Một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Min đồng ý làm vợ anh nhé?
*YoonGi mỉm cười chìa bó hoa vừa hái xong*


_Um~ em đồng ý!
*cười tươi, nhận lấy bó hoa từ YoonGi*

-Vậy bây giờ chúng mình đám cưới đi.
*mắt sáng rỡ*

_Không, em đã có váy cưới đâu?
*miệng chu chu*

-Váy em đang mặc đã đẹp lắm rồi còn gì?
*mỉm cười*

_Ứ! Không chịu đâu.
*lắc lắc đầu*

-Vậy khi nào anh mua váy cưới cho Min thì mình đám cưới nhé!

※※※※※†※※※※※

Mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm ngày bé thì nó lại bật cười. Trong cái kỉ niệm ấy không bao giờ thiếu hình ảnh của anh, Min YoonGi.


-Wee! Min à! Rảnh không? Ra công viên đi, anh đang có chuyện muốn nhờ Min nè.

_Chuyện gì mà bí mật thế?

-Anh......Anh đang yêu!

_Thật không? Yêu ai?

-Bây giờ anh chưa nói được. Khi nào có dịp anh sẽ nói.

_Min muốn biết bây giờ *nó nóng mặt*

-Cứ từ từ... Rồi sẽ biết!

Nó buồn không thể tả, vậy là anh đã có người yêu rồi ư?

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

Ở công viên. Nó và anh ngồi cạnh nhau. Không ai nói một lời nào. Nó sợ nếu mở lời trước thì nó sẽ đau lòng nếu điều nó nghĩ là sự thật. Thà im lặng còn hơn....
Có tin nhắn...là anh?!? Tự nhiên ngồi cạnh nhau mà nhắn tin thế này? Sao không quay qua nói đại luôn?...

Anh bảo:

-Anh muốn ngỏ lời với người đó.

Nó nhắn lại:

_Cứ mạnh dạn lên, hãy gặp trực tiếp cô ấy và thẳng thắn nói lên tình cảm của mình.
*mà sao tim nó như ngừng đập*

-Min nè! Đồng ý làm người yêu anh nhé.
*anh mở lời*

Nó bất ngờ:

_cho Min thời gian.

-Được! Anh sẽ đợi.

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

Từ ngày đó, nó tránh gặp mặt anh. Để có thể bình tĩnh suy nghĩ về việc này. Nó muốn thật sự sáng suốt để đưa ra câu trả lời. Nó không muốn ngộ nhận.

Có tin nhắn:

-Anh thích em thật lòng. Tin anh đi.

Lại tin nhắn:

-Anh muốn bên em, chăm sóc em. Tin anh đi.

Lại một tin nhắn nữa:

-Anh sẽ đợi. Tin anh đi

Nó mỉm cười, reply tin nhắn:

_Em đồng ý!

Có người vừa nhận được tin nhắn và cũng đang mỉm cười. Ngoài kia, nắng đang lên.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro