Một chap nói lên tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh  và cô học lớp 7. Anh là con nhà giàu, rất đẹp trai lại học giỏi. Cô là một con nhỏ không đẹp nhưng cũng không xấu, nói chung bình thường, ăn mặc bình thường, học bình thường, cái gì cũng bình thường. Cô thích anh.

Anh và cô học lớp 8. Anh rất nổi tiếng, đi trong trường lúc nào cũng có gái đi theo. Cô vẫn thích anh nhưng nào có dám nói. Cô không dám nói, không phải vì sợ những đứa con gái khác sẽ căm thù mình, mà sợ anh không đồng ý, làm tan nát trái tim cô. Lúc nào cũng vậy, cô nào có giống những đứa con gái khác mà đi theo anh, chỉ lặng lẽ nhìn anh từ một góc khuất.

Anh và cô học lớp 9. Cô vẫn rất thích anh, nhưng cô làm gì có cửa, anh còn chả biết cô là ai cơ mà. Cô vẫn nuôi hy vọng, chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi. Cô vào những dịp lễ hay sinh nhật anh đều đặt ở trong học bàn anh một viên socola hình trái tim, dù nó chả có gì đặc biệt nhưng năm nào anh cũng cầm viên socola đó về nhà nhâm nhi. Dù bọn con gái kia tặng anh rất nhiều hộp nhưng anh chả bao giờ ăn, vì chỉ khi ăn viên socola của cô anh mới cảm nhận được vị ngọt dịu, như anh nếm món socola ngon nhất trên đời.

-----Năm lớp 12-----

Cô nhận ra cô chẳng còn thích anh nữa. Cô đã YÊU anh rồi.

Anh cũng nhận ra, có lẽ, mình đã thích cô, vì vậy nên dù cô có tặng socola đen nó vẫn ngọt như vậy...

Một buổi chiều đầy nắng, anh chạy đến bên cô. Anh cầm lấy đôi tay nhỏ bé của cô. Cô đỏ bừng mặt. Anh thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe thấy: Anh thích em mất rồi...
Cô ngại ngùng: Em thì đã yêu anh lâu rồi...
Hai người cứ đứng giữa sân nắm tay nhau như vậy...

-----The end-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro