1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là học sinh giỏi luôn xếp hạng nhất của cao trung năm nhất, luôn luôn là tấm gương để thầy cô biểu dương.

Là con bé mọt sách quê mùa, 2016 mà vẫn tự tin mặc quần ống loe, áo trắng hoa bèo và tóc cột xuông đến trường.

Thế nhưng, cô lại thích hắn, một học sinh cá biệt, học hơn cô hai lớp. Hắn nổi tiếng là công tử ăn chơi quậy phá, người tình của hắn so với tóc trên đầu còn nhiều hơn. Người như vậy, hẳn hoi sẽ không hợp gu với cô, nhưng hắn rất đẹp, đẹp tới mức một đứa con gái vốn gọi là chẳng quan tâm đến thế gian lại gặp hắn một lần đã yêu.

Lần đầu tiên, cô lén gửi thư tình cho hắn. Nhưng lại thấy hắn không thèm liếc mắt đã quăng vào sọt rác cùng vô số món quà khác.

Lần thứ hai cô thử thay đổi cách ăn mặc quần áo, và làm một chiếc bánh kem tặng cho hắn. Đổi lại, đó chính là cái nhìn lướt qua của hắn, rồi tiện tay hất nó sang một bên.

Từ đó cô nhận được rất nhiều sự khinh miệt từ những nữ sinh khác, họ nói cô không biết tự lượng sức, họ mắng cô xấu xí, nhà quê.

Cô quyết định sẽ bỏ cuộc, nhưng không qua hai tuần, cô lại không nhịn được cứ tò tò đi theo hắn.

Hôm đó cô lén theo hắn từ trường đến một quán bar cao cấp trong thành phố, hắn đứng ở trên vỉa hè rất lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi mới bước vào.

Cô nhìn thấy rõ những người đi vào nơi này đều phải đưa ra thẻ hội viên như trong thư viện, nên lẳng lặng trở về, hắn cùng với cô không phải một thế giới, nhưng biết làm sao được, thích một người cảm giác nó điên cuồng cỡ nào, dặn lòng là sẽ quên nhanh nhưng cứ như vậy lại càng nhớ.

" Này!" một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng cô, giọng nói mà ngày nào cô cũng nghe thấy từ phía xa. Là hắn.

Cô sững sờ đừng lặng một chỗ chẳng giám quay đầu, hắn thế nhưng lại vòng tới trước mặt cô nhìn một chút rồi nghiêng mặt cười khẩy :

" Cô khóc đấy à?"

Cô lúc này mới nhận ra bản thân không biết từ lúc nào lại khóc, vội tháo kính xuống dụi dụi đôi mắt ướt nhòe.

" Đừng đi theo tôi nữa!" giọng hắn lạnh lùng vang lên lần nữa, động tác trên tay cô cũng theo đó mà ngừng lại, cô chết lặng nhìn hình ảnh nhòe đi của hắn, không rõ biểu cảm của hắn là gì nhưng cô khẳng định là hắn rất chán ghét cô.

Cô run run nắm chặt lấy mắt kính, lấy hết sức lực cuối cùng để hỏi :

" Anh...làm sao tôi mới có thể ở cạnh anh được.."

" Không có khả năng." hắn lạnh lẽo cắt ngang câu hỏi của cô, vứt lại một câu " Về đi." đơn giản mà thuần thục, một chút thương hại cũng không có.

Đêm hôm đó cô đã khóc rất nhiều, cô không biết bản thân mình như thế nào đã lên xe, như thế nào đã trở về căn phòng rỗng tuếch ngập tràn mùi sách của chính mình.

Tình yêu đầu tiên của cô cứ tưởng là thấy ánh hừng đông là sẽ có những tháng ngày tươi đẹp để cảm nhận nắng ấm, nhưng cuối cùng còn chưa biết ấm áp là gì đã bị ánh nắng ấy thiêu rụi.

Em sẽ quên.

em hứa đó.

em sẽ quên anh nhanh thôi.

Cô vẫn đi học bình thường, chỉ là không còn đi theo hắn nữa, cô cố gắng hạn chế nhìn thấy hắn ít nhất có thể. Nhưng ông trời lại không nguyện, lúc muốn tránh lại nhìn thấy nhiều hơn.

Vài ngày hôm sau, một cô gái học lớp trên xuống tìm cô, chị ta không hỏi nhiều chỉ giới thiệu mình tên Tú Duyên, rồi nói muốn đưa cô đến một nơi, lúc đầu cô không muốn đi. Nhưng chị ta nói là đưa cô đi gặp hắn, cô cứ thế ngốc nghếch mặc cho chị ta dẫn đi.

Tú Duyên đưa cô đến quán bar đó lần nữa, ánh đèn tối mập mờ làm cô không khỏi run sợ muốn rời đi. Chị ta bật cười, vỗ vỗ vai cô rồi chỉ về một góc ngồi cách đó không xa.

Hắn đang ngồi ở đó, lạnh lùng tựa vào ghế dài không khác mấy so với những lần trước cô gặp, bên cạnh hắn là một cô gái với mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt chuốt mascara đầy hấp dẫn, bộ ngực căng phồng đẩy đà như muốn xé toát lớp áo mỏng đang mặc trên người. Cô ta rất tự nhiên sà vào lòng hắn, vừa nói vừa cười...

" Thấy thế nào?" Tú Duyên búng nhẹ tàn thuốc trong tay, đôi mắt đong đưa nhìm biểu cảm của cô.

Cô cười cứng ngắc, thực lòng trả lời " Họ rất đẹp đôi!"

Tú Duyên không nghĩ tới cô lại trả lời như vậy, sắc mặt bỗng chốc cứng ngắc nhưng rất nhanh liền thay đổi, chị ta cười đầy thích thú :

" Cô nhóc có muốn...ở cạnh Lưu Vũ không?"

" Làm thế nào?" cô vừa mừng vừa sợ nhìn Tú Duyên, cô dĩ nhiên muốn, ngay cả nằm mơ cô cũng muốn được ở cạnh hắn.

" Vậy thì phải ĐẸP."

Chị ta nói sẽ giúp cô thay đổi trở nên xinh đẹp, cô không do dự liền đồng ý, đem toàn bộ tiền tiết kiệm đem ra sự dụng. Đi spa, salon, những shop đồ hàng hiệu, chuyên gia trang điểm. Mọi thứ khiến cô xoay vòng vòng trong một ngày.

Cô nhìn vào tấm gương lớn trước bàn trang điểm không khỏi ngẩn người, đôi tay trắng nõn mềm mại chạm vào đôi gò má mềm mịn tốn không biết bao nhiêu tiền. Đôi mắt to tròn xinh đẹp kia đang nhìn chằm chằm vào cô. Đây là cô sao?

Cô hít lấy một hơi nện mạnh vào lồng ngực đang tung tăng sung sướng của mình, Lưu Vũ! Có phải hắn sẽ chấp nhận cô hay không? Cho dù nếu hắn không nhận ra cô, nhưng một đêm nay thôi, cô muốn ở cạnh hắn.

Cô cầm lấy thiệp mời sinh nhật của Tú Duyên đưa cho, vui vẻ bước lên chiếc cadilac đắt giá mà rời đi.

Đêm nay, cô thật sự muốn ở cạnh hắn. Cho dù là nàng lọ lem không đánh rơi chiếc giày cũng cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro