đoản ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê! Đưa tay mày đây!"- anh quay sang nhìn cô, vẻ mặt đầy bí hiểm.
" là...làm...làm gì???"- bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của anh, cô có chút đề phòng rụt tay vào trong.
"Làm gì là sao? Tao còn làm gì mày được?"- anh cười đầy ẩn ý làm cô không khỏi đỏ mặt một phen. Đang trong giờ học mà, chắc anh ko dám làm gì quá đâu!
Chẳng đợi cô đưa tay ra, anh đã mò vào nắm gọn bàn tay nhỏ nhắn của cô lôi ra ngắm. Bàn tay cô rất đẹp, các ngón tay thon dài khép lại như búp măng, vì chẳng bao giò phải động tay đến mọi việc nên không có vết chai sần nào cả, đúng là rất hoàn hảo.
"Á...đau! Làm gì vậy?"- anh đập mạnh tay cô vào thành bàn, vì đau mà mặt cô tái ngắt lại. Tức giân, cô quay người sang định mắng anh một trận thì bắt gặp một màn kinh ngạc.
Anh xoa xoa bàn tay còn đang đau rát của cô. Cử chỉ ân cần, dịu dàng khó cưỡng. Chốc chốc lại giơ lên thổi phù, vẻ mặt xót xa của anh làm cô phát cười.
"Còn cười được? Chẳng lẽ chưa đủ đau sao?"- anh nhìn cô như thể cô đã làm gì đó sai vậy. Và ... cả giờ học, anh chỉ vuốt ve, xoa nắn bàn tay cô,  đau đớn từ lâu đã không còn rồi.
Cuối giờ học, anh về trước, để lại cho cô 1 mảnh giấy nhỏ.
"Tao nhận thấy cảm giác được chăm sóc mày khá thích, có thể vơi đi nỗi chán ngưởng trong giờ học"
"..." Nhưng chính anh đã đập tay cô đó ==///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro