[Truyện ngắn] [Xử Nữ - Song Tử]Là gì??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch* tiếng cửa được mở ra, cô dời mắt khỏi cuốn sách đang cằm trên tay hướng ánh nhìn người vừa bước vào "lãnh thổ" của mình. Xác định là anh, cô lại dời tầm nhìn đến chiếc đồng hồ đeo trên tay mình đã hơn 12h00 đêm, giả vờ ngạc nhiên cô lên tiếng:

- Ồ ~ Sao hôm này Xử thiếu gia lại có tâm trạng về nhà sớm thế??

Mặc kệ giọng nói mỉa mai của cô, Xử Nữ theo thói quen cởi chiếc áo khoác dày cộp màu đen của mình lên cái gán mác đồ gần đó, trậm rãi đáp trả một cách lạnh lùng:

- Thế sao?

Không có tiếng trả lời, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường chỉ còn tiếng *sột soạt* khi anh treo chiếc áo khoác lên và đang gỡ chiếc khăn choàng cổ màu xám cổ điển lên gán mác.

Song Tử tiếp tục đọc tiếp những trang sách còn đang dang dở chờ người xem, Xử Nữ bước đến ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với chiếc sofa mà Song Tử đang nằm ngữa ra thoải mái mà đọc sách, anh cằm lấy chiếc bình nước đổ vào cốc thủy tinh trên bàn rồi uống *ực ực* như một kẻ trên sa mạt bắt gặp lấy dòng nước tay còn lại nhẹ nới lỏng chiếc cà vạt! Lúc bấy giờ cô mới lên tiếng:

- Anh ăn gì chưa? Em đi nấu.

Xử Nữ mệt mỏi ngả đầu dựa vào ghế sofa, giọng nói trầm trầm đáp:

- Ừm!

Dựa vào giọng nói của anh, Song Tử có thể khẳng định anh đã làm việc rất mệt mỏi. Cô không chừng trừ gắp cuốn sách đang đọc dang dở lại để trên bàn rồi đi vào bếp.

Song Tử vào bếp nấu ăn, Xử Nữ đi vào phòng ngủ chọn lại một bộ đồ ngủ đơn giản thoải mái rồi bước vào phòng tắm. Tiếng tí tách của những giọt nước rơi xuống sàn trong phòng tắm vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch như con mưa ngâu rơi, cô trong phòng bếp nấu bữa ăn, khung cảnh đơn giản nhưng ấm áp ít nhất là người ngoài nhìn vào sẻ nghĩ vậy, sẻ nghĩ đấy là một khung cảnh gia đình hạnh phúc bình dị chỉ là Song Tử hiểu rõ khung cảnh này cũng giống như con mưa ngâu, nhỏ nhỏ nhè nhẹ khác hoàn toàn với những cơn mưa lớn, nó sẻ kéo dài rất lâu làm day dứt lòng người!

Khi Song Tử nấu xong cũng là lúc Xử Nữ bước vào phòng bếp. Cô nhìn anh, khác với hình dạng anh lúc nãy, người thì mặc vet, gương mặt mệt mỏi nhưng không kém phần lịch thiệp, khí phách của một tổng giám đốc tập đoàn XNS còn bây giờ anh lại mang chiếc áo phông trắng, quần dài màu đen xộc xệch làm tôn lên dáng người cao gầy của anh, quanh cổ quàng chiếc khắn bông màu trắng đang lau những lọn tóc đen nhánh rủ xuống vầng trán, cần cổ trông anh lúc này lại càng đẹp trai, quyến rũ thấp phần! Mãi nhìn anh, anh lên tiếng:

- Em thôi cái ánh mắt mê trai đó đi!

Cô xém chút là ngã ngữa với câu nói của anh, đúng là xấu hổ mà! Anh bước tới gần bàn ăn kéo ghế ra định ngồi thì cô lại nói:

- Anh không đi sáy tóc sao?

Mặt Xử Nữ không rõ vui buồn vẫn bình thản vừa ngồi vào bạn nhìn vào bát mì hột gà mà cô làm vừa trả lời:

- Không sao, chốc chốc sẻ tự khô! Ăn trước đi, sẻ nguội!

Song Tử lên tiếng dứt khoác:

- Em sẻ sáy tóc cho anh! Sẻ cảm lạnh đấy!

Không do dự cô kéo tay anh ra ngoài phòng khách ngồi rồi đi tìm máy sáy tóc cho anh. Anh nhìn cô loay hoay đi lấy máy sáy tóc cho mình chỉ trầm mặt. Cô quay lại, trên tay cằm chiếc máy sáy tóc. Anh ngồi trên sofa, cô phía sau ghế sáy tóc cho anh. Âm thanh *Ù... ù...* của chiếc máy sáy tóc vang lên bên tai của anh, những lọn tóc bay nhảy cùng những ngón tay thon dài của cô... Những hình ảnh trong kí ức lại được day lên, anh nhìu mày, nhắm chặt mắt như muốn tống khứ hình ảnh đó!

Khi trở lại căn bếp đồ ăn đã hơi nguội, cô lại đi đến làm nóng lại, anh ngồi trên bàn nhìn cô làm đồ ăn. Song Tử nấu ăn không tệ, cũng không nổi trội gì, đơn thuần chỉ biết làm vài món đơn giản nhưng không hiểu sao khi bát mì do cô làm được để trước mặt anh thì anh ăn rất ngon miệng.

Cô ngồi nhìn anh ăn, cả bữa ăn không gian hoàn toàn im lặng. Khi anh ăn xong thì đã 2h50 sáng, cô với anh vốn đã như thế, việc ngủ trễ đã không còn xa lạ, cô định đi rữa bát thì anh lên tiếng phá vỡ không gian im lặng:

- Đi ngủ thôi! Cứ để đấy, đừng để người ngoài nói anh đây ngược đãi em chứ!

Nghe anh nói đùa, cô đáp:

- Xử thiếu gia hôm nay anh mới nhận ra là đã ngược đãi em sao?

Anh một lần nữa mặc kệ cô mỉa mai, nắm tay cô kéo vào phòng ngủ!

Hôm nay có lẽ anh phải mệt lắm, vừa năm lên giường không lâu liền chìm vào giấc ngủ. Khác với anh, cô nằm mãi nhưng không ngủ được, lại không dám cựa quậy mạnh khiến anh tỉnh giấc. Bỗng, anh vươn tay ôm lấy cô, trái tim *thịch* một cái lệt nhịp, cô chợt cảm thấy ấm áp, hạnh phúc thì anh lên tiếng:

- Tố Tố...

Một nhát dao đâm vào trái tim cô, bóp nát tia hy vọng mỏng manh của cô... Cũng không phải lần đầu "bị dao đâm" như thế nhưng sao lần nào cũng đau thế này... Cô biết rõ hy vọng rất mỏng manh, hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều nhưng lần nào, lúc nào cũng vậy cô lại mang cho mình hy vọng để rồi thất vọng như thế! Những hình ảnh trong kí ức được gợi lại, trái tim lại càng thêm gỉ máu...

.

.

.

- A! Cảm ơn hai chị em con đã đến với thế giới của bố mẹ nhé!

Một giọng trung niên của người đàn ông vang lên kèm tiếng khóc, tiếng cười hạnh phúc, ông nói tiếp:

- Đây là cô chị nhỉ? Con sẻ tên là Song Tử, còn người em sẻ tên là Song Tố nhé!

Ông nhìn hai đứa trẻ song sinh đang ngủ trong chiếc nôi nói:

- Như vậy khi bố gọi sẻ gọi là Song Song và Tố Tố, có phải nghe rất dễ thương không?

Khi ông nói xong câu này thì một đứa trẻ trong nôi thức giấc, đôi mắt long lanh, to tròn, lanh lợi nheo nheo lại, rồi mở ra, ông nhìn nhìn rồi cười cười:

- Ôi! Bố làm con thức giấc rồi sao, Song Tử? Bố dạy con bài học đầu đời nhé! Con làm chị, phải biết yêu thương, bảo vệ em con Tố Tố được không con?

Ông cười cười, chuyển anh mắt sang nhìn đứa trẻ còn đang ngủ, rồi lại nhìn đứa trẻ vừa thức giấc. Đứa trẻ vừa thức nheo mắt nhìn đứa trẻ nằm kế mình, giống như hiểu bố mình dạy mình cái gì, cười một vui vẻ nhìn bố như thể đang trả lời "Được ạ!" người bố thấy thể thì ngạc nhiên, sau đó cũng cười cùng cô con gái của mình!

Ông định bế đứa bé đã thức lên thì đứa trẻ đang ngủ nghe tiếng cười, trong giấc ngủ bỗng nhiên khóc toáng. Ông hoảng, liền chuyển đôi tay sang đứa trẻ đang khóc, bế lên dỗ dỗ:

- Ngoan ngoan nào, bố yêu con nhiều nhiều! Đừng khóc nữa nha!

Đứa trẻ con lại nằm trong nôi, không biết gì chỉ biết nhìn bố mình ôm em mình!

.

.

.

Như một thước phim quay chậm về quãng thời gian quá khứ, Song Tử lại nhớ đến cái khung cảnh tuyệt vọng, đau khổ day dứt đó!

.

.

.

Làn cỏ thơm mát của vùng ngoại ô, cái nắng gay gắt giữa trưa hè oi ả, những dãy núi trập trùng vùng xa, những đám máy trắng bay nhảy trên bầu trời... Đó là một khung cảnh xinh đẹp, đầy thơ mộng! Cô từng cho là như thế!

Cho đến khi, Song Tử nhìn thấy cô em gái song sinh của chính mình ngả xuống từ ngọn đồi đó! Song Tố đã ngả từ ngọn đồi đó! Song Tử không thể làm gì được ngoài việc nhìn Song Tố ngả xuống! Cũng là khung cảnh đó! Làn cỏ thơm mát của vùng ngoại ô, cái nắng gay gắt giữa trưa hè oi ả, những dãy núi trập trùng vùng xa, những đám máy trắng bay nhảy trên bầu trời... Nhưng đó không phải là khung cảnh xinh đẹp, không phải là một nơi đầy thơ mộng! Đó là nỗi ám ảnh, là nỗi tuyệt vọng, là sự đau khổ và cũng là thứ mở đầu mọi chuyện! Song Tử nhìn người có vóc dáng, gương mặt giống mình đang ngã xuống! Song Tử từ giây phút đó đã chết!

.

.

.

" Em cố kìm chế nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây,

Ở cạnh anh như vầng thái dương

Hạnh phúc đến không muốn chia ly

Vì anh em sẵn lòng làm tất cả..."

Tiếng nhạc chờ trên điện thoại khiến Song Tử tỉnh giấc, người bên cạnh đã không còn, cô vươn tay mò mẫm trên chiếc tủ cạnh giường lấy chiếc điện thoại. Thành thạo, cô mở cuộc gọi rồi áp lên tai nói với giọng buồn ngủ:

"Alo, ai đó?"

Người ở bên kia trả lời:

"Song Tử hả? Anh Xử Nữ đây!"

Song Tử không trả lời chờ anh nói tiếp, người bên kia đương nhiên hiểu ý nói gấp gáp:

"Em vào phòng làm việc của anh, trên bàn làm việc có một tệp tài liệu phiền em mang nó đến công ty cho anh! Anh sắp có cuộc họp lúc 9h00..."

Song Tử xem chiếc đồng hồ đeo tay đã 8h20 mất rồi! Lần nữa áp tai vào điện thoại, cô trả lời:

"Sao gấp thế!? Đã là 8h20 rồi anh biết không? Em chưa bao giờ thấy anh lơ đãng như bây giờ! Em biết rồi! Em sẻ đến ngay!"

Dù trả lời với thái độ không vui nhưng cô lại bắt đầu rời giường, bước vào nhà vệ sinh.

.

.

.

Chiếc xe hơi sang trọng màu đen dừng trước công ty XNS! Nếu là một công ty con, nhỏ lẻ nào đó thì giờ này chắc chắn chiếc xe sẻ thu hút rất nhiều ánh nhìn nhưng đây lại là công ty XNS, một công ty lớn thì việc này chả còn là xa lạ gì!

Nếu có ai đó cho rằng chủ nhân chiếc xe đó sẻ là một người phụ nữ thanh cao, xinh đẹp, quý phái thì sai hoàn toàn! Song Tử bước xuống xe, cô mang trên người chiếc áo thun màu trắng, quần sooc jean, áo khoác đen, giày bata đen cùng một giỏ sách hoàn toàn khác!

Cô nhìn chiếc đồng hồ da trên tay đã 8h45! Cô tặc lưỡi, rồi đi nhanh về thang máy vip chỉ dành riêng cho tổng giám đốc hoặc những người chức cao, đối tác làm việc quan trọng mặc kệ ánh nhìn mọi người. Cô cầm một tấm thẻ quẹt qua ngay máy xác nhận, thang máy lập tức mở ra! Cô bước vào, những ngón tay thon dài bấm lên tầng cao nhất!

Những người chứng kiến hết sức ngạc nhiên, cô nàng tiếp tân vần còn ngạc nhiên chưa kịp hỏi cô gái vừa rồi là ai! Cũng phải, đây là lần đầu Song Tử đến công ty anh, anh cũng hiếm khi giới thiệu cô trong các buổi tiệc... nên ít ai biết cô chính là phu nhân của tổng giám đốc Xử Nữ!

Trong thang máy , Song Tử gấp gáp không nhìn đồng hồ thì lại chuyển sang nhìn số tầng thang máy đang lên.

*Ting*

Thang máy vừa mở ra, Song Tử đi về phía phòng giám đốc. Một cô gái đứng ra chặn cửa nói:

- Xin hỏi cô là ai? Cô có hẹn với giám đốc không?

Song Tử quan sát cô gái trước mặt, có vẻ nhỏ hơn cô vài tuồi, mặc chiếc áo sơ mi cởi hai nút đầu cùng chiếc váy đen bó sát đùi, đôi giày cao gót đen, mái tóc ngắn tém ngang vai có lẽ là thư kí của Xử Nữ, cô nói với chất giọng ngạo nghễ phân biệt giữa người trên người dưới, lạnh lùng, sắc bén:

- Tôi là vợ của tổng giám đốc Xử Nữ! Tôi cần vào đó gấp!

Cô thư kí đánh giá Song Tử, cách ăn mặt thoải mái như vậy sao có thể là phu nhân giám đốc nhưng giọng nói lại đầy uy nghi, phong thái của một phu nhân giám đốc một công ty lớn! Khuôn mặt cô ta lộ ra vẻ do dư, không tin định gọi điện vào hỏi giám đốc thì *Xoạt* cánh cửa được mở ra, Xử Nữ trong bộ đồ vet thanh lịch, uy nghi nói:

- Em vào đi!

Song Tử bước vào một cách tự nhiên mặc kệ ánh nhìn của cô thư kí đầy kinh ngạc.

Căn phòng giám đốc rất rộng và thoải mái, ánh nắng buổi sớm len qua những cửa kính rọi vào tạo một không gian tuyệt vời. Song Tử lấy trong túi ra tệp tài liệu đề lên bàn nói:

- Của anh đây!

Xử Nữ cầm tệp tài liệu lên xem rồi đáp:

- Ừm, cám ơn!

Xử Nữ nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã 8h50 nói tiếp:

- Em đã ăn sáng chưa? Đợi anh họp xong, anh dẫn em đi ăn!

- Ừm!

Song Tử ngồi xuống dựa vào chiếc ghê sofa trả lời! Anh cũng ra khỏi phòng làm việc đến phòng họp! Song Tử nhắm hờ mắt ngã dựa vào chiếc ghế sofa nghỉ ngơi.

.

.

.

Nhã Quyên trong phòng họp, nhìn vị tổng giám đốc lãnh đạm, lạnh lùng, uy nghi của thường ngày, nay lại gấp gáp trong công việc.

Nhã Quyên hồi tưởng, ngày đầu cô đi xin việc đương là một học sinh mới tốt nghiệp đại học bên nước ngoài về không có kinh nghiệm gì thì việc xin làm thư kí cho một giám đốc công ty lớn thế này dường như bất khả thi. Thậm chí khi vừa gặp Xử Nữ, gương mặt lạnh lùng cô đã cho rằng anh ắc hẳn sẻ là một người rât nghiêm khắc, lạnh lùng, tuyệt tình nhưng không! Lúc nghe tin được nhận việc cô hạnh phúc khôn xiết, những ngày đầu làm việc còn sai sót thì Xử Nữ luôn là người giúp đỡ, dạy cô phải làm thế nào! Cô đã lấp tức nhận định cái suy nghĩ ban đầu của mình với anh, anh là một người rất lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp.

Khoảng thời gian đầu làm việc đó, cô dần trưởng thành, dần hiểu ra anh là một kẻ lạnh lùng ngiêm túc trong công việc, những việc khác thì rất có tình có nghĩa, rồi cô bắt đầu ngưỡng mộ anh. Thoáng một loáng đã 2 năm kể từ ngày làm thư kí anh, không biết tự bao giờ lòng ngưỡng mộ đã trở thành tình yêu! Cô yêu anh! Nhã Quyên yêu Xữ Nữ!

Nhã Quyên nhìn Xử Nữ, người lúc nào cũng tỉ mĩ, cầu toàn trong công việc vậy mà hôm nay lại lơ đãng để quên tài liệu ở nhà! Người lúc nào cũng nghiêm túc, làm việc ít thiếu sót vậy mà bây giờ ngồi ở chiếc ghê kia lại gấp gấp gáp gáp muốn nhanh chóng kết thúc cuộc họp!

Nhã Quyên nhớ đến cô gái mới gặp ban nãy, cô gái tự xưng là vợ của anh! Một ý nghĩ lóe lên, liệu những việc hôm nay anh làm có phải vì người này không? Cố tình để quên để gặp, muốn nhanh chong kết thúc cuộc họp để gặp cô gái đó!

Như thường lệ, sau khi kết thúc cuộc họp Nhã Quyên đi theo sau Xử Nữ dự định sẻ vào phòng anh rồi bàn tổng kết sơ lượt vấn đề cuộc họp thì anh lên tiếng:

- Nhã Quyên, phiền cô hôm này chúng ta dừng ở đây! Cô có thể tiếp tục công việc của mình!

Một câu nói vừa xa lạ vừa thân thiết khiến cho trái tim của một cô gái đau nhói! Là vì cô gái đó chăng?

Một khung cảnh quá khứ trong chợt day lên trong tâm trí Nhã Quyên...

- Ah~~ Xử Nữ đại thân của tao!

Đó là cô nàng làm việc trong công ty đang tú tụm với nhau nói chuyện, trong đó có cô - Nhã Quyên.

- Aish! Cái gì mà đại thần của mày! Nhảm vừa thôi! Tụi bây không biết sao? Xử Nữ đại thần của công ty chúng ta đã có phu nhân rồi a~

Một cô nàng khác nhanh nhảu tham gia vấn đề. Nhã Quyên bình thường rất ít nói và tham gia vào những vấn đề này nhưng vừa nghe câu nói đó, trái tim chợt nhói lên đau lòng, ra là anh đã có vợ rồi ư! Cuộc hội thoại chưa kết thúc ở đó, cô nàng vừa thể hiện tình yêu với đại thần ban nãy liền nhanh mồm nhanh mép đáp lại tự tin:

- Đã sao đâu? Nghe đâu chỉ là cuộc hôn nhân kinh tế mà thôi! Chả có hạnh phúc gì đâu!

Trái tim cô bỗng chốc nhẹ nhõm với câu nói đó! Như thế là cô vẫn còn cơ hội phải không? Phải không?

Cô đã từng nghĩ mình có cơ hội, có hy vọng nhưng bây giờ khi trông thấy anh với vợ anh như vậy trái tim đau đớn đến thế. Cô nhìn thấy bóng lưng anh! Bóng lưng cô thường thấy trong mơ! Cô luôn là người phía sau anh! Chỉ cần anh quay đầu lại, cô vẫn sẻ luôn ở đấy nhưng anh mãi mãi không quay đầu lại! Hóa ra yêu là thế này ư?

Lòng ghen ghét, đố kị bỗng được nãy sinh, nãy sinh trong người con gái mang tên Nhã Quyên!

.

.

.

- Sắp sinh nhật em rồi, em có muốn đi đâu đó không?

Xử Nữ vừa cắt dĩa bò bít tết vừa hỏi rồi thuận tiện bỏ vào miệng, dáng vẽ lịch lãm, quyễn rũ. Song Tử nhìn anh rồi nhìn vào dĩa bít tết của mình nói:

- Chúng ta về quê đi!

Xử Nữ ngạc nhiên trừng mắt nhìn Song Tử đáp:

- Hể? Hiếm khi thấy em chủ động muốn về lại nơi đó đấy!

- Tại sao lại không?

Xử Nữ không đáp tiếp tục thưởng thức món ăn của mình.

- Em không biết là anh có thư ký nữ đấy?

Lần này đến lượt Song Tử bắt chuyện, phá vỡ không khí im lặng! Xử Nữ chỉ chậm rãi trả lời:

- Có vấn đề gì sao?

- Không phải là có vấn đề gì...

Xử Nữ không trả lời, cô cũng không vòng vo làm gì vào thẳng kết luận của mình:

- Cô ấy yêu anh đấy! Anh hẳn phải nhận ra rồi chứ?

- Em...

Xử Nữ định nói gì đó nhưng rồi lại lãng đi

- Tự bao giờ mà em đọc vị người khác giỏi như thế?

- Ừm, em cũng chả biết nữa! Có lẽ vì cố gắng hiểu rõ bản thân, bản thân lại quá phức tạp nên khiến con người ta dễ nhìn thấu người khác chăng?

Song Tử cười nhàn nhạt, anh cũng im lặng không đáp....

Cho đến khi đang trên đường về nhà thì anh nhẹ nói:

- Anh chờ em!

Song Tử ngạc nhiên, cô cười thật tươi nhưng rồi nụ cười đó dập tắt, cô lại như thế rồi! Cô lại hy vọng rồi! Anh đang chờ ai đây? Chờ điều gì đây? Cô cúi đầu xuống nhìn mặt đất không đáp, cũng không rời đi. Cô ghét sự hy vọng của mình lúc này, cô ghét sự do dự của mình lúc này... Đôi mắt hướng xuống mặt đất, cô không thể nhìn thấy gương mặt của anh lúc này chỉ nghe anh nói:

- Tuần sau chúng ta sẻ về quê!

Đúng vậy! Đây là cách dập tất hy vọng của cô tốt nhất, hiệu quả nhất! Cô đau khổ, bóng dáng cô đơn bước vào nhà!

.

.

.

Song Tử trong một quán trà, một tay cầm điện thoại, trên bàn để một tách hồng trà thơm phức. Đây là một quán trà mà cô rất thích, tiệm được làm bằng một loại gỗ rất chắc và thơm, được trang trí nhiều hoa tươi, những kệ sách được sắp xếp ngay ngăn để người vào quán vừa có thể đọc, vừa có thể uống trà.

" Nếu khoảng cách giữa em và anh là 1000 bước,

chỉ cần anh bước 1 bước, em sẻ bước 999 bước còn lại"

Song Tử đọc được dòng này trong một bài viết trên facebook, trái tim cô chợt nhói, kí ức về người con gái tên Song Tố lại được gợi lên...

.

.

.

" Chị ơi, chị ơi!"

Giọng nói trong trẻo, ngây thơ của trẻ con vang lên bên tai, cô ngáp dài một cái rồi hỏi:

"Có chuyện gì sao? Song Tố?"

" "Nếu khoảng cách giữa em và anh là 1000 bước,chỉ cần anh bước 1 bước, em sẻ bước 999 bước còn lại." chị có thấy câu này hay không? ÔI, nó ngọt ngào chết đi được!"

" Cái gì? Em học được câu này ở đâu vậy?"

" Chị đừng có đánh trống lãng! Trả lời em đi!"

" Nhảm quá! Chị sẻ không bao giờ trông mong vào tình cảm suốt ngày chỉ biết chợ đợi mà không có hy vọng đâu! Tình yêu mà chị mong đợi chính là cần sự tiến tới của cả hai bên, chị bước bao nhiêu bước anh ta cũng sẻ vì chị mà bước bấy nhiêu bước!"

" Haizz... Đợi chị yêu rồi chị sẻ biết! Nói chuyện lãng mạng với chị chả vui tí nào! Em đi tìm anh Xử Nữ chơi đây. Xí"

.

.

.

Òa, hóa ra bây giờ cô mới hiểu câu nói đó đấy, hóa ra bây giờ cô mới đồng ý với câu nói đó đấy, không biết tự bao giờ đã không còn như trước, cô vì anh, vì yêu anh mà bất chấp như thế đấy! Nhưng anh sẻ mãi mãi không vì cô mà bước bấy nhiêu bước như cô đã bước.

Tách hồng trà nguội, để nó nguội không phải là một thói quen mà cô thích, cô thích uống nó khi nóng, hương vị khi đó rất đặc biệt! Cô cầm tách trà lên uống, mùi hương thoảng xộc lên đầu mũi khiên cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, cái mùi này lại làm cô nhớ đến tách trà mẹ cô hay làm cho hai chị em uống...

.

.

.

Mùi cỏ thảo nguyên cùng mùi trà mà mẹ đang pha trong bếp thêm nức nỡ, cơn gió thoang thoảng cuối xuân khiên cơn buồn ngủ ào ập đến, cô lim dim đôi mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ.

"Chị ơi, chị ơi!"

Cô tỉnh giấc khi bị cô em song sinh của mình lay người dậy, uể oải cô hỏi:

"Gì vậy?"

" Mình làm hộp thời gian đi chị!"

"Hộp thời gian?"

" Là chúng ta mỗi người viết một là thư gửi đến tương lai đó! 12 năm sau chúng ta sẻ quay lại nơi này để đọc lá thư của quá khứ"

" Thôi chị không chơi đâu! Lười quá"

" Chơi đi, chơi đi chị! Có anh Xử Nữ chơi nữa nè!"

Bấy giờ cô mới nhận ra, Xử Nữ cũng đang ở cạnh cô và Song Tố.

" Cùng nhau viết đi!"

Xử Nữ nhẹ giọng nói, dù lười nhưng rồi cô cũng tham gia.

Khi cả ba đang ngồi trước hiên nhà, cô nhìn cô em mình đang hí hoáy viết thư cho tương lai đôi lúc lại tủm tỉm cười chắc nó đang viết về người mà nó hằng yêu thương chăng? cô lại nhìn sang Xử Nữ, anh ngồi đó viết gương mặt bình thản nắn nót viết từng chữ, anh vẫn luôn như vậy, luôn nghiêm túc khi làm việc gì đó, cô lại nhìn sang trang giấy mới toanh chưa có dòng chữ nào chỉ biết thở dài.

.

.

.

Những trang hồi ức xinh đẹp cứ thế diễn ra như một thước phim quay chậm về một đoạn của tuổi thơ. Cô chợt nhớ, đã hơn 12 năm rồi truyện này không biết tự bao giờ đã đi vào quên lãng, các bức thư vẫn chưa được đọc! Nhất định tuần sau khi về sẻ xem, cô hiện tại rất tò mò!

Song Tử tủm tỉm cười vớ tay lấy cuốn sách cạnh bên ra đọc.

.

.

.

" Sự thật là, con mèo cũng cần phải ăn

Em cũng cần phải ăn, có vài trái táo trong tủ lạnh.

Em cũng đừng nâng bầu trời từ lòng bàn tay, mệt đấy.

Để đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi qua từng ngày.

Cứ 200/300 ngày.

Cuộc đời này chắc chắn là sẽ vui hơn hôm nay, đừng lo"

Bài hát qua chiếc điện thoại trẫm rãi vang lên bên tai cô, cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã 3 giờ rưỡi sáng anh vẫn chưa về. Đúng là mọi khi anh có về trễ thật nhưng đây lần đầu tiên anh về trễ thế ngoài trừ những lần đi công tác xa anh đã thông báo với cô. Bản nhạc trong chiếc điện thoại cứ vang lên nhưng không khỏa lấp nỗi lo lắng thể hiện qua gương mặt cô càng ngày càng rõ ràng.

Anh đã hẹn là sáng sớm hôm nay sẻ đưa cô về quê nhưng cả đêm qua anh đã không về khiến cô không khỏi lo lắng, bồn chồn.

*Tít... tít..."

Cô gọi mãi mà anh không trả lời, cứ như thế cho đến khi hết bài hát nhạc chờ, cô lại lia lịa nhấn dòng chữ số đã nằm lòng trong trí nhớ và tiếp tục áp lên tay nghe. Mãi đến 4 giờ sáng, anh vẫn chưa trả lời cuộc gọi, cô càng thêm lo lắng và cuống quít lên.

*Ting*

Cô nhin điện thoại hiên lên một bức thư ghi "Bạn có một tin nhắn mới", cô nhanh chóng mở ra trong tin nhắn ghi vỏn vẻn "Em về quê trước đi, anh có chút việc sẻ về sau"

.

.

.

Trên chiếc xe, cô vừa lái vừa mở cửa tận hưởng làn gió se lạnh của buổi sớm. Con đường hai bên những gốc cây cao to đúng đưa, vì là buổi sớm nên con đường rất vắng vẻ thỉnh thoải mới có vài chiếc xe, cô rất thích khung cảnh này, bao nhiêu lần cô và anh cùng nhau về quê! Cảm giác khi đó thực dễ chịu, cô sẻ ngủ lâu lâu lại ngoáp một rồi thức dậy nhìn sang anh, dáng vẽ thoải mái lái chiếc xe, cứ như là đưa nhau đi khắp thế gian vậy! Thỉnh thoảng cô sẻ trêu anh vài câu, anh đáp lại lạnh lùng nhưng anh không giận! Lần gân đây nhất hai người cùng nhau về là hồi Tết, cùng nhau thăm ba mẹ rồi ngắm pháo hoa, ăn bữa cơm đầu năm, đi thắp hương... cảm giác thật sự rất thanh bình! Nhưng hiện tại anh không cùng cô về rồi...

Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng tanh, lạnh lẽo... Khi bình minh vừa hé rạng cũng là lúc cô về đến nhà! Cô bước xuống, nhìn xung quanh cô trông thấy bòng dáng bố mình đang tưới cây trong vườn, ông nhìn cô hỏi với giọng ân cần:

- Tố Tố! Con về rồi đó hả? Xử Nữ đâu rồi con? Nó không về với con sao?

- Dạ, anh ấy có chút việc sẻ đến sau ạ!

Song Tử trả lời thản nhiên! Ông nhìn cô mắng yêu:

- Giời ạ! Cái thằng Xử Nữ này, từ lúc nào mà nó vô trách nhiêm như thế? Vợ về mà còn việc với việc! Chả biết chăm sóc vợ gì cả, thế mà hồi bé nó thương con quá trời!

Cô nhìn ông cười trừ, ông đã hơn 40 nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh bởi hay luyện tập thể dục, hít thở không khí trong lành và chăm sóc cây. Nhìn ông vui, cô thấy trong lòng nhẹ nhỏm hẳn nhớ đến gương mặt đau khổ, bi thương của ông khi đó cô thực sự rất đau lòng.

- Thôi con vào nhỏ nghỉ ngơi đi, đi đường xa mệt lắm!

- Để con vào thăm mẹ một lát đã.

- Ừm!

Ông và cô đi vào nhà, đến trước giường bệnh của mẹ, thân thể gầy gò, ốm yếu đang ngủ nghe thấy tiếng sột soạt thì tỉnh giấc, ánh mắt hướng đến cô nói:

- Tố Tố đó hả?

Cô nhìn bà, đau lòng nhưng chỉ biết cách nói dối, cái tính cách mà cô không ưa chút nào vậy mà giờ...

- Vâng con đây! Con về với mẹ rồi đây!

- Con cười lên đi! Tố Tố khi bé con hay cười lắm mà, cười lên đi con... khụ... khụ...

Cô bi thương nhìn mẹ liên tục giọi cô là Tố Tố, một tay vuốt phần cổ của mẹ hy vọng sẻ đỡ ho, miệng miễn cưỡng cười tươi.

- Song Tử thế nào rồi con??

Cô nhìn mẹ, nhẹ nói:

- Chị ấy đang bên Mĩ chưa có dịp về mà mẹ!

Mẹ cô nghe dịu dàng nói:

- Cũng phải! Nó cũng cần phải lo cho sự nghiệp của mình! Khụ... khụ...

Cô nhìn mẹ rất muốn nói cô chính là Song Tử đây, cô chính là Song Tử cô con gái cả của mẹ đây! Nhưng...

- Còn Xử Nữ chồng con đâu?

- Dạ anh ấy có việc bận sẻ đến sau!

- Ừm... tuổi trẻ bây giờ ai cũng bận bịu cả! Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi, đi đường xa hẳn mệt mỏi lắm! Nếu cần thì con cứ kêu dì Hạ làm đồ ăn cho con ăn.

- Vâng!

Rồi đi về phòng, dọc hành lang cô ghé qua một căn phòng khác, căn phòng có 2 chiếc giường màu xanh biển, những con gấu bông chất đầy... Cô nhìn mà đau lòng, đây chính là căn phòng của cô và em cô, Song Tố! Cô nhìn quanh phòng nhớ lại những quãng thời gian cô cùng cô em thức đêm do sợ câu truyện ma mà Xử Nữ kể, cùng cô em tâm sự đêm khuya, cùng cô em cười, cùng cô em khóc... Trái tim đau đớn. Cô đi đến cạnh cửa sổ mở cửa ra, làn gió mát lạnh khi mạnh khi nhẹ , tầm rèm màu trắng cũng theo đó mà nhảy múa...

- Con còn nhớ căn phong này lắm không?

Cô quay lại nhìn, bố cô đang đứng ngay cửa phòng nhìn cô đầy yêu thương, trên tay cầm ly sữa nhìn cô, cô trả lời:

- Có chứ ạ!

Bố cô cười vui vẻ, ông nói:

- Hừm? Bố còn nhớ khi còn bé chúng con rất thích nới này, vừa đặt chân lên vùng ngoại ô này đã từng bừng nhảy nhót với nơi này!

Ông vừa nói vừa đưa ly sữa cho cô uống. Cô tay cầm ly sữa, đôi khi đứa lên môi nhấp nháp uống nghe ông kể truyện xưa...

Khi cô trở về với căn phòng của cô và anh đã là 8 giờ sáng, cô ngã lưng lên chiếc giường đôi êm ả màu trắng tinh khôi tay cầm chiếc điện thoại lên xem, không có cuộc gọi nào hay là một tin nhắn nào cả! Mệt mỏi, đau đớn, nỗi nhớ, bi thương... của cả ngày, nhanh chóng cô thiếp đi.

Một giấc ngủ say, cô mơ thấy quá khứ của bản thân... cho đến khi tỉnh giấc đã là buổi chiều, cô vào bếp ăn chút đồ do dì Hà làm rồi ra ngoài.

Khung cảnh quen thuộc ngập trong ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều, mùi hương thảo nguyên khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô men theo trí nhớ đi đến một cây cổ thụ không xa, cô dùng cây xẻng loại nhỏ trong vườn của bố xới lên, rất nhanh liền thấy một chiếc hộp gỗ cũ kĩ. Cô mở chiếc hộp đó ra, trong đó có 3 lá thư được ghi tên Song Tử, Song Tố, Xử Nữ cô lấy lá thư của mình lên. Vừa đọc cô liền bật cười với dòng chữ của chính mình ghi khi bé, nó vỏn vẻn ghi một dòng chữ chỉ có bốn chữ: " Trưởng thành lên đi!" với những kí hiệu vẽ bậy của cô.

Trí tò mò thúc đẩy, cô cầm là thư của Song Tố lên xem:

"Gửi tôi của tương lai,

Tôi là Song Tố, năm nay tôi 10 tủi"

Cô lại cười, cô em cô viết sai chính tả chữ " tuổi"! Cô đọc tiếp

" Tôi có một ước nguyện, hy vọng là chị Song Tử với anh Xử Nữ đến với nhau! hihi... Hai người họ rõ ràng thích nhau mà cứ người ngại, người giả vô tâm... Có lần tôi nhìn thấy anh Xử Nữ núp núp sau cái cây mà bố trồng, hóa ra anh nhìn chị Song Song ngủ. Còn có lần anh rủ tôi chơi hộp thời gian, anh nói muốn rủ chị chơi, muốn đọc lá thư của chị viết! Là một người em tôi đương nhiên phải tát hợp cho họ rồi. Hihi, một ngày khi tôi hỏi chị Song Song về câu nói "Nếu khoảng cách giữa em và anh là 100 bước, chỉ cần anh bước 1 bước, em sẻ bước 999 bước còn lại" thì chị rất tự tin trả lời "Tình yêu của chị cần một người vì chị mà bước như số bước chị đã bước" tôi đã chán nản nghe câu noi của chị, tôi tìm anh Xử Nữ chơi, tôi đã kể anh nghe, anh cười rất tươi. Thế nên tôi của tương lai ơi, hãy cố gắng khiến hai người họ hạnh phúc nhé!

Người viết

Tố Tố"

Cô phì cười, những ngây thơ tuổi thơ bé, hạnh phúc vì những bất ngờ trong lá thư mang lại nhưng rồi cô đau lòng với cái chết của em, ước nguyện của em cũng đã không thể trở thành hiện thực nữa rồi! Song Tử chuyển ánh mắt đến là thư của anh, sự tò mò chiển thắng, cô lấy ra xem, những nét chữ ngay hàng thẳng lối như tính cách của anh vậy:

" Gửi tôi của 12 năm sau,

Tôi là Xử Nữ, năm nay 12 tuổi, tôi hy vọng tương lai tôi sẻ là một người trưởng thành, công việc ổn định, có thể bảo vệ những người tôi yêu thương! Tôi thích Song Tử, em hay cố chấp, cứng đầu, mạnh mẽ nhưng thật ra lại mềm yếu, lười biếng, ham ngủ, mỗi khi buồn ngủ đều thích ngoáp một cái mà không che miệng, thích đeo đồng hồ đeo tay, thích ăn vặt hơn là cơm, ham chơi... Có lần em cùng Tố Tố đi chơi, vô tình Tố Tố bị ngã gãy chân nên em rất lo lắng, về nhà bị ba mẹ mắng cho một trận nhưng em không khóc, em đứng trước mặt tôi gương mặt ửng đỏ vị nhịn, không muốn khóc, em cứ luôn như thế, tỏ ra mạnh mẽ! Thế nên tương lai tôi hy vọng sẻ là người có thể để em dựa vào, bảo vệ em. "

Cô đọc, niểm hạnh phúc dâng trào, hóa ra người duy nhất rung động không phải mình cô! Nhưng bây giờ thì sao? Liệu anh có còn nghĩ như thế?

Với tâm trạng hồi hộp, lo lắng cô cất cầm chiếc hộp gỗ đem về. Vừa về, bố liền nói:

- Xử Nữ đang trên phòng ngủ đó con!

- Dạ!

Tôi vào phòng, nhìn anh ngủ hóa ra cảm giác nhìn trộm người mình thương ngủ là thế này! Liệu anh có cảm giác giống cô không?

Không nỡ làm phiền giấc ngủ của anh, cô đến căn phòng của cô và Tố Tố kê chiếc hộp gỗ lên. Ngồi lên chiếc giường năm xưa, cơn gió nhẹ của hoàng hôn không biết từ lúc nào đưa cô vào giấc ngủ!

- Dậy đi em! Xuống ăn cơm!

Anh nhìn cô, lay cô dậy. Cô thức dậy rữa mặt rồi xuống ăn cơm cùng mọi người!

Cảm giác bình yên khiên cô cảm thấy rất tốt. Đêm đó, không hiểu sao còn ngủ rất ngon, nhanh chóng chìm vào cơn mơ, cô mơ đang ôm anh, ôm rất chặt, anh cũng ôm cô... hạnh phúc nhỏ nhoi thế thôi!

.

.

.

Khi Song Tử thức dậy đã là giữa trưa, cạnh bên không còn hơi ấm của anh, cô ngửi thấy một mùi đồ ăn thơm nức mũi, nhanh chóng rữa mặt, thay đồ cô đi vào phòng bếp. Anh đang cầm dĩa thịt để lên bàn, trên bàn có đồ ăn thịnh soạn nhưng cũng đơn sơ những món bình dị.

- Giờ em mới thức dậy sao?

- Ừm!

- Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!

- Hả?

- Đừng nói em quên chứ?

Cô nhìn đồng hồ có ghi ngày đã là 25 tháng 5 rồi.

- À! Em có chuyện muốn hỏi anh.

- Sao?

*Reng... reng...*

Tiếng chuông cửa vang lên, cô nói:

- Để em xem là ai.

Dứt lời, cô liền đi ra mở cửa, trừng mắt ngạc nhiên:

- Ồ! Cô thư kí của chồng tôi đây mà, cô đên có việc gì?

- Cô không định mời tôi vào nhà sao?

Cô đành nép người qua một bên cho cô ta vào rồi đóng cửa, rồi cô hỏi:

- Rồi cô có chuyện gì?

- Có chuyện về việc chồng cô có tình cảm với tôi đó!

Nhã Quyên nói rồi đưa cho cô một tấm hình đang được mở trên điện thoại. Cô cầm lấy rồi xem, trong hình là bóng lưng của anh đang quay ngược về phía cô, anh đang ôm Nhã Quyên đôi môi cuốn lấy hôn cô ta, cô ta nỡ nụ cười đắc ý bàn tay cầm điện thoại chụp. Cô ngạc nhiên, Nhã Quyên nói tiếp:

- Thế nào Song Tố, phu nhân của Xử Nữ? À mà cô đâu phải là Song Tố! Mặc dù trên pháp luật thì ghi tên cô là Song Tố nhưng Song Tố thật thì đã chết cách đây 13 năm rồi! Còn cô là Song Tử!!

-...

-Đó là một vụ bắt cóc trẻ em, trong vụ bắt cóc đó Song Tố đã chết!

Song Tử mất kiểm soát trên tay cầm chiếc điện thoại ném đi, vô tình làm vỡ bình thủy tinh gần đó *Xoảng*. Xử Nữ chạy ra xem thấy cô đang tức giận, cô thư kí đang ngã dưới đất, anh lại đỡ hỏi han:

- Có sao không?

Rồi anh quay sang nhìn cô:

- Có chuyện gì vậy?

Đó sẻ chỉ là câu hỏi bình thường nhưng qua tai cô lại như một câu đang chất vấn. Phía trong, tiếng bố cô vang lên:

- Tố Tố!

Như nước vỡ bờ cô chạy khỏi nhà!

.

.

.

Men theo trí nhớ, cô đi đến ngọn đồi năm đó! Khung cảnh bây giờ hoàn toàn đổi khác, ngòn đồi toàn cỏ bây giờ lại có cái cây, khung cảnh đã không còn đây nắng, bầu trời bắt đầu âm u, cô tiến về phía ngôi mộ gần đó. Ngôi mộ đã mọc đầy rong rêu, cô vươn tay phủi lấy,dòng chữ trên bia mộ hiện ra "Song Tử".

Cô ngồi đó một lúc nói "Chị xin lỗi em!"

Rồi cô đi đến bên sườn đồi, nhớ đến quá khứ

.

.

.

Lần đầu gặp anh là khi cô vào viện mồ côi, anh là người thu hút ánh mắt của cô, dáng vẻ thông mình, lanh lợi nhưng cũng xa cách. Không hiểu sao nhưng không lâu lại chơi với nhau, rất thân.

.

.

.

Đó là những ngày tháng hạnh phúc, hạnh phúc đến bất ngờ cứ như là bình yên trước sóng gió.

Là một đứa trẻ thông minh, không lâu sau đó Xử Nữ liền có người nhận nuôi. Họ là một gia đình thương nhân nổi tiếng, lại thương yêu anh nên anh cũng nhanh chóng thích nghi. Họ cũng sống ở vùng ngoại ô đó nhưng người thanh thị thường không dễ thích cuộc sống nhàn hạ ở quê nên họ chuyển về lại thành phố sống, nghe tin đó Song Tố đã khóc cả ngày, anh chỉ biết dỗ dành.

Lên thành phố không bao lâu thì gia đình anh cho anh đi du học. Tuy còn giữ liên lạc nhưng dần dần rất ít khi nói chuyện với nhau.

Không lâu sau đó đã đến sinh nhật hai chị em, cô rủ cô em đến một ngọn đồi, nơi mà cô tìm được, nơi đó rất xinh đẹp. Đó sẻ là một bất ngờ đầy yêu thương nào ngờ cô và em cô gặp phải bọn bắt cóc ngay ban ngày ban mặt... Cô hét toáng lên hy vọng ba mẹ có thể nghe, nhưng không ai có thể nghe thấy giọng gào thét đau thương của cô... Tuyệt vọng, cô bắt đầu khóc, lần đầu tiên cô khóc trước mặt mọi người, cô nhìn cô em mình đang bị bọn chúng nắm tóc kéo một cách mạnh bạo không thương tiết, tiếng nức trong cổ họng cô lại các thổn thức. Tố Tố nhìn cô mỉm cười chấn an cô, một cô gái lúc nào cũng mơ mộng, mít ước yêu đuối bây giờ lại nhìn cô khóc mà lo lắng, cô đọc khâu hình miệng của Tố Tố mang mác nhớ:

- Không sao đâu! Bố, mẹ, anh Xử Nữ sẻ cứu chúng ta! Đừng lo!

Sau đó, cô em cô cũng khóc nhưng lại là vừa khóc vừa cười chống cự bọn bắt cóc... Cô cũng chống cự nhưng rồi tên bắt cóc hung bạo đánh cô một cái ngã ra xa, Tố Tố trông thấy gào thét rồi chạy đến cắn một phát vào tay vừa đánh cô, hắn tức giận hùng hồn tát vào má Tố Tố, Tố Tố hoảng sợ hắn từ từ bước đến gần cô em cô, trong khoảng khắc đó cô nhận rõ ràng sự yêu đuối của bản thân, cô chạy đến, đôi chân run rẩy trông thấy Tố Tố vì hoảng sợ càng ngày càng bước lùi đến gần vực sâu của ngọn đồi rồi... Song Tố đã ngã xuống... đã chết...

Bạn đã bao giờ mơ thấy chính hình ảnh của bản thân chết chưa? Hay là hình ảnh của người thân mình chết chưa? Khi đó cảm giác của bạn thế nào? Riêng Song Tử, trải nghiệm cả thực tế luôn kia kìa! Hình ảnh cô em gái rơi xuống vực trong mắt cô bên cạnh cô em gái của mình khi đó còn có cả hình ảnh của bản thân, một Song Tử cạnh cô em Song Tố cũng đã ngã xuống! Cảm giác của cô lúc đó là thế nào? Chỉ cô mới hiểu!

Bọn khốn khiến cô em cô chết nhanh chóng bỏ chạy, cảnh sát đã đến nhưng quá muộn! Ba mẹ cô quá sốc với cái chết của cô con gái, mẹ thì ngã bệnh nặng, bố thì sốc đến mức có một khoảng thời gian trầm cảm nặng nề, cô thì sao? Nhốt mình trong chính căn phòng của hai chị em! Ám ảnh về cái chết của cô em, về tội lỗi của mình! Mỗi khi đến bữa ăn, bố cô lại gọi cô là Tố Tố, không phải là Song Tử, ông đã tự tạo cho mình một quá khứ tốt đẹp hơn, ông cho rằng Tố Tố còn sống, Song Tử thì đã đi du học! Mỗi lần ông gọi cô là Tố Tố trái tim cô lại nhói đau.

Khoảng thời gian đó là một ám ảnh đáng sợ. Không lâu sau, Xử Nữ trở về với cái danh là người thừa kế công ty, con của ... Anh về đòi gặp hai chị em nhưng, câu trả lời của bố là Song Tử đã đi du học, Song Tố trên phòng. Anh đương nhiên rát ngạc nhiên nhưng rồi cũng lên phòng.

Anh nhìn cô liền nhận ra đó là Song Tử! Thật chớ trêu, đến ba mẹ còn chẳng nhận ra nhưng anh lại nhìn ra! Cô nhìn anh rồi nhớ đến hình ảnh khi xưa anh và Song Tố thân thân thiết thiết mà đau lòng! Lần đầu tiên, cô kể cho ai đó nghe về mọi chuyện mà người đó lại là anh. Cô cho rằng anh nhất định sẻ hận cô, cô cho rằng anh thích Song Tố, cô cho rằng mình đáng bị như thế...

Sau đó, anh hỏi ý cha mẹ được cưới cô. Cha mẹ hai bên không ngăn cản, cô cũng chả biết lấy lí gì mà từ chối, đành bù tội anh bằng cách này thôi!

.

.

.

Cô nhớ, à cuộc hôn nhân này cũng kéo dài đủ để anh trả thù cô rồi nhỉ? Gương mặt đau khổ cô nhìn anh đang đứng cách cô không xa gương mặt lo lắng, cô trậm rãi nói:

- Anh có hận em không? Anh đã tha thứ em chưa?

-...

Anh không trả lời, gương mặt lo sợ nhìn cô từng bước tiến đến gần cô.

- Sao anh không trả lời? Em đang tìm cách chuột tội đây! Anh không hận vì em đã gián tiếp hại chết Song Tố sao?

- không anh không tha thứ!

- ...

- Bởi vì ngay từ đầu anh không hề hận em! Vậy mà không biết từ bao giờ mọi chuyện lại thành ra thế này! ANh xin lỗi!

- Không! Đừng xin lỗi! Em là người có lỗi, em đã hại chết Tố Tố! Lần đó là do em yếu đuối, do em rủ em ấy đi đến đồi!

Cô nói rồi ngã lưng ra sau vực, làn gió thổi qua làn tóc, à thì ra Tố Tố cùng từng như vậy ư? CƠn mưa đầu mùa rơi xuống!

Cô mở mắt nhìn thấy Xử Nữ đang ôm mình, cô khóc, khóc như một đứa trẻ, Bố cô nhìn cô đằng sau nói lớn:

- Song Tử! Bố xin lỗi là lỗi của bố!

Ông đã nhận ra rồi ư? Ông nói:

- Là do bố!

Ông khóc! Cô khóc, ông dầm mưa, còn nhớ lại được mọi truyện nên mệt mỏi thở mạnh, dì Hạ nhanh chóng đưa ông vào!

Cô khóc to như đứa trẻ,nói đứt quãng:

- Em... là gì... của anh?

- Là kẻ ngu ngốc, là kẻ yêu đuối lại còn thích tỏ ra mạnh mẽ, cứng đầu cứng cố, ngoan cố, lì lợm, lười biếng, ham ăn, ham chơi, thấy anh mệt liền lo lắng, thấy anh lơ đãng liền giúp đỡ, thấy anh ôm liền ấm áp cười hạnh phúc, hy vọng nhiều nhưng cũng thất vòng nhiều, rõ ràng yêu anh nhưng không dám nói! Nhưng anh yêu em! Anh xin lỗi!'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro