Truyện 1-C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với hắn, ngày hắn cầu hôn cậu, hắn tỉ mỉ từng chút một, mặc vest tây, thắt cà vạt, sau đó đến cửa hàng hoa mà hắn và cậu thường đến, đặt một bó hồng, loài hoa cậu thích nhất. Cậu và hắn quen nhau cũng đã được hơn 5 năm, từ hồi đại học, hắn cũng đã từng ngỏ lời muốn cưới cậu về, nhưng cậu nói đợi đến khi đi làm, chính vì thế đối với hắn mà nói thì hôm nay vô cùng quan trọng. Hắn vui vẻ đi tới chỗ hẹn, ngay lúc này, hôn lễ của hắn và cậu chỉ cách một đoạn đường nữa thôi. Cậu đợi hắn ngay bên đường phía đối diện, thấy cậu, hắn phấn khích chạy qua mà không để ý đường, đến giữa đường, cậu hốt hoảng chỉ tay, có vẻ còn nói cái gì nữa, hắn không hiểu nhưng khi vừa quay qua, trước mặt hắn lúc này là một chiếc xe tải đang lao nhanh tới, hắn ngây ra, rồi nhìn về phía cậu lần cuối, nhắm chặt mắt, phó thác mạng mình cho số mệnh, nhưng thật lạ, khồng cảm thấy đau một chút nào, hắn mở mắt ra, bản thân hắn vẫn bìn an vô sự, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, chạy lại phía trước chiếc xe kia, bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, là cậu, chính cậu đã thay hắn bị chiếc kia đâm, hắn chạy lại cơ thể bị nhuốm màu đỏ tươi của máu, đỡ cậu lên, người đi đường vây kín, có người gọi xe cứu thương, hắn vỗ vỗ vào má cậu, liên tục gọi lớn tên cậu, cậu vẫn không có động tĩnh, hắn hoảng sợ rồi, hắn lay cậu thật mạnh, tiếng khóc bắt đầu lấn át tiếng gọi của hắn, xe cứu thương đến, họ đưa cậu lên xe, nhanh chóng tới bệnh viện. Ngồi chờ trước phòng cấp cứu, hắn bất động, ánh mắt sợ hãi lẫn lo sợ nhìn chăm chăm vào căn phòng nơi những người trong đó đang cố níu kéo mạng sống của người hắn yêu, bố mẹ và em gái cậu cũng đã đến, mẹ cậu đã rất sốc khi biết con trai mình bị tai nạn, bà nắm lấy vai hắn, liên tục hỏi con bà thế nào, trong từng câu hỏi có thể nghe ra được tiếng bà đang khóc, bố cậu cũng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trước phòng, em gái cậu có lẽ là bình tĩnh nhất, nhưng dù thế nào, cô bé vẫn không giấu giếm được sự lo lắng thấp thỏm của mình. Bác sĩ đã bước ra, hắn nhanh chóng hỏi về cậu nhưng bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu, thế giới quan của hắn sụp đổ, hắn chạy vào phòng, đến bên cạnh cậu, bây giờ cậu đã được phủ lên một lớp vải trắng, qua đầu, hắn lật tấm vải lên, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cậu, đó đã từng là gương mặt tươi cười với ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn hắn mỗi ngày, nay cũng chỉ còn là cái xác không hồn, hắn vuốt lên đôi môi cậu, đó cũng đã từng là đôi môi hôn hắn mỗi ngày vào lúc sáng sớm, hôn chúc hắn ngủ ngon mỗi đêm, nay chỉ còn màu trắng bệch, hắn lại khóc rồi, những giọt nước mắt ròi lã chã lên mặt cậu, hắn gục xuống bên giường mà khóc, nhìn vô cùng thảm thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro