TRUYỆN NGẮN: YÊU EM KHÔNG HỀ HỐI TIẾC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán cà phê sáng trọng ngồi trước mặt Đức Hùng  là cô nàng đồng nghiệp  anh vẫn thầm thương trộm nhớ bấy lâu này. Từ khi cô đến anh đã bị thu hút với dáng vẻ yêu kiều, cử chỉ nhẹ nhàng lời nói dịu dành dễ nghe của cô. Đặc biệt không giống như nhiều chị em văn phòng khác cô ăn mặc rất giản dị, chỉ với áo trằng đóng thùng cũng với quần âu. Mái tóc dài đen nhánh luôn được cô vắt sang một bên tôn lên vẻ dịu dàng nữ tính. Cô ấy  cũng có cái tên rất dễ nghe Minh Nguyệt, có nghĩa là trăng sáng, thật hợp với con người của cô.

-          Em có đồng ý làm bạn gái anh không? Anh yêu em.

Minh Nguyệt hơi bất ngờ với đề nghị này của Đức Hùng. Đối với cô anh là một người anh, một người đồng nghiệp tốt bụng . Lúc nào anh cũng đối xử tốt với cô, luôn giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn. Nhưng cô không nghĩ là anh yêu cô, cô chỉ nghĩ vì cô là nhân viên mới nên anh mới tốt với cô như vậy. Cô nhớ tới những ngày mưa cô quên cầm áo mưa vì đi làm vội anh đã nhường cho cô chiếc áo mưa của mình và nói dối rằng anh có hai áo mưa. Rồi những hộp cơm trưa được anh chuẩn bị cho cô từ sáng, rất nhiều những việc làm khác mà cô không hề nhận ra tình cảm của anh dành cho cô. Phải chăng là cô quá vô tâm không nghĩ tới cảm xúc của anh. Bấy lâu nay cô cứ đón nhận sự chăm sóc của anh mà không hề suy nghĩ. Nếu là người bình thường có lẽ đã nhận ra điều này ngay từ đầu nhưng với cô lại không nhận ra. Vìa sao ư, vì cô là người con gái luôn trốn tránh tình yêu và không tin vào tình yêu.

-          Tại sao anh lại yêu em?

-          Anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết là anh bị em hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-          Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Khi yêu em anh phải chịu nhiều thiệt thòi đó.

Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cô cũng đã nói ra được câu trả lời, nhưng có vẻ câu trả lời của cô không khiến anh thỏa mãn. Đức Hùng ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt của anh như muốn hỏi “Vì sao?”.

-          Anh sẽ chờ đến khi nào em yêu anh.

-          Xin lỗi em không thể yêu anh được.

-          Vì sao? Vì em đã có người khác ak, không sao anh chấp nhận điều đó từ trước rồi. Anh chỉ muốn đánh cược một lần trong đời thôi.

-          Em không có người khác, anh rất tốt với em, em biết nhưng em không thể yêu anh được. Em xin phép về trước.

M inh Nguyệt đẩy nhẹ ghế rồi đứng dậy để một mình Đức Hùng ngồi như trời trồng giữa quán cafe với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Anh hận mình thật là kém cỏi, lần đầu tiên trong đời tỏ tình với một cô gái và bị cô ấy từ chối thẳng thừng. Đau quá thực sự rất đau. Nhìn cái dáng bé nhỏ của Minh Nguyệt bước ra khỏi quán tự dưng anh thấy cô thật là cô độc. Lý do gì khiến cô ấy lại không thể chấp nhận tình cảm của anh.

Đêm đó Mình Nguyệt về nhà với tâm trạng hỗn loạn, lời tỏ tình của Đức Hùng cứ lởn vởn trong đầu cô. Anh đã khiến cô cảm động nhưng cô không thể nhận lời anh được. Từ ngày hôm đó cô luôn tìm cách tránh mặt anh khiến anh rất buồn lòng.

Ngồi trong quán Bar uống rượu một mình, Đức Hùng vô thức bấm một dãy số anh đã nhớ như in trong đầu. Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến trái tim anh đập rộn ràng.

“Alo!”.

Lưỡng lự hồi lâu anh mới nói giọng đặc sệt hơi men nhưng vẫn ấm áp lạ lùng

“Anh nhớ em! Minh Nguyệt ak”.

Nói xong câu đấy rồi anh cúp máy. Ở bên kia đầu chỉ nghe giọng thôi Minh Nguyệt cũng biết là anh uống rượu, từ trước đến nay có bao giờ anh uống rượu đâu. Anh uống rượu là vì cô sao, cảm thấy mình có lỗi cô gọi lại cho anh. Nhìn thấy số của cô gọi tới anh vui quá lên bắt máy luôn nhưng lại say quá không nói nổi thành lời.

 “ Anh uống rượu sao? anh đang ở đâu vậy?”.

Nhưng cô không thấy anh trả lời là chỉ nghe thấy tiếng nhạc xập xình càng làm cô thêm lo lắng. Cô lại tiếp tục gọi nhưng không thấy ai bắt máy. Chắc là anh uống say quá rồi, một lúc sau có sô của anh gọi lại cho cô nhưng không phải anh.

“Cô có phải người quen của chủ nhân sđt này không?”

“đúng, tôi là đồng nghiệp của anh ấy, anh là ai”

“Anh ta uống say quá, cô đến đưa anh ta về đi, địa chỉ là....”

Mình Nguyệt vội vàng đến quán Bar đó, nhìn thấy anh uống say như vậy mà lòng đau nhói, tất cả là tại cô nên anh mới như vậy. Trong cơn say anh không ngừng gọi tên cô lại càng làm cô đau hơn. Do không biết địa chỉ nhà anh ở đâu nên cô đành đưa anh về nhà mình. Khi nhìn thấy cô dìu một người đàn ông lạ vào nhà em trai cô đã rất ngạc nhiên.

-          Ai đây chị?

-          Anh ấy là đồng nghiệp của chị, anh ấy uống say quá mà chị không biết nhà anh ấy ở đâu.

Khi vừa dìu anh vào giường thì chắc do quá say nên anh đã nôn hết ra người. Cô đành cởi áo anh ra và lau người cho anh, lấy tạm áo em trai cô mặc cho anh. Nhìn khuôn mặt hốc hác của anh mà cô thấy đau lòng, tại sao anh phải khổ sở vì cô như vậy chứ. Cô đã pha một cốc nước cam cho anh giải rượu, Khi sờ tay lên trán cô đã rất khi hốt hoảng khi thấy anh bị sốt. Cô ngồi trông anh như thế cả đêm không hề chợp mắt mãi đến lúc gần sáng thì mới ngủ thiếp đi.

Trong lúc mê man Đức Hùng cảm thấy như có bàn tay ai đó đặt lên trán anh vô cùng mềm mại. Anh còn nghe thấy cả giọng nói của người con gái đó nữa. Anh cứ ngỡ là mình đang mơ nên anh không muốn dậy vì khi tỉnh dậy cô ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh. Nhưng khi anh mở mắt ra thì thấy hơi bất ngờ khi mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ, một cô gái đang ngủ gục bên thành giường bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của anh. Dù chỉ nhìn thoáng qua thôi anh cũng biết người con gái đó là ai.

-          Minh Nguyệt.

Anh khẽ gọi tên cô khiến cô tỉnh giấc, anh nhìn rõ khuôn mặt mệt mỏi của cô có lẽ là do chăm sóc anh cả đêm qua.

-          Anh tỉnh rồi sao.

-          Uhm nhưng sao anh lại ở đây?

-          Hôm qua anh uống say quá nên em đến đón anh về nhưng lại không biết nhà anh ở đâu, đây là nhà em.

Bỗng dưng một người con trai bước vào phá tan bầu không khí ngượng ngùng, sự xuất hiện của người con trai nàu khiến anh hơi bất ngờ.

-          Anh tỉnh rồi ak, tại anh mà chị gái tôi có một đêm mất ngủ đấy.

-          Cảm ơn.

Minh Nguyệt không nói gì, may quá nhờ sự xuất hiện của em trai mà cô có thể rút êm. Cô lấy cớ đi làm đồ ăn sáng nên ra ngoài. Khi cô ra ngoài lúc này Quang, em trai cô mới bắt đầu lên tiếng.

-          Anh không đơn thuần là đồng nghiệp của chị gái tôi.

-          Tôi yêu cô ấy...

-          Nhưng đã bị chị gái tôi từ chối.

-          Sao cậu biết.

Quang không trả lời thắc mắc của anh mà lại nói một câu khác không liên quan nhưng mang tính chất đe dọa.

-          Nghe đây, nếu anh mà làm tổn thương chị gái tôi thì đừng có trách, chị ấy đã tổn thương nhiều rồi.

-          Tôi biết, thế nên tôi muốn bù đắp cho cô ấy.

-          Hi vọng anh nói được làm được.

Quang không nói gì thêm mà đi ra ngoài vì cậu nghe thấy tiếng bước chân của Minh Nguyệt. Nhìn thấy cô anh lại nhớ tới cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người bạn cũ.

-          Tôi nghe nói ông đang cưa cẩm em nào xinh lắm hả?

-          Sao ông biết.

-          Cái gì tôi chẳng biết. he he he cho tôi xem hình cô ấy xem nào.

Khi nhìn tấm hình trong màn hình điện thoại của anh người bạn đó có biểu hiện vô cùng khác lạ.

-          Ông sao vậy? Tự dưng lại không nói gì?

-          Cô gái này không hợp với cậu đâu, đừng yêu cô ta.

-          Tại sao?

-          Cô ta cực kì nhàm chán. Đã mất lại còn làm cao.

Sau một hồi gặng hỏi cuối cùng anh cũng biết điều gì xảy ra với cô ấy. Anh đùng đùng tức giận cho tên bạn kia một cú đấm nghiến răng nghiến lợi nói, rồi bỏ đi.

-          Tao không có loại bạn bè như mày.

Khi biết chuyện cô đã từng ăn nằm với bạn cũ anh đã vô cùng sốc, nhưng anh lại không hề hận cô mà lại càng thương cô hơn. Trước kia khi còn là một cô sinh viên mới chập chững bước vào mái trường đại học với biết bao bỡ ngỡ, cô đã gặp một người con trai khiến trai tim cô rung động. Nhưng cô không ngờ tên con trai đó lại là một tên sở khanh chính hiệu, sau khi cướp đi thứ quý giá nhất của người con gái tên đó đã bỏ cô lại và chạy theo một cô gái xinh đẹp khác. Trong lúc tuyệt vọng nhất cô đã gặp được Phong bạn của anh, nhưng ngờ đâu Phong cũng là một hạng người như tên sở khanh kia. Từ đó cô đã mất hẳn lòng tin vào cái thứ goị  là tình yêu. Hàng ngày phải sống trong sự đau khổ dằn vặt. Sao người con gái bé nhỏ đó lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy chứ. Phải chăng anh gặp cô sớm hơn thì đã không xảy ra cơ sự này. Anh muốn là người đàn ông có thể bảo vệ cô suốt quãng đời còn lại.

-          Tại sao em lại từ chối tình cảm của anh?

Cậu hỏi bất ngờ của anh khiến cô bối rối, cô không biết phải trả lời sao nữa.

-          Tại vì chuyện trước kia đúng không?

Anh không đợi cô trả lời mà tiếp tục nói, cô nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

-          Chẳng lẽ...

-          Phải anh đã biết hết toàn bộ quá khứ của em.

-          Vậy anh còn yêu em nữa không?

-          Em có thể vứt quá khứ sang một bên được không? Em chỉ cần biết hiện tại anh yêu em là đủ những chuyện khác không quan trọng, dù thế nào đi nữa đối với anh em vẫn là một cô gái trong sáng nhất, hiền lương thánh thiện nhất. Em đồng ý làm bạn gái anh chứ.

-          Anh sẽ không hối hận chứ?

-          Anh sẽ không bao giờ hối hận khi yêu em.

Đức Hùng nhìn cô chờ đợi. Chỉ cần cái gật đầu nhẹ của cô thôi cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Lưỡng lự hồi lâu cuối cùng cô cũng khẽ gật đầu.

-          Em đồng ý.

Không kìm nén được cảm xúc anh ôm cô vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Cuối cùng người con gái này cũng đã thuộc về anh, anh thề bắt đầu từ giây phút này sẽ không bao giờ để cô phải rời xa mình, anh sẽ giữ chặt cô trong vòng tay không cho bất cứ ai cướp cô đi mất. Vì lý do vô cùng đơn giản ANH YÊU CÔ RẤT NHIỀU, KHÔNG AI CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro