Ghen!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Hàm lén lút đi ra một góc để trả lời tin nhắn của ai đó. Trạch Dương ngay tức thời để ý, lần mò theo sau.
Bất ngờ cậu lên tiếng từ phía sau làm cô giật bắn mình.

- Em nhắn tin cho ai đấy?

Nhưng sớm, cô đã lấy lại được bình tĩnh. Thi Hàm che dấu.

- Có...có ai đâu ạ. Hhhh

Bên nhau hơn 20 năm nên vừa nhìn cậu đã biết đây là lời nói dối. Không suy nghĩ, Trạch Dương nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô rồi kiểm tra.

- "Anh bé"? Em đang lén lút là để nhắn tin với thằng này hay sao? Em ngoại tình?

- K-không phải. Đó là người mà anh đã gặp lúc chúng ta du lịch Đà Nẵng đó. Biệt danh em để từ lâu, chưa có dịp xoá...

Khi này cậu thật sự đã rất tức giận.

- Xưng hô anh em ngọt ngào thế nhỉ? Có thật là quen biết thôi hay không?

Thi Hàm gắng sức giải thích.

- Thì anh ấy lớn hơn em mà chẳng vậy. Tuyệt đối không như anh nghĩ nên là...anh đừng ghen vô cớ nữa.

Không thèm nói thêm câu nào, Trạch Dương thở dài, quay lưng bỏ vào phòng. Cô bẽn lẽn đi vào thì thấy cậu đang ngồi ở bàn làm việc. Chầm chậm bước lại, cô nói.

- Sao anh lại vào đây? Có gì thì tâm sự với em đi mà.

Đến gần hơn, Thi Hàm xót xa khi chứng kiến cậu đang lén lút khóc. Biết đã bị phát hiện Trạch Dương nhanh chóng dùng tay lau đi nước mắt.

- Anh khóc hả? Sao lại khóc?

Cậu quay đầu qua hướng khác tránh mặt cô, tuyến lệ lại tiết nước mắt. Thi Hàm đưa tay xoay mặt cậu về phía mình.

- Tin em, em chắc chắn không yêu ai khác ngoài Dương Dương hết. Anh ta hỏi thăm nên em lịch sự đáp lại thôi.

Trạch Dương mếu máo.

- Thế trốn ra chỗ khác làm gì? Hic

Cô minh oan cho bản thân.

- Sợ anh ghen...nên vậy. Ngoan nín đi em thương nè. Đàn ông mà khóc chờiii.

Được dỗ dành, cậu cũng nhất thời nhõng nhẽo, bĩu môi.

- Em chọc anh...hức

Phì cười trước sự dễ thương của chồng, Thi Hàm nhẹ nhàng.

- Rồi, em biết rồi. Không chọc nữa, nín đi nha.

Nói rồi cô chồm người dậy hôn vào má cậu. Được an ủi kiểu vậy, Trạch Dương liền nguôi cơn giận, nín cơn khóc. Trông vậy chứ thực chất cậu vẫn hệt một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro