1.Em gửi lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái tim em vỡ tan rồi, anh và cô ấy...
Sao em không nhận ra điều đó, rằng anh đã hết yêu em...

...

Tâm sự của em, người anh từng yêu...

"Em gửi lại giấc mơ cùng hy vọng

Của tình yêu đã lâu chẳng trông mong

Em gửi lại từng ký ức ta đã chung đôi tháng ngày

Những tháng ngày êm ấm chắc em chưa thể quên."

Kỉ niệm...có cần nhớ không?


Gặp được nhau trong một biển người có là may mắn không?
Tình dang dở khi tình còn đẹp thì có tiếc không?

Thà đừng có cơn mưa đó, em ước lúc đó mình đừng thấy anh, đừng rung động khi nhìn thấy ánh mắt anh, đừng bối rối để rồi đánh rơi thẻ sinh viên mà không hay biết...

Người ta nói vô tình gặp lại nhau lần thứ 2 là định mệnh, em cũng nhiều lần tự hỏi: chúng ta có phải vô tình gặp lại nhau không, chúng ta có phải định mệnh của nhau không?

Tình bạn...có hay không là thứ đưa chúng ta gần nhau hơn?
Tình yêu...có hay không là thứ em không muốn buông ra...

Nhưng ai đã cố tình tạo nên một mối quan hệ giữa chúng ta? Là em hay anh?
Em không biết nữa...

Chuyện cổ tích, em đã đắm chìm vào chuyện cổ tích của chúng ta quá lâu rồi...

Nhưng làm sao đây khi một tình yêu đã bắt đầu...
Nhưng làm sao đây khi em đã yêu anh quá sâu...

Bắt đầu, đúng rồi, chúng ta bắt đầu một cuộc tình dài...
Lòng em ngưỡng mộ sự cố gắng của anh, khâm phục lượng kiến thức anh có, thích cách anh xây dựng tương lai cho mình...

và rồi em yêu anh...

Gặp anh, một cô sinh viên năm nhất bất đồng với bố mẹ như em biết cố gắng học để có học bổng mỗi năm, biết tự mình đứng dậy khi không bên cạnh người thân, biết gọi điện hỏi thăm bố mẹ vào mỗi ngày, biết cách sống hòa đồng trong một kí túc xá, biết sống vì mục tiêu cho cuộc đời và em biết thế nào là tự lập.
Và anh à, em còn biết cho đi yêu thương để nhận lại thương yêu.

Em không phải cô gái hoàn hảo, suy nghĩ của em non nớt, em trẻ con nhưng em đủ lí trí để biết anh rất trân trọng tình cảm của chúng ta.


Em nhớ những lời nhắn chúc ngày mới, chúc ngủ ngon, nhớ những lời yêu anh thì thầm bên tai. Nhớ những hôm nắm tay anh dạo bước ngoài phố vào hôm mùa đông se lạnh.
Em nhớ những cái ôm siết chặt của anh khi chúng ta nhiều tuần xa cách.
Em yêu lắm những món quà anh tặng em...
Em nhớ những lời nhắc nhở em ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc..
Em đã vui lắm, vui vì trong những ngày tẻ nhạt em biết mình được yêu.

Anh đã từng nói: anh không thích yêu con gái quá giàu vì anh sợ không chiều được tính tiểu thư. Anh cũng từng nói: anh không sợ nghèo khó, nếu còn chân tay anh có thể nuôi vợ anh đến cuối đời, và anh nói: anh ghét sự giả dối và con người vô trách nhiệm.

Em biết, lòng tự trọng của anh cao lắm. Em biết, anh sợ cảm giác bị bỏ rơi. Và em biết anh đã trải qua một tuổi thơ không trọn vẹn, em biết để được như ngày hôm nay thì anh đã nổ lực rất nhiều...

Yêu anh, thực tập và làm việc ở công ty anh đang làm. Em vui khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh khi em và anh làm chung, em vui khi anh lên chức cao trong công ti và em cảm động khi anh nói: để sau này anh lập công ti riêng cho em làm bà chủ nhé.

Anh chẳng thể nào biết được vì câu nói đó, em lại thấy bất an trong lòng, không dám nói hết lòng mình. Em sợ một cái gì đó vô hình mà em không rõ.


Để rồi khi em có thể cảm nhận được tình yêu bao năm của mình tan vỡ trong một khoảnh khắc, em mới thấy đau là như thế nào.


Em đã ngỡ ngàng nhìn ánh mắt yêu thương ngày xưa thay bằng đôi mắt không còn tin yêu, cử chỉ yêu thương thay bằng cái buông tay phũ phàng...
Em đã cố níu cánh tay anh, cánh tay đã buông tay em ra, em mong được thấy ánh cười rạng rỡ ngày nào trên gương mặt của anh.

Em đã làm sai điều gì, chúng ta đang hạnh phúc vậy mà em nhận được câu "chúng mình chia tay đi, anh muốn kết thúc..."

Em đã nhớ một ngày nào đó trong quá khứ, anh nắm tay em thủ thỉ lời yêu, lời bắt đầu cho một tình yêu em hằng mong ước...
Vậy mà giờ anh buông tay em ra và nói kết thúc...
Anh đưa em từ thiên đàng xuống địa ngục.

Bắt đầu, kết thúc...nó gần nhau lắm sao anh?

Có phải...

Anh biết người đó là ba em rồi phải không?

Có phải tại em không nói em là con gái của người đó khi chúng ta vừa quen, có phải em xúc phạm lên lòng tự trọng của anh, chà đạp lên niềm tin về hoàn cảnh sống, về gia cảnh của nhau.
Anh chia tay em vì điều đó phải không anh?

Anh chưa từng nói rõ vì sao anh rời xa em, anh chỉ chậm rãi "mình chia tay"...nhưng em biết vì em giấu anh, nên anh bỏ em phải không anh?

Nhưng tại sao anh không thấy 4 năm sống tự lập của em, 4 năm không dựa dẫm vào ba em, dù ông ấy đủ điều kiện, anh biết ông ấy mà...
Sao anh không thấy sự cố gắng của em, tình yêu của em nữa, tất cả chúng không đủ để anh nhìn lại sao?

Hay anh chia tay em vì lí do nào khác, hay một điều gì đó liên quan đến em và anh...
Em biết anh không phải người dễ bỏ cuộc, nhưng vì sao, vì sao hả anh?
Có ai có thể nói cho em biết không...có ai cho em một lí do không?

Vì tin anh, hiểu anh, sợ anh hiểu lầm gì đó giữa chúng ta mà em đã làm tất cả và đã cố gắng rất nhiều. Em là người kiêu ngạo là thế nhưng lại bám riết lấy anh suốt thời gian qua chỉ để anh suy nghĩ lại.
Trước kia, dù là chúng ta chỉ gặp nhau với thời gian ít ỏi, dù là gặp nhau khi chỉ còn 30 phút nữa là kí túc xá đóng cửa, dù chỉ nhìn thấy anh từ xa, dù chỉ là nắm tay bước đi không nói gì... nhưng em đã rất hạnh phúc...
Còn giờ đây, nực cười anh nhỉ, chúng ta gặp nhau mỗi ngày vậy mà xem nhau cứ như người xa lạ.

Vẫn biết anh không quan tâm nhưng cố chờ đợi một nụ cười của anh, dù là thoáng qua, dù là bất chợt thôi khi gặp em. Vậy mà sau tất cả anh vẫn lạnh đạm khi nhìn em, vẫn hờ hửng khi thấy đôi mắt em...
Vậy mà...

...hôm nay, ngày mưa, anh ôm người con gái khác, cô ấy nép sát vào anh, anh và cô ấy lướt qua em...

"Phải chăng em quá yêu thương anh, quá giữ chặt anh trong tay,

Đã không thấy anh lâu nay cố gượng cười khi ở bên."

Anh bước cùng cô ấy...

Đứng trước cơn mưa nặng hạt này, em nhận ra một điều...

Em không còn đủ lí do để có thể níu giữ anh. Anh thật sự bước đi rồi, mang theo tất cả tình yêu của em.

Em câm lặng để giọt mưa tí tách rơi lên mái tóc, lên trái tim đang rỉ máu của em. Em nhìn anh bên cô ấy, nhìn vòng tay từng ôm em vào lòng kia đang ôm người con gái khác, em không biết gì ngoài việc câm lặng để bước chân anh đi nhanh hơn, để bước chân anh bước đi vội hơn...
và một cách nào đó có thể ra khỏi trái tim em...

Tình yêu 4 năm của em, chỉ còn là con số để đếm thôi phải không?
Ai đã từng nói chúng ta sẽ hạnh phúc, ai đã từng nói sẽ nắm tay em mãi không buông, ai từng nói có em là đủ rồi, là ai hả anh?

Anh biết không, trái tim em vỡ tan rồi...

Sao em không nhận ra một điều rằng anh đã hết yêu em...


Nhưng tại sao...tại sao anh làm vậy với em?

Tại sao anh lại quên hết những lời hứa, những kỉ niệm, tình cảm của chúng ta.
Tại sao anh gạt bỏ hết tất cả, gạt em ra khỏi cuộc sống. Anh sánh bước cùng cô ấy...
Có phải chăng em đã bỏ lỡ thứ gì, em bỏ lỡ tình cảm của anh sao? Em yêu anh bằng tình yêu sâu đậm và rồi nhận lại cái cảnh này sao?

Ngày mưa, chúng ta quen nhau và ngày mưa, chúng ta trở thành người xa lạ. Anh cảm thấy vui không anh? Còn em thì đau lắm...

Bây giờ em phải trách ai đây, phải làm gì để chúng ta có thể trở lại như xưa đây? Anh là người bắt đầu và rồi anh, cũng là người đặt dấu chấm hết giữa chúng ta, đặt dấu chấm hết khi tương lai còn bao dự định.

Thương anh, em chỉ sợ anh không cần em thương.

Kết thúc rồi, giờ thì điều em lo sợ đến rồi, anh không cần em nữa rồi.

Em làm sai hay anh có một cách nghĩ không giống em?

Thà rằng cứ để em tự ảo tượng trong vô vọng, tin là tình yêu của chúng ta vẫn còn đó, vẫn âm ĩ chờ ngày tái hợp. Để em có thể nhận một cái kết cho sự mong chờ và cho sự chân thành của em bấy lâu. Vậy mà sau những cố gắng, sau những ngày chịu đựng ánh mắt hờ hửng của anh lại là điều này, là anh có người yêu mới...

"Tình yêu đó trong anh mờ phai đi hết em mới hay,

Mới biết em đã mất anh rồi."


Mất anh, có lẽ em mất từ lâu rồi, có lẽ trái tim anh hướng về người khác từ lâu rồi. Em chắc không còn là gì với anh nữa phải không?

Đã biết anh không quan tâm mà sao vẫn cố níu kéo, để giờ đây phải câm lặng buông tay...

Buông tay, nói nghe sao dễ dàng, anh buông tay khi anh hết yêu, còn em buông tay khi em biết không còn lại gì có thể níu giữ giữa được tình cảm của anh nữa rồi...

Buông tay anh, không phải em không đủ kiên nhẫn để chờ anh nghĩ lại, mà em chỉ sợ mình cản trở tình yêu mới của anh. Em không thích trong mắt anh em trở thành người không hiểu chuyện, không hiểu thế nào là kết thúc, thế nào là bắt đầu.

"Chúng ta chia tay đi, anh muốn kết thúc", lời nói kia vốn dĩ em không quan tâm đâu nhưng bây giờ thì...ừ thì kết thúc thật rồi, vậy nên đã quá đủ cho em rồi phải không anh? Trái tim em đau như vậy đã đủ rồi phải không anh...

Nhưng nỗi lòng của em chắc không ai có thể hiểu cho...

Anh đã có người khác, tình yêu của anh lại tiếp tục dù không có em.
Còn em...

...em, tình yêu, em sẽ tìm lại được phải không anh?

Tâm trạng em giờ đây chênh vênh lắm, bây giờ em không còn đủ sức để có thể làm gì nữa rồi...

Vậy nên em sẽ từ bỏ tất cả.

Vậy nên...
Em sẽ trở về đúng nghĩa trái tim em...nhưng là một trái tim không lưu giữ những thứ từng có anh.

Em gửi lại anh một trái tim luôn đập mạnh khi nhìn thấy anh.

Em gửi lại anh quá khứ hạnh phúc suốt những năm qua. Em gửi lại anh tất cả kỉ niệm giữa chúng ta mà em đã từng xem nó là sự sống.

Em gửi lại anh những buổi chiều tâm sự, gửi lại anh cái ôm ấm áp anh dành cho em.

Em gửi lại anh những cử chỉ ân cần, những câu anh hát qua điện thoại lúc em không ngủ được, gửi lại anh những tin nhắn anh gửi đầy ắp sự quan tâm.

Em gửi lại anh những vỗ về lúc em giận dỗi vô cớ.

Em gửi lại anh lời hứa của năm tháng hạnh phúc.

Em gửi lại niềm tin và sự mong chờ anh đem lại cho em.

Em gửi lại anh tất cả, những thứ đã từng của chúng ta...

Anh ơi, em buông tay rồi...

Thời gian hạnh phúc, tạm biệt mày nhé!

.....
.........
.............

.....

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro