Hồi ức tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _ Tiểu Ngôn, 5 giờ rồi! Em còn nửa tiếng nữa để ngủ.

   _ Tiểu Ngôn, 5 giờ 15 rồi! Ngủ nốt 15 phút nữa thôi nhé.

   _ Tiểu Ngôn, 5 giờ 25 rồi! Chuẩn bị dậy tắm thôi, tối qua em nói muốn dậy sớm để gội đầu mà.

   _ Tiểu Ngôn, đừng để tôi phải gọi em thêm lần nữa. Nhấc mông lên vật và vào phòng tắm ngay. Đã 5 rưỡi rồi.

   _ Còn chưa dậy? 5 phút trôi qua rồi đấy. Không muốn phải hối hận thì dậy ngay cho tôi.

   _ Đây đây... em dậy ngay.

   Tôi bật dậy, nhanh chóng khua vội quần áo và khăn tắm chuẩn bị từ tối qua chạy một mạch xuống tầng.

   Tầng 1 tối om, lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi:

   _ Đừng lo, có tôi đây rồi!

   Thấy tôi vẫn run như cầy sấy, khuôn mặt tái mét vì sợ, anh lại thấp giọng an ủi:

   _ Tôi hát em nghe nhé!

   Tôi ở trong phòng tắm, anh ở ngoài phòng khách. Giọng hát anh ấm áp đầy nội lực, cách một cánh cửa tôi vẫn có thể nghe được rõ ràng.

/~~~~~~~~~~/

   _ Để tôi đưa em đến trường. Không thấy em, tôi sẽ không an tâm.

   _ Ăn trưa phải ăn cơm, nhớ không được bỏ bữa nghe chưa.

   _ Nếu stress thì lại đây với tôi nào!

   _ Em có tâm sự? Đúng lúc tôi đang rảnh. Vậy chúng ta tâm sự đi.

   _ Em thật vô tâm. Dám để tôi lại rồi về trước. Còn không quay lại đây.

   _ Không biết làm sao không hỏi tôi?

   _ Em còn không mau đi ngủ? Cả ngày theo em tôi mệt lắm rồi đấy!

...

   6 giờ sáng, tôi với tay xung quanh như thường lệ kiếm tìm gì đó.

   Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu hắt vào. Chẳng có người gọi dậy, cũng chẳng có những câu chào buổi sáng. Tôi bật dậy, hốt hoảng gọi tên anh. Nỗi sợ mất anh như sóng ngầm cứ từng tấc, từng tất nhấn chìm cảm xúc.

   Không... không thể! Rõ ràng ngày hôm qua anh còn cạnh bên tôi, ân cần quan tâm tôi cơ mà. 

   Từng mảnh ký ức cứ thế vụt qua, vụt qua. Trước mắt tôi là hình ảnh nụ cười của anh. Anh buông tay tôi ra, tôi chỉ còn cách trơ mắt nhìn anh rơi từ trên tầng thượng xuống mà không làm được gì.

   Nắng vàng tưới vào người anh một màu sắc tươi sáng. Trong ánh mắt kia đong đầy niềm hạnh phúc.

   "Cảm ơn." có lẽ từ lâu anh đã muốn nói tôi nghe câu đó. Không ngọt ngào, không cầu kỳ mà tràn đầy chân thành khó có thể tả được.

/~~~~~~~~~~/ 

   Những ngày tiếp theo, tôi vẫn thức dậy vẫn đi học đi làm như thường lệ. Chỉ là nỗi cô đơn, trống trải trong mắt tôi không hề che giấu. Tôi biết anh không hi vọng thấy tôi suy sụp, tôi nhất định sẽ không để anh thâts vọng đâu!

   Mỗi chúng ta ai cũng có những hồi ức khác nhau. Vui có, buồn có mà đau thương cũng có. Như anh, một hồi ức khó quên chỉ khẽ lướt qua cuộc đời tôi. Tôi không thể vì anh mà quên ăn quên ngủ, vì anh mà không tiếc tương lai. Chỉ có thể vì anh mà cố gắng, nỗ lực cho chính bản thân mình.

Anh sẽ mãi là hồi ức đẹp trong tôi Oppo find 7a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro