Chương 4: Tình yêu không được đáp trả và lòng thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: ( by: Huyn Bin)

Tất cả chỉ có vậy thôi sao, anh đã mất hết tất cả rồi, mất đi cả tình bạn tươi đẹp mà bấy lâu nay anh đã cố gìn giữ, anh đã mất đi một người bạn... một người mà anh yêu thương, trân trọng hơn tất thảy mọi thứ.... Anh chẳng còn cơ hội nào để ở bên cô nữa, anh đã bị cô ghét bỏ rồi sao? Có lẽ cả đời anh sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp cô.... Trước đây chỉ cần khiến cô cười lòng anh lại thấy ấm áp biết bao, vậy mà giờ đây anh lại làm cô tổn thương, nhìn cô như vậy anh không thể nào chịu được nhưng điều làm anh đau khổ nhất vẫn là khi anh nhìn thấy cô khóc... khóc vì người con trai khác cứ mỗi lần nghĩ tới con tim anh lại thắt lại đau nhói. Anh luôn biết người khác phải làm gì nhưng lại chẳng thể biết mình phải làm gì vào lúc này, anh không thể làm nguôi nỗi đau giằng xé trong lòng... lại càng không thể đến gặp cô. Anh thấy mình thật vô dụng... Cứ luôn cho mình biết tất cả, biết người khác nghĩ gì... để rồi tự biến mình thành một kẻ xấu xa, ngu ngốc!!!

Anh rót rượu ra cốc, anh không biết đây đã là ly thứ mấy nhưng cho dù là ly thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì anh cũng chẳng quan tâm vì anh cần rượu, cần cái hơi men cay nồng ấy, cần nó giúp anh mang đi hết những nỗi đau đớn trong lòng, quên đi hình ảnh của cô in hằn trong tâm trí... anh muốn quên đi tất cả. Anh ước đây chỉ là giấc mơ để rồi khi thức dậy anh và Soo Yeon vẫn là hay người bạn tốt, cười đùa, nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra... nếu nó trở thành sự thật bảo anh làm gì anh cũng sẽ làm, cho dù có phải nhảy vào biển lửa anh cũng sẽ nhảy, lội xuống biển sâu anh cũng sẽ làm, anh sẽ làm tất cả chỉ để ở tiếp tục ở bên cô... chỉ để trông thấy cô mà thôi... Đôi mắt anh mờ dần rồi nhắm hẳn, anh thiếp đi... trong giấc mơ anh vẫn còn thều thào gọi tên cô...

"- Soo Yeon... em hãy ở lại đi... đừng bỏ anh mà!!"

"- Anh sai rồi... Soo Yeon!"

"- Đừng đi mà...!!!"

Tiếng gọi nhỏ dần rồi vụt tắt... từ khóe mắt anh lăn dài một hàng nước mắt... anh đã khóc... khóc trong nỗi đau thầm lặng...
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro