail.

- Làm thế nào để chiến thắng nỗi sợ hãi?

Tôi trả lời lại.

- Là đừng sợ hãi.

---

Đã một tuần kể từ lần đầu gặp Người Lạ, ngày nào đi qua sân tập tôi cũng thấy Người Lạ đang miệt mài tập bóng, có lúc tôi đi qua, có lúc tôi nán lại nhìn cậu ấy chơi. Người Lạ tập bóng rất chăm chỉ, nhưng số bóng vào rổ rất ít ỏi.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu được rốt cục hôm ấy tôi lấy can đảm ở đâu để an ủi và động viên Người Lạ. Phải chăng đấy là một con người mới ở tôi mà giờ tôi mới khám phá?

Tôi ngửa đầu lên trời thở dài thượt thượt, đáp lại gương mặt chán nản của tôi là bầu trời trong vắt không một gợn mây. Tôi ngày càng càng khó hiểu rồi.

Tôi ngồi lên hàng ghế bên lề sân, chăm chú nhìn các thành viên tập bóng rổ, hôm nay không có Người Lạ. Tôi rất nhanh chóng nhìn thấy Prince đang hòa mình trong những tấm áo trắng nhấp nhô.

Trong đầu tôi vụt qua hình ảnh buồn bã xen lẫn thỏa mãn của Bảo Trân, cũng tua lại hình ảnh cuộc nói chuyện giữa tôi và Snail tối hôm qua. Tối hôm qua tôi đã hỏi Snail là có phải tất cả con trai đều quan trọng vẻ bề ngoài không? Snail trả lời rằng, rất ít nhưng không có nghĩa là không tồn tại, vì cậu ấy là một trong những số ít đó. Và tôi hi vọng Prince cũng thuộc số ít đó, tuy không có nghĩa là chấp nhận lời tỏ tình của tôi nhưng sẽ không vì thế mà chê cười. Vì Prince là một người hoàn hảo, anh ấy chắc chắn sẽ không giống như những con người đó.

Tim tôi bất giác đập thình thịch, nhìn bóng dáng mướt mải mồ hôi đang chạy dài trên sân tập, tôi bất giác lại gần.

Như lời Bảo Trân đã nói, thà đối diện với cảm xúc của mình còn hơn cứ cố gắng đè nén.

Thất bại thì sao, còn hơn là tự mình đa tình.

Tôi muốn mình trở nên dũng cảm giống Bảo Trân, tôi muốn bản thân bước qua vạch ngăn cách của nỗi sợ.

Tôi muốn!

Dường như có một sức mạnh rất lớn thôi thúc tôi tỏ tình với Prince, như một kẻ bị nhốt dưới chiếc hố sâu hoằm, giờ bỗng gào thét muốn thoát khỏi.

Tôi cắn cánh môi đã trở nên sưng đỏ của mình, hai bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi, tôi bước từng bước chân cứng nhắc đến chỗ Prince.

Đến khi đã đứng trước mặt Prince, tôi hít một hơi thật sâu, nhưng ngập ngừng mãi vẫn không mở miệng được.

Sự xuất hiện của tôi đã thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người. Prince cũng nhìn tôi khó hiểu, loay hoay một hồi, cuối cùng tôi quyết định cất tiếng.

- Prince, em thích anh!

Sau lời tỏ tình vội vàng của tôi là một tràng ồ lên của mọi người xung quanh. Mọi người xì xầm bàn tán, có những tiếng cười khúc khích giễu cợt, có những lời nói khó nghe, có những gương mặt mỉa mai và có những cái nhìn chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi và Prince như thể đang coi một chuyện thú vị.

Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, bàn tay run rẩy lặng lẽ đan vào nhau, lạnh toát! Để can đảm nói ra lời tỏ tình ấp ủ bao lâu nay, tôi đã thực sự cố gắng đến nhường nào.

Tôi bối rối không dám nhìn vào mắt anh, chỉ lặng lẽ đợi chờ câu trả lời, mặc dù biết chắc sẽ là lời từ chối, chỉ là tôi không biết mình đang mong đợi điều gì?

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó một tia chán ghét và coi thường không che đậy hiện lên trong mắt của Prince. Prince xem chừng rất e ngại ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, anh thoáng bối rối một chút, sau đó thẳng thừng xô tôi xuống đất, cái nhìn khinh bỉ của anh như giáng một roi thật mạnh vào người tôi.

- Em nghĩ em xứng sao? - Trước khi đi, Prince lạnh nhạt bỏ lại một câu.

Những người xung quanh lại được dịp ồ lên một tiếng. Tiếng cười đùa ầm ĩ , những gương mặt xem chừng rất hả hê.

- Đáng đời! Đã xấu mà lại còn trèo cao!

- Con nhỏ ấy không biết lấy gương ra mà xem mặt mũi nó thế nào à? Xấu vậy mà dám tỏ tình với anh Tùng Lâm.

Hòa lẫn trong tiếng cười nói ấy là những tiếng nói với âm lượng hoàn toàn đối lập. Có những lời nói trỉ trích thái độ và cách ứng xử của Prince, những lời phê bình thất vọng. Chúng rất nhỏ và bị những tiếng cười mỉa mai kia át đi nhưng vẫn lọt vào tai tôi.

Tôi tưởng sau khi nghe được những lời này từ Prince mình sẽ đau lòng đến phát khóc, lòng tự trọng mỏng manh còn sót lại sẽ hoàn toàn bị sụp đổ bởi lời nói khinh thường của Prince. Nhưng chính bản thân tôi cũng vô cùng ngạc nhiên khi mình hoàn toàn không có cảm giác thất vọng hay đau lòng mà là một loại cảm giác cực kì nhẹ nhõm.

Bình thản đến lạ lùng!

Hình ảnh đó của Prince khiến tôi sững sờ, tôi cảm tưởng rằng một góc trái tim mình đang vỡ nát ra nhưng tôi lại không hề có một chút cảm giác đau đớn nào.

Tôi đã thở phào.

Là do cuối cùng tôi cũng dũng cảm nói lên tình cảm của mình hay tôi đã nhận ra rằng Prince thực chất không hề hoàn hảo như tôi nghĩ?

Tôi cũng không biết nữa.

Bầu trời ngày hôm ấy xám ngắt một màu ảm đạm, ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, tôi đưa mắt nhìn về phía khoảng trời trước mặt. Những đám mây tách ra, và dường như, tôi thấy chúng đang phát sáng.

Kể từ ngày tỏ tình hôm ấy, tôi đã hoàn toàn không còn mộng tưởng gì với Prince, không phải tôi ''thay lòng đổi dạ'' mà là vì những cảm xúc của tôi về Prince đã bị tác động không nhỏ. Hình ảnh của Prince không còn rực rỡ ánh hào quang như trước, mà thay vào đó là những cảm giác chập chợt, nhạt nhòa. Cảm xúc chỉ thay đổi khi những cảm nhận không còn nguyên vẹn. Tôi thất vọng về Prince và nhận ra anh ấy không hề hoàn hảo một cách tuyệt đối như những gì tôi vẫn nghĩ, chí ít là về nhân cách. Nhân cách đối lập với vẻ bề ngoài của anh ấy khiến tôi bỗng giật mình. So với việc được Prince đồng ý thì tôi lại mong đợi ở cách hành xử của anh nhiều hơn.

Thì ra bấy lâu nay, Prince không phải là người như tôi vẫn mong đợi. Chính tôi cũng chưa xác định được, mình đang mong đợi điều gì ở một con người?

Bây giờ, thay vì tìm kiếm bóng dáng của Prince ở sân tập thì tôi lại bất giác chú ý đến chiếc áo số 9.

- Này!

Người Lạ đang bật người ném bóng vào rỗ, quả bóng bướng bỉnh va vào mép rổ rồi rơi xuống đất.

Người Lạ quay lại, gương mặt thoáng thất vọng.

- Nghe nói cậu tỏ tình với đội trưởng? - Người Lạ tiến đến chỗ tôi.

- Sao cậu biết?

- Mọi người bảo có một cô gái rất xấu tỏ tình với đội trưởng.

- À... - Tôi kéo dài giọng, tỏ vẻ đã hiểu, tôi là hiện thân của từ xấu.

- Có phải cậu thấy tôi rất xấu không có ai để ý nên mới thương hại nói chuyện cùng tôi phải không? - Tôi ngước lên nhìn Người Lạ, buồn bã nói.

- Sao cậu lại nghĩ thế? - Người Lạ ngạc nhiên hỏi, giọng nói có phần tức giận.

- Chỉ là tôi cảm thấy thế? Đâu có ai để tâm đến một cô gái xấu đâu? Cũng không ai muốn làm bạn với họ cả... - Tôi nhỏ giọng nói, sống mũi bất giác cũng cay cay.

Người Lạ thở dài, không nói gì. Cậu ấy đi ra ngắt một nhánh hoa dại bên lề sân bóng đưa cho tôi.

- Tặng cậu.

- Sao lại tặng tôi?

- 20-10 vui vẻ! - Người Lạ cười, gió thổi tung mái tóc đên nhánh của cậu để lộ vết sẹo trên chán, nhưng lọt vào trong mắt tôi lại chẳng hề đáng sợ.

- Tại sao lại tăng tôi hoa dại, chẳng có thành ý gì cả. - Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ nói với Người Lạ, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác xúc động không tên.

- Bởi vì cậu giống chúng! Tuy chúng không đẹp, không lộng lẫy như những loài hoa khác, cũng chẳng mấy ai để ý. Nhưng chúng lại mang một vẻ đẹp rất riêng biệt, nếu chú ý một chút cậu sẽ thấy chúng không hề xấu, chỉ là những bông hoa lộng lẫy xung quanh làm át đi vẻ đẹp của nó thôi. Hoa đẹp cũng chỉ để ngắm, hoa càng đẹp thì ngắm càng nhanh chán. Những thứ tình cảm xuất phát từ vẻ bề ngoài thường không được bền lâu, còn xuất phát từ tâm hồn thì là vĩnh cửu. Có thể cậu không đẹp, nhưng cũng đừng vì thế mà che lấp vẻ đẹp chỉ riêng cậu có. Cậu thấy không, tôi cũng có vết sẹo rất xấu xí trên trán, các cô gái đều tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy tôi tôi cũng từng buồn vì điều đó, nhưng không lâu, bởi vì tôi không chờ đợi một người thích tôi nhờ vẻ ngoài, tôi chờ một người sẽ thích tôi vì chính con người của tôi. - Người Lạ cười nhẹ, đáy mắt cậu thấp thoáng những tia sáng đẹp đẽ.

- Nhưng họ phải có hứng thú với vẻ ngoài của cậu thì mới có hứng thú tìm hiểu tâm hồn cậu. - Tôi yếu ớt phản bác, tôi nghe thấy giọng nói của mình như có tiếng nghèn nghẹn.

- Cậu vẫn luôn nghĩ vậy à?

Tôi gật đầu, từ trước đến giờ mọi việc đều như vậy.

- Không phải tôi không để ý đến vẻ ngoài của cậu sao? Cậu cứ mãi bi quan như thế thì làm sao thấy được những điều tốt đẹp xung quanh. Thế giới hơn bảy tỉ người, chẳng lẽ không có ai toàn tâm toàn ý thích cậu sao? Đừng để ý đến những lời nói của người khác làm gì mà hãy hỏi bản thân cậu muốn gì. Và cậu biết không? - Người Lạ dừng lại, chỉ vào vết sẹo trên trán cậu ấy.- Mọi người đều rất sợ khi nhìn thấy nó, khi cậu đưa tôi chai nước, tôi đã cảm thấy trong lòng mình bỗng trở nên tự tin hơn rất nhiều. Bởi vẫn có người không vì vẻ ngoài xấu xí của ai đó mà xa lánh, ít nhất thì hiện giờ có tôi, và có cậu!

- Nhưng tôi sợ, tôi sợ cái nhìn của người khác không phải chính cậu cũng sợ sao? Không phải chính cậu cũng để tâm đến lời trỉ trích của người khác sao? - Tôi cúi gằm mặt, hốc mắt đã đỏ hoe.

Người Lạ đờ người, câm nín.

- Vậy chúng ta cùng cố gắng chiến thắng nỗi sợ hãi được không? - Người Lạ mấp máy môi, đưa cho tôi những đóa hoa xuyến chi đang đung đưa trong gió.

- Bằng cách nào? - Cánh tay tôi run rẩy đón lấy những bông hoa nhỏ bé, lặng lẽ nhìn Người Lạ.

- Là đừng sợ hãi.

Đôi mắt sâu hun hút của Người Lạ như muốn cuốn tôi chìm sâu trong đó. Tim tôi đập mạnh một nhịp, cơn sóng lòng mạnh mẽ đạp đổ bức tường ngăn cách trong lòng tôi.

- Tôi biết ''cậu'' ở trong đó. Đủ lâu. Giờ đến lúc phải ra ngoài rồi!

Trong ánh mắt kiên định vững vàng của Người Lạ, tôi như bừng tỉnh. Tôi đã ngủ quên quá lâu trong chiếc vỏ ốc của mình, lâu đến nỗi tự mình từ chối tiếp nhận ánh sáng xung quanh. Đến nỗi tôi mặc nhiên cho rằng những người như tôi thì sẽ không bao giờ nhận được sự yêu thương.

Thế giới này không phải tất cả mọi người đều đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Vẫn có những người không dè bỉu vẻ ngoài xấu xí của một người, vẫn có những người như tôi vẫn đang sống rất tốt, đơn giản vì họ dám đối mặt. Bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ vẻ bề ngoài là quan trọng nhất, nhưng thực chất, nhân cách của một người mới là thứ khiến người ta phải lưu tâm. Dù ta có xấu xí, nhưng chỉ cần ta luôn hướng tới những điều tích cực, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Tôi nhớ đến Bảo Trân, nhớ đến những lời nói trách cứ Prince và an ủi tôi.

Và cũng nhớ đến Prince.

Vẻ bề ngoài khiến người ta yêu thích, nhưng tâm hồn mới là thứ khiến ta rung động.

Cả tôi và Người Lạ đều là những kẻ ngốc, chúng tôi đều hết mình tìm cách động viên và khích lệ đối phương, nhưng lại quên nói những lời đó cho chính bản thân mình. Vì vậy chúng tôi cứ mãi đi trong một vòng luẩn quẩn.

Rốt cuộc trong những tháng ngày lẩn mình trong vỏ ốc, tôi đã bỏ lỡ những gì?

Để niềm tin rơi rớt, để cố gắng ngủ quên và cũng bỏ lở rất nhiều thứ đáng trân trọng.

Thay vì sống theo cái nhìn của người khác áp đặt, thay vì đời chờ yêu thương tìm kiếm thì tôi lại không biết tự mình đứng dậy và đi tìm kiếm chúng.

Yêu thương chính bản thân mình là bước khởi đầu để đón nhận hạnh phúc.

Bầu trời vẫn trong xanh, nắng vẫn thơm nồng, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, chỉ có những xúc cảm trong tôi đang dần dần chuyển biến.

Mùi nắng vàng, mùi cỏ non, mùi của sức sống và cuộc đời. Chúng quyện vào nhau, tạo nên một hương vị say đắm lòng người.

Tôi cúi đầu nhìn những bông hoa dại trong tay, chúng nhòa ra rồi biến thành từng giọt rơi xuống, vỡ tan giữa lưng chừng hư ảo.

Đã đến lúc cởi bỏ lớp vỏ ốc rồi.

---

Đã một tháng trôi qua, tôi không nói chuyện với Người Lạ. Tôi biết cả hai chúng tôi đều cần thời gian tĩnh tâm, dần dần cởi bỏ chiếc vỏ ốc đã dính quá chặt trên lưng và bắt đầu thích nghi với mọi chuyện một lần nữa. Trong một tháng ấy, tôi cũng không nói chuyện với Snail. Tất cả chúng tôi dường như biến mất khỏi cuộc sống của nhau.

Mùa đông đang đến, cây cối bắt đầu rụng lá, sẽ trở nên xơ xác và trơ trụi, nhưng khi mùa xuân đến chúng sẽ khoác lên mình một bộ quần áo mới, lộng lẫy và tràn đầy sức sống.

Tôi theo sự chuyển mình của thời gian, cũng bắt đầu cởi bỏ chiếc vỏ ốc nặng nề, chuẩn bị cho mình bước đi mới, một hành trang mới.

Tôi men theo con đường đến sân bóng, chàng trai mang áo trắng số 9 nhảy lên, tung quả bóng chuẩn xác vào rổ. nắng nhạt xuyên qua mái tóc, rủ một lớp dài trên gương mặt cậu như đang lấp lánh thứ ánh sáng trong suốt.

Tôi giơ máy ảnh lên, bắt lại khoảnh khắc đó.

Khi cởi bỏ chiếc vỏ ốc, chúng ta sẽ trở nên thế nào?

Có một khoảnh khắc gọi là định mệnh.

Như một phép thử của thượng đế, định mệnh ấy thay đổi chúng ta.

Dù chỉ một chút, một chút...

oOo

Khung hình chat hiện lên, một cái tên đã lâu không xuất hiện nhấp nháy.

- Hà Nội có nắng và gió, có phải rất thích hợp cho một cuộc hẹn không?

Tôi mỉm cười, ấn chuột gửi hồ sơ tham gia cuộc thi chụp ảnh, sau đó gấp máy tính lại.

Mọi chuyện, giờ mới chính thức bắt đầu.

.

.

.

- Này Người Lạ, cậu tên gì?

- Snail.

Hết.

Nhạt -31/3/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro