Kí túc xá, bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm giờ mười lăm phút chiều!

"Phòng ơi, phòng ơi, phòng đâu rồi?"

Chân Minh Nhân rã cả ra, hơn mười lăm phút rồi mà cậu vẫn chưa tìm được phòng của mình, F09. Lầu một, lầu hai, lầu 3, đã đến lầu 4 nhưng cậu vẫn chưa nhìn thấy chứ F nào cả. Cậu thấy mệt kinh khủng, ngồi bệt xuống cầu thang, Minh Nhân thấy mình thật ngu ngốc, tại sao lại không nhìn sơ đồ phòng trước kia chứ, mà cái kí túc xá này cũng lạ, không biết xếp thứ tự phòng như thế nào nữa. Cũng may là đồ đạc của Minh Nhân đã được đóng gói gửi vào phòng từ trước chứ không có lẽ ngực cậu lại lộ thêm hai ba cái xương sườn nữa không chừng.

Bộp! Bộp! Bộp!

Tiếng bước chân nặng nề phảng phất như một trận động đất cỡ nhỏ dồn dập ngay trên đầu của Minh Nhân. Ngẩng đầu lên, cậu trông thấy một chàng trai khá mũm mĩm đang hối hả chạy xuống. Bóng đèn chợt sáng, ting, có cứu viện rồi!

"Ê, bạn gì đó ơi!"

Nghe tiếng gọi của Minh Nhân, chàng trai dừng lại, Minh Nhân có cảm giác cơ thể chấn động một chút, hình như cả cầu thang cũng cảm thấy giống cậu thì phải. Chàng trai nhướng đôi lông mày lên:

"Sao vậy bạn, có chuyện gì hả?"

"Cho mình hỏi phòng F09 ở đâu vậy?"

Trái với vẻ mệt mỏi trên mặt của Minh Nhân, chàng trai dối diện nở một nụ cười sáng lạn:

"Haha, gần lắm bạn ơi, lầu một á, phòng cuối cùng bên phải."

Trời, lầu một, vậy Là cậu phải đi ngược lại điểm bắt đầu. A, hèn gì lại cười, lúc thấy cậu bạn đó mĩm cười cậu đã cảm thấy không tốt rồi, quả đúng là "cười khi người khác gặp hoạ". Nhìn bộ mặt nhăn nhó như khỉ của Minh Nhân, chàng trai lại cười một cách khoái trá:

"Khặc khặc, cậu là học sinh mới phải không, nhìn lạ hoắc à!"

Dù sao cũng phải đi, khó chịu cũng chả được gì, lại thấy cậu bạn kia cũng khá hài hước, Minh Nhân đáp lại ngay:

"Ừm, đúng vậy, mai mình học bữa đâu tiên, lớp BDSi24 á!"

Chàng trai tròn hai mắt:

"Hay quá, trùng hợp ghê luôn, mình cũng học lớp đó nè, sáng nay vừa nghe cô chủ nhiệm thông báo xong, lớp mình còn đoán già đoán non xem là ai, hoá ra là cậu."

Vừa nói cậu lại đưa ánh mắt quan sát Minh Nhân từ trên xuống dưới một lượt, chăm chú y như đang nghiên cứu một sinh vật thời tiền sử. Cảm giác được cái nhìn của người đối diện, Minh Nhân vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc:

" Mình thì sao, có gì không ổn à?"

"Không có gì đâu, tại mình thấy cậu trông khờ khờ thế mà cũng học giỏi quá, cứ tưởng học sinh mới không học NQ cũng học BH, nhưng nhìn cậu là mình biết không phải rồi, cũng may. Xin chào, mình là Minh Cường, có gì học ching nhớ chỉ bài cho mình với nha!"

Minh Nhân gãi đầu, mặt của cậu đúng là khờ thật:

"Mình là Minh Nhân, mình học ở huyện LT kia, xa đây lắm, cậu thấy lạ cũng phải thôi, nhưng sao lại may?"

Với cái nhìn "đúng là đồ nhà quê" , Minh Cường mở miệng:

"Ngay cả hai trường đó mà cậu cũng không biết? Cậu học trên núi hã?"

Tuy lời nói có vẻ châm chọc nhưng Minh Nhân nhận ra Minh Cường đang thật sự ngạc nhiên, cậu cũng thấy đó là điều hiển nhiên, chính cậu cũng lần đầu được tiếp xúc với ngôi trường lớn như vậy kia mà. Minh Nhân nói một cách thản nhiên pha chút hài hước:

"Ừm, trường của mình cũng ở gần núi á, nhà của mình thì ở chân núi,nói mình trên núi xuống cũng không sai, sao cậu biết hay vậy?"

Như biết được Minh Nhân đang nói đùa, Minh Cường bật cười:

"Hì hì, mình đoán giỏi thiệt, mà cậu vui tính thật, để mình nói chuyện lúc nãy nè, cậu không biết đó chứ học sinh của hai trường đó cực kì kiêu căng luôn, hai trường đó toàn con nhà giàu theo học không à, với lại bọn đó cũng học giỏi nên lúc nào cũng xem thường người khác hết, năm ngoái..."

Sau một màn "mưa xuân phun trào" của Minh Cường, Minh Nhân địa khái cũng hiểu được lí do của hai chữ "cũng may" kia, chẳng có gì to tát cả, chỉ là Minh cường từng bị học sinh 2 trường này chọc ghẹo vì mập nên ghi hận thôi. Nhưng Minh Cường đúng là hợp với Minh Nhân, có lẽ cậu sẽ thân với người này trong thời gian tới. Cũng vừa hay, câu chuyện kết thúc thì cả hai cũng xuống tới lầu một.

"Bai, mai gặp lại nha, tới đó mình sẽ ngồi gần cậu."

"Ok, nhớ chỉ bài cho mình nha, hihi, tạm biệt."

Đúng là thú vị, xem ra trong lớp không phải riêng mình Minh Nhân nói nhiều thôi, Minh Cường vừa rồi tuy có kém cậu một chút nhưng chắc cũng thuộc hàng top trong hội nông sản tươi ngon của lớp. Minh Nhân rất vui, cậu cảm thấy cuộc sống sắp tới có lẽ cũng không nhàm chán như vẫn nghĩ, ít ra cậu cũng đã có được một người bạn. Bước chân Minh Nhân rất nhanh, thoáng cái đã tới phòng, F09, haiz sao mà kiếm phòng cũng vất vả thế này, Minh Nhân thầm than trong bụng.

"Rầm, á!"

"Có chuyện gì?"

Xoa cục u nhỏ trên trán, Minh Nhân đưa mắt nhìn khuôn mặt vừa phát ra âm thanh. Kìm nén sự tức giận trong lòng, dù gì đây cũng là địa bàn của người ta, một loạt các tình huống bị ăn đấm do đắc tội với đại ca xẹt qua đầu của Minh Nhân, "phải kiềm chế, kiềm chế, vì cuộc sống yên ổn phải kiềm chế ạ", tự nhủ trong lòng, Minh Nhân dự định sẽ cư xử một cách "văn nhã", nhưng, cậu chợt thấy giọng nói này có chút quen thuộc, ngước lên nhìn lại một lần nữa, cậu bất giác gãi đầu. A, nhớ ra rồi, đồ mất lịch sự hồi chiều, thảo nào cư xử tệ như vậy, đã đập trúng người khác, không xin lỗi thì thôi còn hỏi này nọ.

"Tới ở chứ làm gì!"

"À!"

Không đợi mở rộng cửa, Minh Nhân tự mình kéo của rồi bước vào.

"A!"

Lần này tới lượt Minh nhân. Hai mắt cậu mở to, miệng không khép lại được. Sạch sẽ đến biến thái! Kí túc xá hay khách sạn vậy trời. Còn là phòng của con trai nữa. Căn phòng sáng trưng, mền và gối được gấp gọn gàng trên đàu giường, sàn phòng sạch trơn, không một cọng rác hay giáy nào, sách vở hai hàng, bàn học cũng hai cái, một cái không có gì chắc là dành cho cậu, cái còn lại tuy đầy những đồ nhưng rất tươm tất, một cái ly uống nước màu trắng đặt ở trên thì sáng bóng như được chùi rửa mỗi ngày, dền học cũng màu trắng nốt, trắng tinh không một hạt bụi! Hơn nữa, nhìn qua cũng chẳng có cái nào rẻ tiền. Chứa ơi! Liên tưởng tới cái ổ mèo của Minh Nhân ở nhà thì đúng là một trời một vực, không, căn bản không thể so sánh được.

" Giường ở trên, tủ ngăn bên phải, bàn học bên trái."

Vẫn chưa hết kinh ngạc, Minh Nhân đã nghe giọng nói của vị "bạn cùng phòng mất lịch sự kia" vang lên. Đang định bước đến để sắp xếp đồ đạc thì sau lưng cậu lại phát ra âm thanh:

"Cởi giày, bẩn quá!"

Lóng ngóng cởi giày của mình ra, Minh Nhân thấy thật bực mình, lầm bầm mắng chửi Phúc Sơn, lại nhìn vẻ thản nhiên đọc sách trên mặt của cậu ta, Minh Nhân tự nhủ, "không khí, ta sống với không khí, càng trong lành càng tốt."

Loay hoay sắp xếp mãi mới đâu vào đấy đống đồ đạc. Liếc nhìn sang, cậu vẫn thấy Minh Nhân đang đọc cuốn sách kia. Xem xét lại xem mình có bỏ xót vật nào không, Minh Nhân chợt nhớ đến ba cái túi thơm cỏ mật được chị hai chuẩn bị để làm quà tặng bạn mới. Tuy chúng được làm bằng tay nhưng với sự khéo léo của chị hai Minh Nhân, chúng trông vô cùng hoàn hảo, một cái thêu hoa sen, một cái là cây trúc, cái còn lại là chiếc lá vàng, cả ba đều toả ra mùi thơm dịu, và đặc biệt ngọt ngào. Lại nói khi chị hai đưa cho mình, Minh Nhân đã bảo với chị là thời đại nào rồi còn làm ba cái thứ này, ai mà thích chứ, với lại bạn của cậu thì phải là con trai, con trai lại đi thích mấy thứ này ư. Chị Minh Nhân chỉ mỉm cười, bảo cậu chưa tặng sao biết được người ta không thích, ráng tìm mấy đứa bạn chơi cho đỡ buồn, đi học mà không có người nào chơi chung thì tội lắm.

Hiện tại cậu đã biêt mình sẽ tặng chiếc túi hình hia sen cho ai rồi nhưng hai chiếc còn lại thì cậu không chắc nữa. Cậu phân vân xem có nên tặng một cái cho đứa bạn cùng phòng mất lịch sự kia hay không. Con người sạch sẽ và xài toàn đồ mắt tiền như vậy, nhìn qua là biết con nhà giàu rồi. Đúng là kiểu người cậu ghét và cũng hâm mộ nhất.

Minh Nhân rất mâu thuẫn, nếu tặng không chừng cậu ta sẽ hắt xì rồi ném đi luôn nhưng mà nghĩ tới mấy tháng sắp tới phải sống chung một phòng nên cậu vẫn quyét định tặng. Nghĩ như vậy nhưng cậu vãn không xư xử tốt đẹp được, cậu bước tới và ném chiếc túi thêu chiếc lá vàng lên người Phúc Sơn:

"Coi như quà gặp mặt, sống chung vui vẻ! Mình là Minh Nhân!" Vừa nói cậu cũng không quên nở nụ cười thánh thiện phụ hoạ.

Phúc Sơn ngẩng đầu lên nhìn Minh Nhân một cái, sau đó cầm chiếc túi lên, đưa lại gần mũi ngửi ngửi, trông rất buồn cười, hoàn toàn trái với bộ mặt xa ngừơi ngàn dặm bày ra nãy giờ, Minh Nhân bật cười thành tiếng:

"Haha! Giống... à không, cậu thích thì tốt rồi. Cậu tên gì vậy?"

Nhận ra hành động của mình hơi kì cục, Phúc Sơn hơi ngại ngùng. Ai bảo cậu đặc biệt thích những vật có mùi thơm kia chứ, lại còn có mùi lạ như vậy nữa, cậu chưa bao giờ ngửi được mùi hương nào giống như mùi trên chiếc túi kia nên mới ngửi cho kĩ, cũng bởi vì thói quen ấy cậu đã bị mẹ cười cho không biết bao nhiêu lần, mãi vẫn không bỏ được. Đặt chiếc túi thơm xuống dưới gối xong, Phúc Sơn ngẩng mặt lên.

"Phúc Sơn, cảm ơn!"

Tính nhỏ nhen của Minh Nhân lại nổi lên. "Thích thì nói thích, nói thêm mấy chữ nữa thì chết à, đúng là mất lịch sự, hên là tui rộng lượng, không chấp!"

Dĩ nhiên đây là lời nói trong lòng của Minh Nhân thôi, cậu đâu có dám nói ra ngoài. Chẳng biết phải nói gì, Minh Nhân đành hỏi:

"Sao lại để dưới gối?"

"Ủa, cái này không phải dùng như vậy à."

Nói thật thì Minh Nhân cũng chả biết cái vật này dùng làm gì, chỉ biết nó đẹp và thơm thôi. Bây giờ mới biết là nó dùng để dặt dưới gối. Tuy nhiên, Minh Nhân vẫn mạnh miệng:

"Tại mình thấy lạ là cậu cũng biết dùng nên hỏi thôi, đang tính chỉ cậu cách dùng nè!"

Có lẽ Phúc Sơn cũng biết Minh Nhân đang nói dối nên chỉ khẽ nhếch môi rồi chẳng nói gì. Chân mày cậu nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó, chẳng chút nào quan tâm đến Minh Nhân đang đứng đối diện. Đương nhiên Minh Nhân cũng thấy được người trước mặt không muốn nhiều lời, không muốn mất mặt nên cậu tự giác quay về bàn của mình, tiếp tục công việc bày biện bàn học.

Trước khi nhắm mắt ngủ, Minh Nhân lại nhớ đến cô gái bắt gặp lúc chiều. Không hiểu sao lúc nhìn chiếc túi thơm hoa sen kia trong đầu cậu lại nghĩ đến cô ấy nữa. Không biết tên, cũng không biết lớp, biết đi đâu mà tặng kia chứ. Cảm thấy mình hơi vô lí nhung Minh Nhân vân tin rằng chiếc túi sẽ đến tay của cô ấy, chắc chắn!

Minh Nhân bình yên đi vào giấc ngủ mà không hề hay biết mình đã quên mất một điều vô cùng quan trọng khi học ở đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro