anh à !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ... mưa lại rơi rồi , ...
  Em chỉ là một cô gái bình thường, háu ăn , luôn khiến người ta thấy phiền . Nhưng anh biết không? Lúc gặp anh em đã thay đổi .
  Tiếng điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của anh :
- "Đi học " vẫn ngắn gọn như vậy nhưng ấm áp lắm , em vẫn như vậy chuẩn bị vội vàng rồi lao lên xe .Em luôn hát , cho dù em không thuộc lời ,bài này sang bài kia nhưng em vẫn thích hát cho anh nghe .
- "anh à , em có nấu cơm trưa . Chúng ta ăn cùng nhau nha ? " 
-"ừ "
- "anh à . Ngày mai lạnh ,anh nhớ mặc áo ấm nha "
- "ừ"
- "anh à . chúc anh ngủ ngon nha ^^ , em yêu anh"
-"ừ"
- "Anh mưa rồi , không cần đón em đâu "
-"ừ "
Những câu quan tâm như một thói quen , anh vẫn thế lạnh lùng . Nhưng anh biết không ? Đối với em chẳng sao ? Anh luôn nghe những lời tâm sự của e , anh luôn đưa đón e , a luôn mua đồ ăn cho e lúc e đói , anh luôn dành thời gian để bên e .chỉ vậy thôi là đủ rồi ... 
  Ngày thi học kì cũng sắp tới ,  anh và em đều quyết định tập chung học . Thế rồi không đưa đón , không còn gặp mặt như trước , anh và em khác lớp . chẳng còn được ăn trưa cùng anh , cứ thế rồi cũng được một tuần .
Em hạnh phúc vì sắp được gặp anh .
-"Anh à , thi tốt không ? E nhớ anh lắm đó ? "
- không trả lời
-"anh à , ăn trưa chưa ? Anh ốm à ? "
- không trả lời
-"anh à , buổi tối tốt lành nha "
- không trả lời
  "Anh sao nhỉ ? Sao không trả lời ? ", em lặng lẽ vào trang cá nhân của anh . nhưng sao đau vậy , hình của ảnh cùng với ai đó . Anh cười rất vui , có sao ? Đúng anh đang cười ! Nước mắt vẫn cứ trào ra ! Mưa cũng bắt đầu rơi . Đau quá !
-"anh à ! Nụ cười của anh ? Anh cười rất đẹp đó ! Nhưng nó không dành cho e ! "
  Hôm nay . Em phải làm sao đây ? E vẫn đi trên con đường đó  ,chỉ khác là nơi này không có anh , e không còn được hát những bài hát dỡ hơi khiến anh phiền lòng . E vẫn chuẩn bị cơm trưa , e vẫn là bạn gái a , e vẫn làm như không biết gì .
  -"anh ! Em có làm cơm trưa , chúng ta ăn cùng nhau nha ! "
- "không! Xin lỗi ..."
- " anh bận rồi à ? Vậy thôi e đi trước " e chạy đi ,chạy thật nhanh . Nếu em ở lại đó , sau lời xin lỗi đó sẽ là gì ?
- "cậu ra đây mình có chuyện muốn nói "
- "chuyện gì?"
- " mình không biết cậu biết chưa? Nhưng... anh ấy không nói được nên mình nói hộ . Hai người chia tay đi ! Anh ấy không thích cậu nữa . cậu nên hiểu "
  Hiểu . Có thể hiểu sao ? Một người bạn thân mình tin tưởng , một người mình yêu nhất , làm sao mình hiểu được . khó chịu quá , đau quá ,cái cảm giác này khiến mình chỉ muốn chết .Mưa rồi , "anh à , mưa rồi không cần đến đón em đâu . " "ừ".
   E không muốn ! Không muốn phải từ bỏ một thói quen . E ngốc, đúng ! Chỉ là e không muốn mất a , e vẫn vậy , vẫn luôn giữ thói quen làm phiền a .
"Anh à , buổi sáng tốt lành nha ! "
"Anh à ,hôm nay lạnh lắm nhớ mặc nhiều áo nha "
"Anh à , hôm nay mưa anh nhớ mang dù đi nha "
"Anh à...."
"Anh à..."
Hôm nay là ngày sinh nhật của anh , món quà em mua là một chiếc áo sơ mi trắng . Dạo gần đây , em không gặp anh nhiều , không ! là em sợ những câu nói a sẽ nói ra , vẫn nhắn tin như vậy ,vẫn làm phiền anh như vậy . em bước đến nhà anh , sao cái cảm giác xa lạ vậy ? Chẳng phải lúc trước, cũng hay đến đây khóc lóc ,than phiền sao ?
-"cậu đến rồi à ? " đây không phải là người bạn thân của mình sao ? Họ cầm tay nhau , nụ cười anh rất vui , họ thật xứng đôi ! . Anh đang cười ? Nụ cười đó có khi nào nở với mình ? . Mình đang trở thành người thứ 3 ? .Đau ! Đau quá .
-"Chúc... chúc... mừng sinh nhật anh ! " câu nói này nghẹn cứng , nước mắt cứ rơi .
-"Ừ! "
Thế thôi sao ? Chỉ có"Ừ" thôi sao? Lúc trước cũng vậy mà !
-" Chúng ta chia tay đi , anh nghĩ em sẽ hiểu"
Nước mắt lại rơi nhiều hơn , môi bị cắn đến chảy máu . Nhưng trái tim đau đến mức muốn nổ tung  , anh cứ thế mà lướt qua , cùng với người bạn  thân đó . Hiểu ? Vậy ai hiểu cho em ? Ai hiểu cảm giác này ? Mưa ! Lại rơi , cùng với nước mắt của em .Lạnh ! Nhưng trái tim của em lại lạnh hơn .
  Mình chia tay thật rồi ! 
  Từ giờ hai chúng ta sẽ như hai người xa lạ !
 
  Anh à ! Ngày hôm nay ,anh đã mất đi một người yêu anh hơn cả mạng sống của mình đó .
  Tình yêu là thế sao ? Nó có thể phai nhoà theo thời gian . ngọt ngào trước nhưng lại nhạt dần .
  Người đó đẹp hơn em , tốt hơn em , người đó đã làm anh hạnh phúc hơn em , nhưng anh biết không ? Tình yêu của em không ai có thể so sánh được anh à !
    Mưa rồi ! Em lỡ nhớ anh mất rồi !

           

 
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro