Sư đồ luyến <3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Ngoan, phải thế chứ" - Cô chưa kịp ngồi xuống đã bị hắn đẩy ra ngã lên ghế sofa. Anh cúi xuống điên cuồng liếm mút cánh môi anh đào nhỏ. Chiếc áo con đã bị quăng ra xa, bàn tay lạnh lẽo của anh luồn vào trong nắn bộ ngực sữa no đủ. Thỉnh thoảng vân vê nhũ hoa, khơi gợi dục vọng từ tận trong đáy mắt .Một tay anh luồn xuống dưới váy cô, qua lớp quần lót thâm nhập vào hoa huyệt bí hiểm.

- Ư... ưm...

- Rên lên đi! Anh muốn nghe em rên.

   Anh liếm liếm vành tay mẫn cảm của cô, hoa huyệt nhỏ dưới tay anh run lên từng đợt, mật dịch tiết ra ngày càng nhiều giúp tay anh thuận lợi ra vào, hai ngón rồi ba ngón.

- Tiểu dâm đãng! Mới ba ngón đã không chịu nổi rồi sao?

- Ưm... ah...

   Cơ thể mẫn cảm của cô khó chịu, từng tế bào đều đang sôi trào. Dường như chưa đủ, cô co người lại, muốn ngón tay không yên phận kia thâm nhập vào sâu hơn nữa nhưng bỗng cảm giác thiếu vắng làm cô bừng tỉnh. Anh rút tay ra, đưa ngón tay vào miệng cô khuấy đảo. Cái vị mằn mặn lan ra đầu lưỡi, có chút ngọt ngào khó tả. Anh cúi người ngậm lấy đầu thù du phấn hồng, hai hàm răng nhẹ day day lại với nhau. Phía dưới của cô ngày càng ra nhiều, trước sự kích thích của tay anh lại càng không thể chịu nổi. Biết cô sắp lên cao trào nhất, anh buông người cô ra, kéo khóa quần xuống để lộ cự vật to lớn cương cứng nổi rõ cả gân xanh trên đó.

   Không dạo đầu, anh tiến thẳng vào trong vách tường non hẹp liên tục dịch chuyển, mỗi lần chạm tận tử cung. Chịu không nổi kích thích, cô rên lên, đau đớn cùng khoái cảm cứ từng đợt ập đến. Hạ thân nhức mỏi, đầu óc mơ hồ, anh cơ hồ không có biểu hiện dừng lại, liên tục vận động, công phá ra vào tiểu huyệt chật hẹp. Từng đợt cao trào qua đi, chỉ còn những cơn co rút đến kịch liệt.


   - Yêu tinh – Anh vỗ mạnh lên mông cô ý muốn cô thả lỏng một chút. Tiểu huyệt này đúng là hương vị mê người. Dù đã chơi đùa rất nhiều lần nhưng vẫn rất chặt, hút anh rất thoải mái. Anh, đã mê luyến hương vị ngọt ngào của cô mất rồi.

   - A...a...a...ư...ưm...ah... - Miệng nhỏ mãi ngâm từng câu chữ đứt đoạn, kích thích mọi giác quan người nghe. Nơi 2 người giao hợp là tiếng nước nhem nhép. Trong không khí nồng nàn hương vị tình ái.

   Anh chiếm lấy cái miệng nhỏ bé của cô, đầu lưỡi cùng cô dây dưa kéo thành sợi chỉ bạc lóng lánh đến mê người. Ánh mắt anh lại thêm thâm sâu, thân dưới lại tiếp tục hoạt động, mỗi lần tiến vào đều sâu lụt cán.

   Cô cảm giác bụng dưới trướng đau, khó chịu không thôi.

   - Thầy! Em không chịu nổi nữa. Thầy... thầy mau... ưm... - Lời nói ra đến họng liền bị môi anh chặn lại.

   Cảm giác chân tay mệt mỏi, bủn rủn đến rã rời. Cô mệt lắm rồi! Mi mắt dần dần khép xuống lập tức bị quát cho bừng tỉnh.

   - Tôi không thích quan hệ với một cái xác không hồn.

   Tiểu huyệt bị đâm nhiều đến mức dường như không còn cảm giác. Hai khỏa ngực phía trước bị nhào nặn hằn cả vết tay lên đó. Đầu tóc ướt dính, bám bừa lên khuôn mặt cô, rối xù hết lên. Cái miệng nhỏ ngâm trong vô thức, nước mắt chầu trực như muốn tràn ra khỏi khóe mi.

   Anh ôm lấy cô, khẽ gầm lên một tiếng, phun ra hết mầm mống vào sâu trong cô. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt cô, liếm đi những giọt nước mắt mặn chát, trong lòng không khỏi thấy đau xót.

   Anh đã để ý đến cô từ rất lâu rồi. Cô bé hậu đậu ngày nào vẫn hay chạy theo anh, đòi anh bế, đòi anh cho kẹo. Thích rúc vào lòng anh ngủ ngon lành, mỗi khi buồn lại đến tìm anh khóc lóc một trận không thôi. Nhưng rồi đến khi anh phải lên thành phố, phải xa bé con của anh. Anh không ngờ được nó lại bị đối xử tàn bạo như vậy, làm lòng anh đau xót không thôi.

   Anh biết cô không phải cháu ruột của mình, anh cũng biết họ có rất nhiều cơ hội. Chính vì vậy anh quyết định đem cô ra đây "nuôi dần để thịt". Anh không muốn làm cô đau, nhưng tất cả cũng đều tại cô quá mê người. Anh, đã mê luyến hương vị ngọt ngào của cô mất rồi. Đừng ai hòng cướp cô bé nhỏ từ tay anh đi, không một ai.

/~~~~~~~~~~ Chuyển cảnh nào ~~~~~~~~~~~/

   Tỉnh dậy đã là tối muộn, sau một cuộc vận động dài, bụng cô từ lâu đã trống rỗng. Cô cố gắng bước xuống khỏi giường. Nhưng khi chân vừa chạm đất liền trở nên mềm nhũn, ngã khụy xuống.

   - Sao đã xuống giường rồi? - Anh từ bếp bước vào, bế cô nằm lại lên giường. 

   - Chú... - Để ý ánh mắt đăm chiêu của anh, cô lập tức ngậm miệng. Cô lại làm gì sai sao?

   - Em có ghét tôi không?

   - Chuyện này...

   - Có hay không? 

   - Không.... - chưa dứt câu, anh liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của cô.

   - Tôi... yêu em. - anh vùi đầu vào hõm cổ cô, tham luyến hít hà hương vị ngọt ngào kia.

   - Hể...????

   - Tôi nói tôi yêu em, đừng rời xa tôi nhé!

   Mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột, cô không cả kịp suy nghĩ. Chú thích mình!!! Chú thích mình!!! Điều này là sự thật!!!! Thật sự thì cô đã rung động từ lâu rồi, chẳng qua người chú này của cô có chút quá cứng nhắc. Cô nghĩ mình sẽ không có cơ hội. Bây giờ thì...

   - Vậy còn em? 

   - Chuyện này...

   - Có thích ta hay không? Trả lời nhanh!

   Đây có tính là bức người không đây??

   - C....c... có.

   Anh vui sướng đè cô ra, hai tay linh động hòng cởi chiếc áo mỏng tanh trên người cô.

   - Từ đã...

   - Làm sao? - Anh có chút không vui.

   - Em... em đói.

END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro