[ Truyện ngắn ] Yêu nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Quyên Babyy
Note: Dành cho bạn JenniJung củ chuối :)) Hía hía...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa đông rồi đấy! Cái mùa mà sự ấm áp từ con tim nhận rõ nhất rồi đấy. Chẳng phải nó từng hận mùa đông ngày mà....mẹ nó rời xa nó sao?

-  Nam ơi, ra đây tao bảo cái này. - Tôi khẽ nhìn hắn bằng ánh mắt " khốn nạn" nhất từ trước đến giờ.
- Cái gì? Muốn cái gì? - Nam nhìn tôi, nhếch môi nói câu lạnh lùng.
- Nam đẹp trai, Nam dễ thương, Nam học giỏi ơi! Mày rủ lòng thương đi mua cho tao cốc trà chanh đi my dog...- Tôi khoác tay làm mặt dễ thương với hắn, nói giọng năn nỉ ỉ ôi.
- Sao tao phải mua cho mày hả con kia? - Nam nhìn tôi.
- Vì mày là " dog" của tao í - Tôi cười hì hì.
- Ờ ! Đưa tiền đây. - Nam liếc nhìn tôi, rồi bỏ xuống canteen.

Tôi là như thế đấy. Lúc nào cũng sai vặt nó, bắt nạt nó, vì nó là osin của tôi mà. Ngày nào cũng như vậy...
- Con kia, có về không? Hay đứng đấy chờ anh nào đấy? - Nam nói trêu ghẹo tôi.
- Chờ con chó đưa tao về chứ ai . Cái đứa mà vừa nói chuyện với tao í! - Tôi cũng đáp lại
- Mày...chỉ giỏi troll tao thôi. Thôi về đi nhanh lên, tao lạnh lắm rồi! - Nam xoa hai tay vào nhau.
Tôi nhảy lên xe hắn, vứt cặp lên trước và nói:
- Cầm cho tao !
- Ơ con này. mày đi mà cầm. - Nam quay mặt lại hất nhẹ 1 câu.
Tôi chỉ lườm hắn, vậy là xong. Hắn phải chấp nhận cầm cặp cho tôi.
....

Sáng hôm sau, đến lớp đã vẳng thấy câu:
- Tiên ơi!
- Nam ới!
- Sáng sớm ngày ra tao gọi mày mà mày lại gọi lại tao à? - Nam nói
- Thì sao? Ờ...- Tôi khẽ mỉm cười
- Ê này! Hôm nay học buổi sáng thôi, chiều xin phép bố mày tao với mày đi trà sữa với mấy đứa bạn lớp mình đi. Cho vui! - Nam huých tay tôi
- Ừ. Để tao gọi! - Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi và phát hiện ra rằng máy tôi....hết tiền.
- Máy mày sao đấy? - Nam hỏi
- Hết tiền rồi ! - Tôi nói tỉnh bơ
Biết ý, Nam lấy điện thoại của nó ra đưa cho tôi:
- Gọi đi !

Chiều rồi! Nam đứng trước cửa nhà, chờ tôi xuống. Nó thấy tôi, mặt cau có:
- Mày mặc như thế ra đường hả Tiên? Mày có biết là ngoài đường lạnh lắm không? Mày lên mặc thêm áo ngay cho tao. Tao đánh mày bây giờ. Tao không cho phép mày mặc như thế đâu nhé! - Nam cáu gắt
- Biết rồi! - Mặt tôi xị xuống
Nam đèo tôi đi. Trên đường đi, Nam có hỏi tôi:
- Này. mày thích đứa nào ở lớp mình?
- Tao á? Tao thích con lớp trưởng lớp mình í. Nó xinh, học giỏi. - Tôi cố ý trêu Nam
- Không, tao hỏi là con trai cơ mà. Mày phải hiểu chứ? - Nam gắt lên
- Ờ...ờ! Chẳng đứa nào cả. - Tôi trả lời tỉnh bơ
- Thật ư? - Nam hỏi lại
- Ừ. - Tôi mỉm cười.

Trà sữa là món tôi thích  nhất khi học C2, hay là hiện tại. Tôi học không giỏi, nhưng được nhiều đứa thích, vì trà sữa. Nó rẻ nên toàn có tiền mua. Còn Nam, tỉ tỉ năm tôi không đòi uống thì nó cũng chẳng bao giờ mời tôi cả.
- Mày uống trà sữa gì hả Tiên? - Nam hỏi
- Ừ...Dâu - Tôi nói
- Ừ chờ tao tí tẹo. - Nói rồi Nam quay lưng bỏ đi
Trong lúc ấy, tôi buôn chuyện với lũ bạn. Bỗng thằng Tùng trong nhóm nói:
- Ê, Tiên liên thiên. Ra đây tao bảo này! - Nó nháy mắt
- Mày phải chọc quê tao thế không? Không ra nữa - Tôi nói với giọng lạnh như băng
- Úi úi... Tao xin lỗi! Nhưng ra đây tao bảo.
Tôi đi ra chỗ Tùng. Nó đưa cho tôi một tấm thiệp rất dễ thương. Rồi nó chạy đi mất. Tôi mở ra, đó là những dòng chữ:
" Tiên à, Tùng thích Tiên lâu rồi. Mặc dù Tùng không hay nói chuyện với Tiên, nhưng Tùng có thiện cảm rất tốt về Tiên. Tiên làm bạn gái Tùng nhé?"

Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi cứ kệ, cầm và cho vào túi. Trên đường về, tôi hỏi Nam:
- Nam này, nếu như bây giờ có người nói thích tao thì sao? - Tôi khẽ nói
- Vậy thì...KHÔNG ĐƯỢC! - Nam nói.
- Sao vậy? - Tôi ngơ ngác hỏi
- Tao thích mày mà. Từ lâu rồi! Mày không được phép thích ai ngoài tao, và tao sẽ không để cho chuyện ấy xảy ra. - Nam nhẹ nhàng nói
- Được rồi! Vậy thì YÊU NHÉ? - Tôi vòng tay ôm Nam, nói bằng cái giọng nhí nhảnh như chuột nhắt.
- Ừ ! Yêu thì yêu! - Nam mỉm cười.

Mùa đông ấy có lẽ là mùa đẹp nhất trong đời Nam rồi. Nó không ghét mùa đông nữa, nó yêu mùa đông. Kí ức về mẹ nó, nó quên hết. Tôi và nó vẫn hay chạnh chọe, cãi nhau, nhưng nó luôn là người chủ động làm hòa. Và như thế...tôi càng yêu nó hơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không