Chương 23: Sự thật chồng chất sự thât

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bất lực và cười khẩy nói:

- Nực cười thật đó, chuyện gì đây? Các người đã mang tôi đến, đã cho tôi hi vọng, rồi giờ lại định cướp đi hết tất cả hay sao? Được, gọi công an đi. Nhưng mọi người hãy nhớ rằng, giây phút này không ai tin tôi cả, vì vậy sau này đừng ai tìm tôi nữa.

Vừa nói xong, nó tự lấy điện thoại gọi cho công an đến.

##### 48 giờ sau #####

Trên đồn công an, nghe từng lời tra khảo, tâm hồn của nó như chết lặng, những chuyện hoang đường thế kia sao có thể rơi trúng nó được, thế mà lại có một đám người tin vào điều đó. Phải chăng chưa từng có ai tin tưởng nó, mọi người luôn hoài nghi về sự xuất hiện của nó, vốn dĩ nó chưa từng được ai xem là bạn cả. Qua 48 giờ làm việc, các chú công an đã kết luận nó vô tội, không biết từ đâu mà công an điều tra ra được và mời Hạ Trinh lên thẩm vấn. Hóa ra tất cả chỉ do Hạ Trinh tự vẽ nên, mục đích chính chỉ muốn để mọi người hành hạ nó một thời gian. Nhưng do gia đình Hạ Trinh cũng có tiếng và tính chất sự việc cũng không quá lớn nên công an chỉ cảnh cáo nhẹ. 

Nhận thức được mọi việc chỉ là trò đùa ngớ ngẩn của Hạ Trinh, mọi người như phát điên lên không ngờ một cô gái vì tình yêu có thể nghĩ ra trò chơi như vậy, từ giấy xét nghiệm, tình tiết đều được cô lên kế hoạch một cách hoàn hảo. Mọi người nhanh chóng đến trước đồn công an để đón nó với một thái độ vô cùng hối hận. Tuy nhiên, mọi thứ đã muộn, khi đến nơi đã không tìm thấy nó nữa. Nó đã bỏ đi, nó đi không một lời nhắn gửi vì mọi thứ đối với nó bây giờ không còn quan trọng nữa.

Trước một bờ biển xanh ngắt với những con sóng dạt dào, nó nhìn Nhã Trân và hỏi:

- Giờ thì có thể nói cho tôi biết, tại sao bạn lại muốn gặp riêng tôi chưa?

- Có muốn nghe một câu chuyện không?

- Quan hệ của chúng ta không tốt đến mức tôi ngồi lắng nghe bạn kể chuyện đâu. Bạn thân của bạn là người vừa khiến cho mọi người quay lưng với tôi đó.

- Tôi biết, không phải tôi cũng là người đã tố giác với công an rằng Hạ Trinh là người giở trò trong chuyện này rồi sao? Chúng ta nên làm huề chứ.

- Sao? Tại sao lại giúp tôi, rốt cuộc hẹn tôi ra đây để nói gì?

- Tú Vi, à không, Thiên Hy, tôi cần bạn giúp tôi mang hung thủ giết Gia Nhi vào tù-nơi mà đáng ra nó phải ở đó.

- Bạn thực sự biết hung thủ là ai sao - Nó nhìn Nhã Trân với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Nó hỏi tiếp: Làm sao tôi có thể tin những gì bạn nói là hoàn toàn đúng đây, tôi suýt trở thành hung thủ giết người rồi còn gì. 

- Ai cũng biết Gia Nhi là con nuôi của nhà Gia Khánh đúng không? Và gia đình tôi cũng bị lạc mất một đứa con gái. Trước vài tháng Gia Nhi xảy ra chuyện, gia đình tôi được thám tử đã thuê cho biết rằng đã tìm được người chị gái mất tích nhiều năm của tôi. Lúc đó gia đình tôi tức tốc thu xếp mọi chuyện bên Pháp để trở về. Trên đường trở về lại nghe được tin Gia Nhi đã qua đời.

Nó rưng rưng nói:

- Sao bất hạnh lại ập xuống với chị ấy nhanh như vậy?

- Nhờ thám tử trước đó luôn theo dõi Gia Nhi, nên họ phát hiện được ngày xảy ra tai nạn đó là do Hạ Trinh cùng Bảo Anh đi mua sắm, Bảo Anh để quên đồ trong cửa hàng nên quay lại lấy, còn Hạ Trinh thì sơ ý đạp ga phóng thẳng nào nhờ tông trúng chị tôi. Lúc đó Anh Huy cũng đang đến để gặp Bảo Anh nên vô tình chứng kiến. Nếu không vì Bảo Anh và Hạ Trinh lén trốn dùng xe đi chơi khi chưa đủ tuổi thì sẽ không dẫn đến cái chết đó. Sau đó gia đình Hạ Trinh thuê người đến công an để đầu thú, gia đình tôi định đến đồn để nhờ xét lại vụ án thì bị Anh Huy ngăn cản. Anh ta nói rằng nếu gia đình tôi đừng khởi kiện thì sẽ nhờ ba mẹ anh ấy đầu tư vào công ty của gia đình tôi, còn nói sẽ kết hôn với tôi- Nói tới đây Nhã Trân nghẹn ngào nói tiếp: Suy cho cùng, Anh Huy vì để bảo toàn danh dự cho Bảo Anh thôi, không muốn cô ấy vì tội lái xe ra ngoài khi chưa đủ tuổi bị nhà trường phát hiện và đuổi học, nếu bị đuổi học 1 lần, Bảo Anh sẽ không bao giờ hoàn thành được ước mơ trở thành đi du học để nhà thiết kế của mình nữa.  Lúc đó, dù rất đau lòng, nhưng ba mẹ tôi không còn cách nào khác, bởi vì để thu xếp về nước, dường như việc làm ăn bên Pháp bị ảnh hưởng rất nặng, họ cũng muốn tìm cho tôi một gia đình giàu có, môn đăng họ đối để làm con dâu. Giờ thì Thiên Hy biết hết rồi đó, lý do tôi cố gắng chơi thân với Hạ Trinh chỉ để tìm ra chứng cứ tống cổ nó vào tù thôi. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho người chị chưa kịp nhận của mình, mọi thứ vật chất tôi thực sự không cần nữa.

- Những chứng cứ thám tử điều tra lúc đó đâu, tại sao không giữ lại? 

Nhã Trân từ từ lau đi những giọt nước mắt hằng sâu trên khuôn mặt nói:

- Lúc đó tất cả đều đưa hết cho Anh Huy rồi, có lẽ anh ta đã tiêu hủy hết.

- Anh Huy thật là ích kỷ

- Không thể trách anh ấy, dù gì người chết thì cũng đã chết, cho dù có phơi bày mọi việc thì chỉ có người sống đau khổ thôi.

- Chắc hẳn Trân cũng thích Huy thật lòng đúng không?

- Có một chút, nhưng tôi giờ chỉ muốn trả thù thôi, thật lòng tôi cướp Anh Huy ra khỏi tay Bảo Anh chỉ vì muốn dày vò cô ấy, từng chút từng chút vì tính trẻ con ham vui mà gián tiếp hại chết một mạng người.

Nó thở dài và nói:

- Nếu Hạ Trinh đã thích vẽ nên những kịch bản như thế thì 2 chúng ta cũng nên dùng cách đó để phản công đúng không?

Nói xong, 2 người nhìn nhau với nụ cười đầy bí hiểm, dự báo tiếp theo sẽ có một đợt sóng gió ập đến, chỉ là không biết mục tiêu của 2 cô gái này là ai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb