Chương 2: Khi sự thật hé mở... và rồi lại cảm thấy nhói đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

- Hôm nay chơi khá lắm Ji Hoon

- Cứ thế mà phát huy nhé!

- Mới vào mà chơi giỏi ghê!

Tiếng ồn ào phát ra từ câu lạc bộ bóng rổ, giờ này các câu lạc bộ khác đã về hết rồi chỉ còn mỗi đội bóng rổ ở lại tập nên về muộn. Ngoài trời mưa tầm tã suốt từ chiều đến bây giờ. Ji Hoon cầm ô chuẩn bị ra về, chợt anh thấy một hình dáng nhỏ bé khép nép đứng dưới hiên trường, ánh mắt hướng lên trời như chờ đợi điều gì đó. Hình dáng quen thuộc ấy anh nhớ tới cô gái anh gặp ở hành lang dạo nọ, cô ấy...cô ấy...chính là Soo Yeon, trái tim anh bỗng chốc đập loạn nhịp. Anh tiến về phía cô...

- Đi cùng tôi đi, trời sẽ không ngớt mưa đâu nên đừng đợi nữa...

Cô giật mình quay lại và nhận ra đó là Ji Hoon. " A...lại cái cảm giác ấy, sao tim mình đập lại đập nữa vậy,chẳng phải Huyn Bi đã nói vì cậu ấy là học sinh mới nên mới vậy sao... Khó chịu quá!!!

- Đi theo tôi - Anh đột nhiên kéo tay cô đi.

Không thể từ chối ý tốt của Ji Hoon nên cô miễn cưỡng đi cùng anh. Anh và cô cùng đi với nhau nhưng cả hai đều im lặng không nói gì, không khí xung quanh cô bỗng chốc trở nên nặng nề, căng thẳng.

- Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đưa mình về - Cô lên tiếng để xua tan đi bầu không khí ấy - Cậu đưa mình về như thế này thì bất tiện cho cậu quá, lỡ có ai nhìn thấy thì không hay đâu, lần sau cậu đừng...

" Vụt " anh kéo cô vào lòng, anh không hiểu tại sao anh lại làm như vậy nữa, anh muốn ôm lấy cô và sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé ấy. Anh ghì chặt cô vào lòng như thể anh sợ cô vuột mất khỏi vòng tay anh. Hơi ấm của anh lan toả đến trái tim cô, trái tim ấy vốn đã đập rất mạnh rồi giờ còn đập mạnh hơn nữa. Không hiểu sao lúc này cô thấy mình thật hạnh phúc, chưa bao giờ cô có cảm giác an toàn đến thế.

- Tôi yêu em, Soo Yeon ạ! - Vì không thể kiềm chế được nên anh vô tình thốt lên câu nói ấy.

Tiếng mưa mỗi lúc đổ rào rào trên đầu khiến tai cô như ù đi, cô không thể nghe thấy Ji Hoon nói gì lúc ấy cả. Ji Hoon vội đưa ô cho cô rồi cứ thế chạy dưới cơn mưa rào lạnh buốt, cô cứ đứng đó nhìn hình bóng anh khuất dần sau màn mưa trắng xoá...

Mặc dù buổi tối ấy rất lạnh nhưng cô lại thấy rất ấm áp phải chăng hơi ấm của người ấy còn vương vấn ở nơi nào đó trong trái tim cô...
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro