One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai đã từng rung động vì một người chưa?

Có ai đã từng yêu thầm, nhưng không biết cách nào để bày tỏ chưa?

Có ai đã từng yêu thầm, đến ngốc nghếch chưa?

Yêu thầm thì như thế nào nhỉ?

- Là cái bóng mang tên bạn thân. Chỉ biết ở cạnh người ấy, chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui, nhưng không cách nào bày tỏ lòng mình. Còn người ấy, chỉ coi mình là một người bạn, một người bạn mà thôi.

- Là lúc ở nhà luôn tưởng tượng các viễn cảnh yêu nhau thắm thiết, nhưng khi gặp người ấy, ta lại chỉ lạnh lùng, hờ hững, tỏ ra bình thường.

- Yêu thầm ấy. Thấy người ấy ở cạnh người khác mà còn mình - ngay cả tư cách ghen cũng chẳng có. Không dám nói rằng mình yêu người ấy, nhút nhát, ngốc nghếch, nhưng tình cảm đó lại chân thành. Tại sao người ấy lại không chịu thấu?

- Là tự mình đa tình, tự thương, tự thích, tự quan tâm, tự vẽ viễn cảnh, sau đó sụp đổ rồi tự từ bỏ. Đến cuối, vẫn mãi mãi chỉ là "tự" ....

- Cảm giác giống như là đang đeo earphone mà bật MAX VOLUME. Bên ngoài thì yên tĩnh, bên trong thì đang gào thét dữ dội.

......

___________________________________

Tại sao chứ? Tại sao lại như thế? Đời người, có bao nhiêu cái rung động? Tại sao lại biến nó thành cảm xúc chỉ một mình mình biết, chỉ một mình mình tưởng tượng? Đáng ra đó là những thứ mới mẻ, tràn ngập sắc màu và đẹp đẽ mới đúng. Tình yêu mà, đương nhiên, thương là phải đau, đau rồi tự khắc sẽ trưởng thành hơn. Mình bắt đầu được thì phải kết thúc được. Đơn giản vậy thôi!

Từng có một chàng trai thầm thương một cô gái.

Suốt một năm, chàng trai đó vẫn âm thầm quan tâm cô gái đó không ngừng. Nhưng ngay cả sự tồn tại của anh, cô cũng không để ý tới. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng, cô sẽ đáp lại tình cảm của mình. Cứ ngu ngốc mà hy vọng, chuỗi ngày mà anh che đậy mọi cảm xúc của mình với cô, thật sự rất khó khăn.

Bạn bè cũng khuyên nhủ anh nên bày tỏ, có yêu thì can đảm mà nói ra, nếu như chuyện không thành cũng không sao, tuy khổ sở nhưng lòng thanh thản, còn hơn cứ canh cánh trong mãi không dứt. Nhưng liệu anh có đủ dũng khí chăng? Có một người bạn thân từng nói với anh rằng: "Trông mày giống như chó gặm xương vậy. Biết là chả có dinh dưỡng mà vẫn cố chấp gặm tiếp. Thà rằng bày tỏ đi chẳng hơn!".

Thực chất, anh vẫn có nỗi khổ riêng của mình, anh sợ sẽ bị từ chối, vì từ trước đến giờ cô chưa từng chú ý đến bóng dáng của anh, từ đầu đến cuối, thứ đọng lại trong anh sâu nhất là lần đầu tiên gặp cô. Anh và cô chưa từng nói chuyện một cách nghiêm túc, nhiều nhất chỉ là lướt qua nhau rồi chào hỏi vài ba câu, cô đâu biết, lòng anh lúc đó vui đến nhường nào?

Cô nhỏ hơn anh 2 tuổi, lại trưởng thành và rất cá tính. Anh thích nụ cười vô tư của cô, mặc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô vẫn độc lập và biết vượt qua khó khăn. Anh biết, cô đã từng có quãng thời gian khó khăn vì nhà không đủ điều kiện để học lên đại học, anh nghe bạn cô nói, cô đã phải tự tìm việc làm và trả tiền học bằng chính công sức của mình. Khoảng thời gian đó cô còn chẳng có thời gian để vui chơi cùng bạn bè, vì niềm yêu thích học, cô đã phải làm 2 công việc cùng một lúc. Cho đến bây giờ, cô đã bớt khó khăn hơn, có nhiều quãng thời gian để gặp mặt bạn bè hơn, và trong một buổi giao lưu, anh đã gặp được cô, nhìn nụ cười vô tư của cô, tim anh như lỡ mất một nhịp. Lần đầu tiên trong đời, anh biết thương một người là như thế nào, quan tâm và lo lắng một người là như thế nào, hơn thế nữa, anh bắt đầu tìm hiểu cô, dò hỏi bạn bè xung quanh về cô, anh ngưỡng mộ về sự kiên trì, lòng đam mê và sống hết mình trong tâm hồn cô.

Anh biết, thích cô mà không có dũng khí mở mồm ra thì trước sau gì nhất định cũng phải bắt buộc có dũng khí nhìn cô bên người khác mà thôi. Anh đã từng có ý định từ bỏ, nhưng muốn bỏ là bỏ được sao? Chỉ sợ, hơn một năm yêu thầm của anh, đánh đổi được một câu cảm ơn khách sáo của cô, nếu như vậy thì quá là đau lòng. Anh chưa bao giờ hối hận vì đã thương cô, chỉ giận mình vì cho đến bây giờ, vẫn không hé miệng mời cô đi ăn, đi uống rồi thừa dịp bày tỏ.

Nhưng có ai biết đâu, yêu thầm như một liều dược liệu, uống vào rồi mới biết sức chịu đựng mình trâu bò đến cỡ nào. Đơn phương ấy, nó cũng là tình yêu nhưng CÓ THỂ chỉ xuất phát từ một phía và tình yêu đó cao cả hơn bao giờ hết...

Anh vẫn thường tới những nơi quen thuộc, mặc dù biết có thể cô không có ở đó, nhưng vẫn cố gắng đảo mắt ngó trông bóng dáng của cô, mái tóc thả dài tự nhiên cùng nụ cười duyên dáng làm anh say mê đến chết đi được.

Tính tình anh nhút nhát, hay ngượng ngùng, anh biết, đàn ông phải mạnh mẽ thì con gái mới có chỗ dựa dẫm. Anh nghĩ lại, thấy sợ vì lỡ như cô và anh yêu nhau rồi, anh lại không có đủ dũng khí để dắt cô đi ăn, đi dạo hay cùng nhau trò chuyện. Anh ngại đến nỗi nhìn cô thì thờ ơ như người bình thường, nhưng xa cô rồi, lòng lại thấy trống trãi không thôi.

......

Nhưng đến cuối cùng, bạn bè cũng thúc giục và khuyên hết lời để anh bày tỏ.

Anh đã hẹn cô đến một địa điểm nhỏ, vì phép lịch sự và anh cũng là chỗ quen biết, cô đã vui vẻ đến gặp anh. Anh thì lại ngượng chín cả mặt, cô thì lại tự nhiên cười nói như chẳng có gì. Đến đài phun nước, cô đã ngỡ ngàng vì cảnh đẹp hiếm có ở đó, phố khuya trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Cô đã òa lên hết lời khen ngợi, anh một lần nữa, tim rộn ràng chỉ vì một nụ cười của cô.

Chính vào đêm hôm đó, vào lễ noel, anh đã nắm tay cô và khẽ thì thào, khung cảnh xuân trở nên tươi đẹp, mắt đối mắt, ngượng ngùng.

"Em có thể... Cho anh một cơ hội..... Để bước vào cuộc đời của em chứ?"

_________________

Lời kết: Chẳng có gì có thể đoán trước được, tình cảm cũng vậy, những rung động đầu đời khi còn trẻ đó, biết đâu lại là động lực để ta bước tiếp sau này chăng? Hãy bày tỏ lòng mình với người ấy, đừng để tình yêu thầm đó chỉ gói gọn bằng chữ "tự mình..."!

____________________

Hoàn ~ Truyện ngắn nhỏ tặng các bạn vào dịp Noel 24/12.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman