Chương 12: Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai nói với tụi bây là tao nhìn Thiên Hy vậy? - hắn đặt ra 1 câu nghi vấn bác bỏ 

- Còn chối hả, có đến 6 con mắt quan sát lận đó 

- Ừ thì tao nhìn đó, tại thấy lạ thôi. Tao đi đây, tụi bây ăn nói nhảm nhí quá !

Nói rồi hắn bước vội đi. Để lại 3 cô nàng bàn tán sôi nổi.

- Xem ra 2 đứa này ko bình thường rồi

- Nhỡ tụi nó thành đôi thì hay biết mấy

- Ừa, nhưng tao thấy khó lắm, 1 đứa lạnh lùng với 1 đứa mang cả bầu trời nội tâm thì làm sao mà thổ lộ ra được chứ

- Cứ hy vọng đi

#########

- Nè - ngồi trên xe nó cảm thấy rất khó chịu với cái bầu không khí im lặng hóa thành âm u, không khí này làm cho nó vô cùng khó chịu.

- Gì? - hắn trả lời ko chút biểu cảm

- Đi rồi về sớm nha!

- Chứ muốn ở đó làm bạn gái tôi  hoài sao?

Nó nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn. " Tại sao khi Gia Khánh chọc vui mình nhưng trên khuôn mặt anh ta vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng vô cảm như vậy chứ, mình thật sự ko thể hiểu nổi, 1 nụ cười đối với anh ta khó đến như vậy sau. Chẳng lẽ Gia Khánh bị mắc bệnh của các công tử nhà giàu sao? Mà xem ra ko phải ! "

- Sao rồi, tôi nói đúng rồi nên im lặng à

- Đã... từ khi nào, Gia Khánh trở... thành 1... con người... như vậy . 

Một ko gian im lặng bao trùm khắp nơi, nó và hắn 2 người theo đuổi 2 suy nghĩ về câu nói của nó. Hắn biết rõ đáp án nhưng hắn ko dám khơi lại vết thương lòng lần nữa. Còn nó thì muốn biết, rất muốn biết về điều ấy, chính vì nó ghét cái sự lạnh lùng như vậy, nó biết mình ko thể thay đổi, nhưng nó muốn làm diệu đi điều đó.

Chiếc xe dừng lại tại 1 ngôi biệt thự sang trọng, nhìn sơ qua cũng đã thấy có rất nhiều chiếc xe sang trọng đậu sát lề đường. Sau khi chiếc xe được đưa vào 1 bãi đổ gần đó thì hắn bước xuống sau đó mở cửa xe bên nó ra, nó bước ra ngoài mà trái tim cứ đập thình thịch.

- Bình tĩnh đi, bạn gái của anh à 

Hắn nhìn nó và nói với giọng nhỏ xíu. Sau đó hắn nắm lấy tay nó. Cái nắm tay này quá đột ngột nên làm cho nó như bị truyền điện vào cơ thể từ cánh tay. Tim nó lại đập loạn xạ, nó chỉ biết im phắc người để hắn từ từ dẫn nó vào trong dưới sự chứng kiến của rất nhiều vị khách trong căn biệt thự. Từ xa xa, 1 cô gái trông bộ váy đỏ rực rỡ với kiểu dáng lộ hở phần ngực và kéo dài đến ngang gối, có thể nói cô ta là trung tâm của buổi tiệc hôm nay, trong cô ta vô cùng xinh đẹp và quý phái và cô gái ấy ko ai khác chính là Hạ Trinh. Hạ Trinh nhìn thấy bóng hắn xa xa đang bước vào thì nhanh chóng đi đến. Thật bất ngờ khi thấy hắn đang cùng nó bước vào. Lửa giận trong lòng  cô ta lại sôi lên khi nhìn thấy nó đang nắm tay cùng hắn bước vào.

- Gia Khánh, em thật vui vì anh đã đến, có cả ba mẹ anh nữa đó, em dẫn anh đi gặp họ nha. - nói rồi Hạ Trinh nắm lấy tay còn lại của hắn định kéo đi nhưng hắn nhanh chóng vùn ra

- Cô ko thấy tôi đi với ai sao? Chúng tôi tự đi được rồi, ko cần cô dẫn, hôm nay là sinh nhật của cô chứ gì, lát nữa tôi sẽ tặng cho cô 1 món quà mà cô ko thể nào quên.

Chưa bao giờ nó thấy hắn nói với ai bằng giọng cay độc và đưa ra khuôn mặt đáng sợ như vậy. Nó cảm thấy hắn đã trở thành con người khác vào lúc này, nó kéo tay hắn đi nhanh để tránh sự gây gổ. Còn Hạ Trinh đứng đó nhìn theo dáng nó bằng 1 ánh mắt đầy lửa hận, cô ko hận hắn, ko hề cảm thấy ghét hắn vì những câu nói của hắn chỉ vì cô yêu hắn nhiều lắm. Đối với 1 cô gái 17 tuổi như cô, có thể nói đây là cái tuổi còn quá trẻ để nói đến tình yêu nhưng cô đã yêu hắn từ 10 năm trước, cô luôn theo hắn mọi lúc nhưng chỉ nhận lại là 1 ánh mắt khó chịu, cô vẫn ko nản vì cô tin 1 ngày nào đó hắn sẽ nhìn cô bằng 1 đôi mắt khác, nên cô luôn tìm mọi cách tiêu diệt những ai đến gần hắn, muốn làm bạn gái của hắn. Lúc này, nó đang tay trong tay với hắn thì lửa giận trong lòng cô sôi lên sùng sục. Cô tự hứa với lòng rằng sẽ giết nó bằng mọi cách. 

- Như vậy có ổn ko? - nó gé vào tai hắn nói 

- Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ 

- CON TRAI ! - 1 người đàn ông đứng tuổi giơ tay lên vẫy gọi hắn.

- Ba ! Mẹ - Hắn dẫn nó đi đến chỗ người đàn ông và người phụ nữ đó. 

- Con trai ! Đây là... - Người phụ nữ nhìn nó chằm chằm vẻ đầy nghi vấn 

- Con chào 2 bác - nó cúi đầu chào họ 1 cách trang trọng

- Đây là bạn gái của con, tên của cô ấy là Thiên Hy, là em gái thất lạc nhiều năm của Gia Linh - hắn giới thiệu nó với ba mẹ hắn bằng vẻ mặt rạng rỡ 

Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn có vẻ mặt như vậy. Trông hắn đầy niềm tin vào 1 cái gì đó.

- Ba mẹ cứ ngỡ rằng con sẽ ko bao giờ có bạn gái chứ, Thiên Hy à, chắc con phải có cái gì đặc biệt lắm nên mới làm cho thằng con trai này thay đổi đó. - ba hắn nói giọng vui tươi

- Dạ, con thấy vẫn vậy thôi chứ chưa thay đổi được gì! - nó trả lời rồi chợt nhớ ra rằng mình đã quá nhập tâm vào vai diễn 

- Ba mẹ à, lát nữa con sẽ có tin vui cho 2 người - hắn nói 

- Mẹ thấy ko có gì vui hơn khi con có bạn gái đâu

- Vào tiệc thôi!

Hắn cố tình dẫn nó đi chào hỏi mọi người, có cả Anh Huy và Nhật Vương cùng đến buổi tiệc, trong thấy tụi nó thì ngạc nhiên vô độ và rất thích thú. 

Sau khi Hạ Trinh trên khán đài cắt bánh kem xong thì hắn nắm tay nó đi lên khán đài trước con mắt của nhiều người.

#### Tại biệt thự nhà nó ####

- ANH NÓI THIỆT KO VẬY ? - Gia Kinh hoảng hốt khi đầu dây bên kia Nhật Vương báo tin nó và hắn cùng đến buổi tiệc

- Gì mà mầy la dữ vậy ? - Bảo Anh hỏi 

- Thì ra thằng Khánh dẫn con Thiên Hy đi dự tiệc sinh nhật của Hạ Trinh, còn nói nó là bạn gái nữa chứ

- Muốn con Hạ Trinh xé xác nó à - Bích Cẩm nói 1 câu chí phải

- Tao nghĩ thằng Khánh sẽ bảo vệ nó mà nên chuyện đó khỏi lo 

- Ức đợi xem tin tức đi

#### Khoảng 10 giờ tối ####

- Con đưa Thiên Hy về đi, trời cũng tối rồi - mẹ hắn nhìn nó giọng dịu dàng nói

- Dạ, tạm biệt ba mẹ, tụi con về trước đây - hắn lẽ phép chào hỏi

- Dạ, con chào 2 bác con về 

- Lần sau con nhớ dẫn Thiên Hy về nhà mình chơi đó 

- Dạ

Ngồi trên xe nó cảm nhàm hắn:

-  Tôi chỉ làm bạn gái giả 1 lần này thôi đó, ko có lần sau nữa đâu

- Vậy lần sau muốn làm bạn gái thật à

- Sủa

Nghe tới đây hắn thắng gấp khiến nó chuí đầu về phía trước.

- Nè thắng gấp vậy, định muốn chết hả, chết thì chết 1 mình thôi đừng lôi tôi theo

- Ko biết thức thời gì hết. Bây giờ hơn 10 giờ tối rồi, đường thì lại vắng,  còn dám nói tôi " sủa " nữa! Muốn gì đây

Bây giờ thì nó mới rảo mắt nhìn xung quanh, trời thì tối om, đường vắng tanh, gió thổi vèo vèo . Khung cảnh khiến cho người ta phải sợ hãi. Nó biết rằng nó đã nói sai thiệt là sai nên đành xuống giọng

- À, xin lỗi, tại tôi nhìn qua cửa kính thấy có con chó nên mới kêu nó sủa thôi à

Khi cuốn cuồng lên, con người ta ăn nói cũng ko còn logic nữa, nó nói 1 câu thiệt là nhảm hết sức 

- Tôi đâu phải là con nít, nói vậy có kẻ điên mới tin á

- Thì là tôi lỡ nói đó, xin rộng lượng bỏ qua đi, tôi muốn về nhà !

- Nói thì tôi phải nghe sao ? Giờ tôi ko muốn về, thích ở đây đó.

- Nè bớt giỡn nha, ko có trách nhiệm gì hết á

- Chưa làm mà muốn có trách nhiệm gì ?

- Ý...ý của tôi ko phải là... là vậy, mà là anh phải đưa tôi về tới nhà vì tôi đã giúp anh chứ!

- Ồ, nhưng mà tôi ko muốn phải gánh trách nhiệm đó

- Nè, hôm nay tôi mới thấy rõ bộ mặt con người của Gia Khánh đó, muốn gì đây?

- Cho chọn đó, 1 tự xuống xe đi bộ về nhà, 2 ngồi ở đây tới sáng về

- Trời tối vầy làm sao mà dám về chứ, còn 1 nam 1 nữ ngồi ở đây tới sáng người ta sẽ nghỉ sao ? Ép người quá đáng! Ko biết tôi muốn về nhà, cứu tôi với, có kẻ tiểu nhân xàm sở, cứu tôi với

- Nè nè, bị điên hả, nói gì vật, tôi chưa làm gì nha

- Ko biết, cứu tôi với, cứu tôi với

- Tôi đếm từ 1 tới 3 cô ko im lặng thì tôi sẽ làm theo những gì mà cô vừa nói đó

- Được rồi ko nói nữa, hì hì

- Đùa chút thôi, đi về

########

- Sao mầy về trễ vậy? - vừa bước vào nhà nó đã bị tra hỏi

- Xong thì về - nó đáp lại ngắn gọn, hàm xúc

- Kể cho tụi tao nghe đi

- Kể gì chứ? Tao ko hiểu tụi bây nói gì

- Kể chuyện ở buổi tiệc á

- Tụi bây biết rồi sao ?

- Chỉ sơ sơ thôi, muốn biết rõ hơn nên ngồi đây chờ mầy về nè.

- Thì Gia Khánh nhờ tao làm bạn gái giả, có đến chào hỏi ba mẹ Gia Khánh nữa. Xong rồi Gia Khánh dẫn tao lên khán đài công bố hủy hôn ước và nói tao là bạn gái....

- Rồi sao? Gia đình Hạ Trinh có chấp nhận ko?

- Lúc đầu thì ko chấp nhận, nhưng mà trước mặt nhiều người nói đến như vậy rồi, ko chấp nhận sao được, mặt mũi để ở đâu nữa chứ. Mà Hạ Trinh khóc rất nhiều đó, tao thấy cũng tội cho cô ta.

- Mầy thì biết gì chứ! Nó đã từng làm rất là nhiều chuyện quá đáng đó, nó còn....

Bảo Anh chưa nói hết câu thì Gia Linh chen vào

- Chuyện ko có chứng cứ thì đừng nói linh tinh

- Chuyện gì vậy? Có liên quan tới Gia Khánh phải ko ? - nó nóng ruột muốn biết

- Ko có gì, buồn ngủ quá, đi ngủ thôi Bích Cẩm - Gia Linh nói

- Tao cũng muốn biết nữa - Bích Cẩm nói

- Khi nào điều tra rõ ràng, 2 người sẽ biết





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb