Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙎𝙀𝙊𝙐𝙇 𝟮𝟬𝟮𝟳
Thật đẹp..! Đẹp hơn mình nghĩ..chiếc máy bay đáp xuống mảnh đất xa la không quen không biết một ai...
𝟭𝟴:𝟯𝟬 Mùa đông 𝙎𝙀𝙊𝙐𝙇 𝟮𝟬𝟮𝟳
  Bước chân xuống máy bay tôi xách chiếc vali màu đen đi đến ký túc xá nhận phòng, trong lúc đi mắt tôi lúc nào cũng dáng từ khung cảnh tại nơi đây, tôi đi bộ cùng những học sinh du học khác đến ký túc xá dưới cái lạnh của 𝙎𝙀𝙊𝙐𝙇 nó khiến tôi không rời được chiếc áo Hoodie cùng găng tay với chiếc mũ nhỏ nhỏ xinh xinh
  Chiếc xe buýt dừng lại trược chỗ chúng tôi.
Chiếc tôi lên xe buýt ấy cùng đi về ký túc xá, phải công nơi "thanh xuân của em" ở thật đẹp cả đoạn đường trên chiếc xe yên lặng đến nỗi em nghe được cả tiếng nhịp tim em đang đập cơ...là do tim anh đập mạnh vì lo lắng hay do không gian trong đây yên lặng...?
  Chiếc xe lăng bánh cuối cùng cũng tới ký túc xá dành cho chúng tôi. Tôi mệt mỏi xách chiếc vali vô nhận phòng, Nhận phòng xong đa phần thấy ai cũng làm một giấc ngủ cho ngày dài, có vài người được gia đình gọi hỏi thăm đã đến nơi chưa...vâng tôi cũng không là ngoại lệ, chiếc điện thoại tôi lên cũng may là tôi tắt thông báo lẫn Media...để tránh làm phiền giấc ngủ của mọi người cũng như những cuộc trò chuyện hỏi thăm của người khác, tôi đi ra ngoài ngồi trên chiếc ghế gỗ có sẵn ở ngoài đường tôi nhấc máy.
  " Con tới nơi chưa, thời tiết đó lạnh không , nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe nghe chưa" đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, phải không ai khác chính là mẹ tôi.
  " Con nhớ họ hành tốt nha cha mẹ đợi con" giọng người đàn ông bên kia vang lên là cha tôi " Cha, Mẹ " chính là cách gọi người đã sinh ra mình ở trong miền Nam chúng tôi nay đây nóng bức..phải thuật sự rất nóng..nhưng mùa đông thì cũng vẫn se se lạnh ấy chứ.
  " Dạ, con tới rồi, con đang ở ký túc xá cha mẹ đừng lo quá" giọng tôi cất lên, chất giọng không được hay lắm nhưng cũng không hẳn là dở tệ..nói chung hát cũng khá hay đấy
  "Ừ, nhớ ăn uống đây đủ nhen" người phụ nữ nói tiếp đang chuẩn bị nói gì nữa thì bỗng có một giọng nói có một thiếu nữ vâng không ai khác là chị gái tôi, cô ấy cao hơn tôi học khác giỏi đấy...à không phải nói là thật sự giỏi..tôi đã từng ghen tị với chị gái tôi vì tôi học mãi có hiểu gì cơ chị gái tôi nghe vài lần là hiểu..thật sự giỏi đến mức ghen tị đấy..haha
  " mày bên đó ổn chứ nhớ về sớm nhen" giọng nói chị gái tôi theo tôi cảm nhận thì giọng chị ấy có chút hơi trầm nhưng khi hát thì rất hay, chị ấy mỗi khi học bài thì lúc nào cũng ngồi nghe vài bài thi thoảng hát theo, có lẽ chị tôi đam mê ca hát đã ngắm vào tim rồi.
  " dạ, biết rồi, à mà cúp máy nha con đi coi cảnh vật xung quanh sẵn làm quen luôn" trước khi tắt máy tôi còn nói một cáu tiếng Hàn: " 모두를 사랑해/moduleul salanghae
          |yêu mọi người|
  Tôi đi vài vòng nhìn mọi thứ xung quanh..thật đẹp.. không còn gì để miêu tả nơi này ngoài chữ "đẹp" đang ngắm nghía nơi đang thì bỗng tôi nhớ ra điều gì đó...phải..chính là nó.."thanh xuân của tôi" bỗng 4 từ đó xuất hiện trong đầu tôi, chốc lát , đôi mắt tôi đỏ hoe kèm theo cái cảm giác se se trước khi khóc...tôi thấy có hơi buồn..buồn...rất nhiều, mắt tôi cay xòe, cuối cùng giọt nước mắt đầu tiên cũng rơi xuống
Một giọt...hai giọt..đến giọt thứ ba thì bàn tay tôi trong vô thức lau đi. Nơi 𝙎𝙀𝙊𝙐𝙇 thật sự rất đẹp nhưng cũng rất đau...
  Tôi quên mất ! Chắc mọi người tự hỏi tại sao tôi khóc vì bốn chữ "Thanh xuân của tôi"
Phải, nó chỉ là bốn chữ bình thường nhưng sao tim tôi lại đau nhói thế này... BTS... Bangtansonyeondan...phải rồi..chính nó đã khiến tôi khóc..."thanh xuân của tôi" họ thật đẹp...tôi không hy vọng mình là cô gái của họ...chỉ hy vọng họ có hạnh phúc của mình cùng cô gái may mắn nào ấy..có lẽ họ đã bước qua 30 rồi cũng mệt mỏi sau những năm đem cho tôi những nụ cười thanh xuân..giờ này trong đâu tôi chỉ toàn xoay quanh những hình ảnh của họ...7 người thật sự tuyệt vời..họ nằm trong tim tôi..trái tim chứa đầy những mảnh thanh xuân của một cô gái trẻ..cái ngày nhìn từng người đi một con đường riêng của bản thân...tôi đã khóc..khóc thật rồi..
                          KIM NAMJOON
                      
                          KIM SEOKJIN
                       
                          MIN YOONGI
                         
                          JUNG HOSEOK
                        
                          PARK JIMIN
                     
                          KIM TAEHYUNG
                       
                          JEON JUNGKOOK
  Phải..nhưng bọn họ đâu rôi..? Tại sao tôi vẫn ngóng trông họ...họ tan rã rồi..tan rã rồi không còn được nghe họ sáng tác rồi...có lẽ là lúc này những giai điệu, những lời ca của họ sẽ làm cho tôi đỡ buồn hơn đúng chứ..?
  Tôi nhớ họ...liệu tôi đã trưởng thành để chấp nhận bỏ thanh xuân mình rồi tìm một tình yêu khác..một tình yêu có thể nắm tay tôi hết quãng đời còn lại thế họ..làm tôi cười...hát những bài hát tôi yêu...liệu có làm diệu đi về ký ức về 7 chàng trai đã khiến tôi điên đảo vì họ khi còn trẻ...liệu những ký ức ấy có phai không ? Hay cùng tôi mang đi đến nơi nào đó..? Có lẽ..việc bây giờ đầu tiên tôi nên làm..là Love Youself
                          
                           || GÓC NHỎ||
• Cái này là mình suy nghĩ, tưởng tượng đặt bản thân nếu có thể du học Hàn Quốc vào năm 2027
• Tất cả những gì mình ghi là điều là mình suy nghĩ về bangtansonyeondan vào năm đó
                               THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro