Yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là P, là một cô gái khá rụt rè, ít nói, tôi từng có một khoảng thời gian bị trầm cảm, không nói chuyện, không tiếp xúc với bất kì ai. Khi ấy tôi học lớp 4, lúc đó tôi chưa biết tình yêu là gì, cũng chưa biết thế nào là thích một người hay yêu một người nào đó. Tôi của lúc đó còn là một cô gái rất hồn nhiên, rất hay nói chuyện cười đùa, lúc ấy tôi chơi thân với một bạn nam tên là D, tôi và D chơi rất thân với nhau, trong nhóm tôi chơi với 4 đứa bạn và có cả D. Tình cảm là một thứ gì đó làm cho con người ta rất đau đớn... và tôi đã từng bị cảm giác đó. Không biết tự bao giờ, tôi bỗng dưng có tình cảm D, tôi không tin đó là sự thật. Khi tôi biết được tôi đã có tình cảm với D thì ngay chính thời điểm đó, D đã thích một người khác, mà người đó không ai khác chính là đứa bạn thân của tôi tên là H, H cũng có tình cảm với D nên cả hai đã quyết định tìm hiểu và quen nhau. Khi tôi biết được sự thật đó, tim tôi như vỡ tan ra từng mảnh, và tôi vs D khi đó cũng không còn thân như trước nữa. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều nhớ tới D. Nhiều lần có cơ hội tôi rất muốn nói với D là "mình thích bạn" nhưng không, tôi không có đủ dũng cảm để nói ra những từ ấy, vả lại thời gian của bạn ấy đều dành cho cô bạn gái kia, không hề để ý đến tôi. Tôi rất buồn nhưng không thể làm được gì cả. Cho đến khi tôi lên lớp 5, tôi dần dần càng thích D hơn và nỗi khao khát trong lòng của tôi khi đó là muốn chiếm lấy D. Đến cuối năm lớp 5, tôi đã lấy hết dũng cảm của mình ra  nói với D về tình cảm của mình, và khi ấy, tôi đã rất vui mừng, hạnh phúc hơn bao giờ hết là D chấp nhận tình cảm của tôi. Và thế là 2 chúng tôi đã quen nhau 2 tháng hè. Và thế là ngày đó cũng đến, D đòi chia tay với tôi, tôi hỏi tại sao lại đòi chia tay, khi ấy D chỉ lạnh lùng nói một câu với tôi rằng "không còn tình cảm thì chia tay thôi", không biết lúc đó tôi bị sao nữa mà cũng đồng ý chia tay luôn. Về sau nghĩ lain cảm thấy rất hối hận và buồn nhưng đã trễ rồi. Tôi rất buồn và khóc rất nhiều, tối hôm ấy tôi vô thức nhắn tin cho D "cậu còn thích mình không?". Tôi ngồi đợi 1 phút, rồi 2 phút, rồi lại 3 phút,... 10 phút trôi qua tôi vẫn không thấy D nhắn tin lại, và rồi 30 phút trôi qua, tôi vẫn ngồi chờ đợi trong vô vọng, đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy trả lời và rồi ngủ quên đi lúc nào không hay, tới sáng mở điện thoại ra vẫn không có một tin nhắn nào cả, tôi hoàn toàn tuyệt vọng, và từ đó trái tim tôi khép lại, không muốn thích hay yêu một ai đó nữa, tôi đã sai khi tin tưởng vào thứ được gọi là tình yêu, tôi đợi mãi trong sự vô vọng, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tôi bây giờ đã lên lớp 8, cũng đã chính chắn hơn rất nhiều. Vào một ngày đó, tôi bỗng dưng thấy một facebook tên là D, tôi rất tò mò nên đã bấm vào thử, thì ra đây chính là D, người từng khiến tôi rất đau lòng và bỗng nhiên, cảm giác năm xưa lại ùa về trong tâm trí tôi, tôi nhớ rất rõ ngày ấy, ngày mà chúng tôi bắt đầu quen nhau và kể cả ngày D đòi chia tay tôi, tôi nhớ hết tất cả, tất cả những điều đó như muốn giết tôi, nhưng tôi đã mạnh mẽ vượt lên. Tôi vô tình bấm vào dòng "Gửi tin nhắn", lúc ấy thật ra tôi cũng rất muốn nói điều gì đó với D,  nhưng tôi không làm được, tôi không đủ dũng cảm để nói ra, tôi không muốn lại phải ngồi chờ tin nhắn ấy trong vô vọng, và rồi tôi liền bấm tắt bỏ, tôi không muốn mình phải khóc thêm một lần nào nữa, tôi chịu quá đủ rồi, tôi không muốn nó lại một lần nữa tái hiện trước mặt tôi, tôi sợ lắm rồi. Bây giờ tôi đã lên lớp 8 rồi, tôi đang sống rất vui vẻ với các bạn ở trường mới này, chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua hết đi, giữ lại càng khiến tôi thêm đau lòng. Hiện giờ tôi đang sống một cuộc sống rất vui vẻ và mọi điều mới mẻ lại đến với tôi...^^
* Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, hay dở gì thì cũng mong các bạn thì ném đá nha, nhớ ủng hộ truyện của mình nha. Cảm ơn các bạn đã đọc ^^
                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro