Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những người bước vào cuộc đời bạn, ở lại đó rất lâu, và ra đi không để lại chút dấu vết.Cũng có người chỉ như một cơn gió lướt nhẹ qua cuộc đời bạn, nhưng khi ra đi, họ thổi tung hết tất cả những hạnh phúc, bình yên bạn có. Và kể từ giây phút ấy, bạn nhận ra lòng mình chỉ còn những cơn bão tố mà thôi." Câu châm ngôn cứ thấp thoáng mãi ở 1 góc tâm hồn nào đó trong cô, như nói lên những dư ba, bão tố trong lòng cô gái nhỏ Minh Ngọc khi Hoàng Nhật bỏ đi theo người khác bỏ lại cô ở sau lưng cùng với 1 khoảng trời cô độc.Một dịp gặp gỡ bất ngờ để gầy dựng nên những niềm vui, nỗi buôn mà anh vô tình trao tặng cho cô.

Cô và anh cùng học chung trường nhưng chỉ có cô biết anh còn anh thì không biết đến sự tồn tại của cô.Cô chỉ là biết anh vậy thôi! Chứ có biết được tên anh..? Lúc Minh Ngọc học lớp 11 thì lớp Hoàng Nhật ở cạnh lớp cô. Do 2 lớp kề cận nên cô thừong xuyên quen mặt vậy thôi chứ đâu được thân thiết gì để gọi cho mối quan hệ này. Lên 12, Anh học chuyên theo khối A và học tại lớp A7, Ngọc học chuyên theo khối D, D14.Do ít gặp mặt nên cô đã quên mất anh và không hề nhớ. Tháng 7, 2 người đi theo trường lên ở tạm kí túc xá của 1 trường đại học để thi vài ngày.Kể từ đó, lần gặp gỡ và quen biết này, tạo ra vô số những niềm vui, nỗi buồn bắt nguồn từ đấy...

Minh Ngọc, Hoàng Vy, Anh Thư là 3 người bạn thân thiết ở cùng 1 phòng kí túc. Quốc Trọng là nguời bạn thân thiết của Hoàng Vy.. Buối tối ngày hôm ấy, Trọng đã kéo vài nguời bạn qua phòng của Vy chơi, trong đó có Hoàng Nhật và ai biết đuợc, chính ngày hôm ấy lại chính thức bắt đầu cuôc tình tay 3 giữa Ngọc, Vy và Nhật.Cũng chính là bắt đầu những đợt sóng cuồn cuộn trong lòng Minh Ngọc..Trong lần gặp này và vài lần đi chơi lúc ở kí túc xá thì Ngọc đã biết rằng mình bị say nắng bởi sự ân cần, chu đáo, dịu dàng quan tâm của anh.Nhưng thật khó cho Ngoch, khi bản thân định nói cho Vy rằng mình đã thích Nhật thì cô ấy lại nói rằng mình thích anh ấy, cô nói như vậy nhận đuọc sự ủng hộ nhiệt tình của Thư, được mọi người bảo rằng Vy và Hoàng Nhật thật xứng đôi ..thì can đảm ở đâu để Minh Ngọc nói rằng mình thích Hoàng Nhật..Cô guọng cười, ậm ừ, cầu mong 2 người họ sẽ thành 1 cặp. Phút chốc yếu lòng, mắt cô ngân ngấn nước và chợt tuôn trào.. Vy quan tâm hỏi tại sao như thế, cô chỉ có thể nói không có gì....Bây giờ cô phải làm gì cho mối tình tay ba này, cô muốn được yêu thương anh, cô lại muốn giữ được tình bạn. liệu có quá tham lam khi chọn cả 2? Và lời hứa lúc trước Minh Ngọc đã hứa với Vy bắt đầu thưc hiện " Nếu sau này 2 đứa mình giành ghệ, Mình sẽ nhường cho bạn". Thời gian cứ trôi qua như thế, cô đã quyết định buông tay thì chỉ còn cách là tạo cho họ cơ hội..

Ngày7/7 mùa hè ấy, 2 người họ chính thức yêu nhau... Cái ngày mà Vy nói 2 người họ đã yêu thì có biết trong lòng cô buồn như thế nào không, cô ấy có biết được cái cảm giác người mình yêu lại đi yêu bạn thân của mình. Ngọc thực sự cô độc, mới hôm qua còn ngỡ mình đang nắm thiên đường trong tay, tìm được nơi trú ngụ, tìm được người tri kỉ, đến hôm nay lại thấy chẳng còn gì, chẳng ai hiểu mình, mình chỉ là kẻ bên lề cuộc sống! Tri âm tri kỉ cũng chỉ là 1 phút bồng bột mà hi vọng quá lên thôi.Minh Ngọc lại trở về vẻ ngoài thờ ơ quen thuộc mà tự nhủ : " Thôi mình cứ 1 mình là tốt nhất".Những lúc như vậy, tự do đích thực mà tâm hồn thanh thản, không cô đơn có lẽ là điều Ngọc ao ước nhất. Ngọc nặng tình quá nên thành ra do dự, buông tay không được mà trong lòng cứ mãi khát khao ra đi.Mải miết tìm chốn dừng chân để rồi nhận ra : " mình chẳng thuộc về nơi nào cả" Khoảng trống vô hạn trong lòng mãi mãi không được lắp đầy, Buông bỏ người này rồi tìm được người tốt hơn.. Hóa ra chẳng ai thuộc về mình...Có 1 người đã nói với Minh Ngọc thế này :

" Cái gì rồi cũng sẽ qua

Cái gì rồi cũng sẽ quen

Cái gì rồi cũng sẽ quên"

Mọi chuyện đã qua, vết thương cũng chóng lành nếu như Hoàng Nhật không tự tay mình móc bới nó trở lại...Hóa ra anh vẫn mãi mãi xem Minh Ngọc là một người bạn, anh nói anh hiểu cô nghĩ gì, cần gì .... Nhưng thực chất đó chỉ là do anh tự nói..Hoàng Nhật vốn không hiểu được Ngọc đang cần gì, cần 1 người yêu thuơng, anh có cho được không.. ?cần 1 người thấu hiểu, anh có giúp được không..? Anh làm sao hiểu được cái cảm giác đau đớn ra thế nào khi người mình yêu lại đi tâm sự mối quan hệ của anh với người bạn thân của mình cho Ngọc nghe, Ngọc cố gượng ép bản thân mình cười, an ủi, động viên anh.. Lòng cô đầy dư ba, bão tố.Ngay lúc này, lòng cô chợt có 1 ý định là đi du học, rời khỏi nơi này, vứt bỏ tất cả bắt đầu một cuộc sống mới mẻ nơi đất khách quê người..Tại sao những đau đớn này lại xảy ra đối với một cô gái đang chuẩn bị bước vào đời , vừa tròn 18 tuổi...Đúng như câu nói đó, mọi chuyện đã qua, đã quen và đã quên.. Nhưng đó cũng là lúc mối quan hệ Hoàng Vy - Hoàng Nhật đổ vỡ...

Quên được người này rồi lại tìm đến người khác, Nhật bắt đầu quan tâm rất nhiều cho Ngọc, thăm hỏi từ miếng ăn cho đến giấc ngủ...Nếu được bắt đầu lại người anh chọn có lẽ sẽ là cô... Thời gian cứ trôi qua lặng lờ như thế, Hoàng Nhật ngày càng quan tâm đến Ngọc nhiều hơn.. Anh cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn hẹn hò cùng cô, nhưng cô đều cố tình né tránh... Phải nói làm sao cho những ngày đã qua?? Có trách thì trách anh và cô có duyên không phận, trách thì trách lúc đầu người anh chọn là Vy.. Chỉ cần 2 người biét rằng mình thích nhau, như vậy là quá đủ rồi...Hiện tại thì có lẽ sẽ không thể nào đến bên nhau được, nhưng biết đâu tương lai ta sẽ lại có nhau, về đây bên nhau ta nối lại tình xưa... Kết thúc nào cho lời yêu chưa nói!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro