Chương 14: Diễn biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hi vọng nó sẽ ko bước lên đó mà quay lưng bỏ đi, nhưng hi vọng nhỏ nhoi đó đã vụt tắt khi hắn nhìn thấy nó bước đi từng bước chậm rãi lên đó.

- Gia Khánh, mầy ko ra ngăn chặn lại đi. Thiên Hy sắp đi lên rồi kìa - Anh Huy nhắc nhở hắn

- Đó là sự lựa chọn của người ta, mầy bảo tao ngăn cản gì chứ!

Hắn buồn lắm, hắn chỉ mới đặt 1 bó hoa định tặng cho nó thôi nhưng mà thì ra nó chẳng có tình cảm gì với hắn. Mối tình đầu ấp ủ từ những ngày đầu đến bây giờ xem ra đã tan vỡ. Hắn quay người bước vào phòng. Còn lại mọi người đứng lặng ở đó nhìn nó. Còn về phần nó, nó tim đập mỗi lúc 1 nhanh. " Lo lắng quá đi, sao đường đến đó trở nên dài quá, Gia Khánh với mọi người bây giờ mà vẫn chưa chịu xuất hiện nữa sao? "

Cuối cùng thì nó cũng bước lên tới bục giảng, nó nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa miệng mỉm cười nhìn xung quanh chờ đợi hắn và mọi người bước vào. Rồi bỗng có 1 chàng trai từ ngoài bước vào, từ từ bước lên sân khấu. Ánh mắt, nụ cười của nó từ từ vụt tắt, rồi vụt tắt hẳn. Hóa ra người mà nó chờ đợi , vội nhận lời ko phải là cái anh chàng lạnh lùng, vô cảm kia mà là Thế Danh. Người mà cô bạn thân của nó ngày nhớ đêm thương, suốt ngày rối rít nhắc đến nhưng ko dám mở lời. Cảnh tượng này làm cho nó như muốn khóc. Bị nhần lẫn, giờ nó ko còn biết phải làm gì? Cứ như con cá nhỏ vì vội vã ham ăn nên đã mắc câu chỉ có thể ở yên đó. Nó bây giờ ko thể nói là nó đã tưởng tượng nhầm người, càng ko thể làm mất mặt anh bạn này được. Mặt nó xuống sắc rõ rệt. Đợi Thế Danh bước lên xong nó vội vàng gé vào tai cậu nói rằng nó cảm thấy ko được ổn nên muốn vào nhà vệ sinh. Nói rồi, nó chạy nhanh vào trong để lại Thế Danh miệng mỉm cười tươi, lòng tràn ngập hạnh phúc. Tụi Gia Linh nảy giờ từ trong chứng kiến hết cảm thấy vô cùng kinh ngạc, và tội cho cô bạn Bích Cẩm. Càng ko ngờ nó lại là người như vậy, ai cũng vô cùng bất mãn với nó. Thấy nó vội bỏ vào nhà vệ sinh. Bảo Anh ra hiệu cho Gia Linh an ủi cho Bích Cẩm, còn mình thì nhanh chóng đuổi theo nó.

- THIÊN HY ! - Bảo Anh thét vào mặt nó

- Tụi bây nhìn thấy hết rồi sao? Tao...

- Tao ko ngờ mầy sẽ làm như vậy đó. Lúc nào mầy cũng nói sẽ ủng hộ Bích Cẩm với Thế Danh mà ...

- Nghe tao giải thích đi mà, chuyện ko phải như vậy đâu!

- Ko cần mầy giải thích, ai cũng nhìn thấy rõ rồi. Chuyện ko phải như vậy ,sao mầy lại đồng ý chứ. Tụi tao, ai cũng nghĩ người mầy thích là thằng Khánh, thấy mầy luôn quan tâm và nghĩ về nó nhưng ai ngờ, mầy lại... thôi tao ko nói nữa

- Vậy tụi bây hẹn tao tới đây để làm gì? Quà mầy bảo tao mua đó

- Giờ còn cần làm gì nữa chứ! 

Nói rồi Bảo Anh bỏ đi, còn lại mình nó đứng ko đó nước mắt ko ngừng rơi. " Tụi bây hiểu lầm tao rồi, thật sự tao ko biết đó là Thế Danh mà, chắc Bích Cẩm giận mình nhiều lắm. Nhưng làm sao mà mình dám nói với họ là mình hiểu lầm Thế Danh là Gia Khánh đây. Lỡ Gia Khánh biết nhưng anh ta ko có tình cảm với mình lại khó xử nữa. Mình là con gái làm sao nói ra được đây. Thôi đợi tối về sẽ tìm Bích Cẩm nói rõ. Nhưng sau này làm sao mình có thể đối diện với Thế Danh đây. Mình lỡ nhận lời rồi."

Nó bước ra với vẻ mặt buồn bã. Thế Danh đứng bên ngoài đợi nó thấy nó bước ra thì vội đi đến nói:

- Sao lâu vậy, hình như có tụi Gia Linh ở đây nữa đó, ko biết lúc nảy họ có thấy chúng ta ko.

- Thế Danh à!

- Gì? À, bạn cũ của Danh đang đợi ở kia kìa, chúng ta qua đó nha xong rồi lát nữa tới tặng quà sinh nhật cho Gia Khánh

- Hôm nay là sinh nhật của Gia Khánh sao? 

- Ừa, hôm qua Bích Cẩm có nói

- Thế Danh à, tôi thấy hơi mệt nên về trước nha, đây là quà lát nữa mang qua tặng giùm tôi nha

Đưa quà  xong nó vộp chạy đi, ko kịp để Thế Danh nói lời gì. Trong lòng thật sự khó hiểu bởi hành động của nó nhưng mà thật sự rất vui vì nó đã đồng ý 1 cách nhẹ nhàng.

######

Về tới nhà, nó vội chạy vào phòng ngồi khóc. Nó khóc cho sự ngu dại của mình đã gây ra sự nhầm lẫn thật to làm tổn hại đến nhiều người. Nó khóc cho tình bạn đẹp đẽ của nó bị rạn nứt 1 lỗ thật sâu, nó hiểu rằng cho dù mọi chuyện có phơi bày thì người bạn thân nhất của nó cũng bị tổn thương. Nó khóc cho nó đã làm tổn thương Thế Danh, người mà trong đầu nó luôn định nghĩa rằng sẽ là người yêu của bạn thân nó. Nó còn khóc cho ước mơ tình yêu nho nhỏ vừa mới chớm nở hoa nhưng ngờ đâu đó chỉ là ảo mộng, người đó ko phải là hắn, nó đã quá sai lầm vì cứ ngỡ hắn đã nhìn nó bằng đôi mắt khác.

Còn ở quán, trong 1 căn phòng bày trí đẹp mặt và xem ra hết sức trẻ con, có 6 người mặt mài ủ rũ. 1 cái bánh kem to đùng với 1 bó hoa hồng đỏ rực rỡ cùng nhiều phần quà nằm trên bàn. Ko ai nói với ai câu gì, cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, đến lúc hơn 12h tối thì mọi người từng bước đi về. Tiệc sinh đáng lẽ sẽ rất vui nhưng bỗng chốc trở thành 1 buổi tiệc thật buồn, bánh kem, ngọn nến còn chưa được chạm đến vội bị quẳng vào thùng rác. 

Nó ở nhà ko ngủ được đợi họ về, vừa thấy Bích Cẩm bước vào nhà, nó vội chạy đến trước mặt Bích Cẩm nắm lấy tay cô và nói:

- Đi theo tao đi, tao có chuyện muốn làm rõ với mầy

- Chuyện mầy hôm qua nói với tao rằng sẽ giúp tao nhưng hôm nay lại... lại đồng ý với người ta sao. Đó là giúp sao?

- Tao với mầy chơi chung cũng đã hơn 10 năm rồi, mầy ko hiểu tính tao sao?

- Tao thật sự ko hiểu, hôm qua mầy nói 1 đường hôm nay lại làm 1 nẽo, yên tâm đi, tao sẽ ko yếu đuối đâu. Tao ko có mạnh mẽ được như mầy, từ bỏ tình bạn để có được tình yêu. Tao sẽ xem coi mầy sẽ quen được bao lâu!

Cả đêm đó, nó, Bích Cẩm, hắn và Thế Danh đều ko ngủ được. Mỗi người đuổi theo 1 suy nghĩ . 

     #### sáng sớm ####

- GIA LINH ! BÍCH CẨM ! mở cửa nhanh đi

- Gì mà xem ra gấp quá vậy? - Gia Linh từ từ mở cửa ngáp ngủ

- Thiên Hy, nó đi đâu mất tiêu rồi

Nghe vậy, Bích Cẩm ngồi dậy hỏi:

- Mầy coi kĩ chưa?

- Quần áo, đồ dùng hằng ngày, điện thoại của nó đều biến mất.

- Thay đồ, chuẩn bị nhanh đi rồi tìm nó. Con nhỏ này thiệt chứ - Gia Linh nói

- Có lẽ vì chuyện hôm qua, nó cảm thấy cắn rứt nên bỏ đi. Nhưng mà nó làm vậy quá đáng thật ! - Bảo Anh nói

- Tao tin nó có lí do chính đáng, cũng tại tao hôm qua tâm trạng rối loạn quá, nên ko nghe nó giải thích- Bích Cẩm nói với ánh mắt buồn

Ngồi trên chiếc tac-xi , nó dùng điện thoại gửi 1 tin nhắn dài dòng đến Thế Danh.

 Nội dung như sau:

Chào bạn trai nhầm lẫn của tôi !

Thế Danh à, xin lỗi bạn, thật tình tôi ko biết người hôm qua là bạn, tôi cứ ngỡ là 1 người khác- người mà tôi rất thích, có tình cảm với họ rất nhiều. Thế nên tôi đã nhầm lẫn đó là bạn, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm, làm nhiều người phải buồn. Hôm qua vừa mới quen mà hôm nay tôi phải nói lời này, " chia tay đi ! ". Xin lỗi ! Sau này hi vọng bạn sẽ nhìn thấy người có tình cảm thật sự với bạn. Tôi ko còn dám đối diện với mọi người nữa rồi, có lẽ bỏ đi xa bắt đầu lại từ đầu là cách giải quyết tốt. Tạm biệt ! 

Tin nhắn vừa gửi đi thì Thế Danh nhận được và đọc ngay, sau đó đi vào lớp, nhưng ko nhìn thấy ai cả. Chỉ có hắn hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày, Thế Danh thấy vậy vội chạy đến hỏi:

- Gia Khánh ! Cậu có thấy Thiên Hy với mọi người đâu ko?

- Đó là bạn gái của bạn, hỏi tôi làm sao tôi biết !

- Đọc đi ! - nói rồi Thế Danh đưa cho hắn đọc tin nhắn mà nó đã gửi đến.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb