Chương 7: Tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó giả bộ làm ngơ với những lời đối thoại đó, từ từ bước vô mà ko để 3 nhỏ kia phát hiện.

- Vậy sao mầy ko điện thoại cho nó đi- Bảo Anh thắc mắc

- Tú Vi nó ko cho điện thoại chứ gì-Bích Cẩm nói

- Tú Vi là ai? - Bảo Anh ngu ngơ hỏi

- Là Thiên Hy, mà sao mầy biết vậy Cẩm? - Gia Linh hỏi

- Tao là bạn thân nhất của nó mà, còn lạ gì tính nó- Bích Cẩm tự tin nói

- Ê tụi bây, có khi nào người làm cho nó buồn phiền ko ngủ là Gia Khánh hông! - Bảo Anh nói

- Sao mầy biết? - Gia Linh ngạc nhiên hỏi

- Tối qua Anh Huy  có nhắn tin với tao nói là lỡ nói thằng Khánh ko ưa con Thiên Hy rồi! Mà lúc đó có nó ở đó nghe, xem ra chắc vậy rồi!  Bảo Anh lôi thôi kể chuyện

- Chắc vậy rồi! Nó sống nội tâm lắm, ít giao lưu kết bạn nữa - Bích Cẩm nói

- Ủa nó đâu rồi??? - Gia Linh hỏi

- Trời nó đi tới đằng kia rồi. Đuổi theo nhanh lên - Bảo Anh vừa chạy vừa nói

- Mầy bị Ka-Zéc (khùng) hả Thiên Hy, đi vầy chân mầy khó lành lắm đó.  Bảo Anh nói

- Chứ giờ mầy cõng tao đi. Tao ko muốn làm phiền người khác, tụi mầy hiểu hông. - nó gịong hiên ngang nói

- Phiền gì chứ? - Gia Linh nói

- Ê, Gia Khánh kìa, Khánh Khánh...- Bích Cẩm réo gọi

Nghe tiếng gọi, hắn chạy đến. Còn nó thì cố tình đi thật nhanh.

- Sao hôm nay đi học sớm vậy. Nè lên vai đi cõng cho- hắn nói gịong dễ thương

 Thì ra hôm nay nó réo gọi mọi người dậy đi học sớm là vì nó muốn tránh hắn.

- Ko cần, chân tôi bình thường lại rồi, tự đi được 

- Vậy mà bình thường hả? Cõng nó gìum đi Gia Khánh - Gia Linh nói gịong tức giận

- Nè, tôi đã hứa là cõng đi học rồi mà - Gia Khánh nhíu mày nói

- Nhưng.... 

 Nó chưa nói hết câu thì Gia Khánh đã cõng nó vào lớp. Trên đường vào lớp, đi đến đâu mọi người cũng bàn tán xôn xao hơn cả mọi ngày. Hôm nay tâm điểm gây sự chú ý ko phải là nó mà là Bích Cẩm, bởi cô bạn này thông thường đã xinh đẹp, nay trang điểm nhẹ, tóc bím nơ lại, trông đáng yêu hơn rất nhiều. Làm nó được một trận cười hả hê, còn Bích Cẩm phải dúi mặt vào 2 nhỏ bên cạnh là Gia Linh và Bảo Anh.  Vào tới lớp Bảo Anh bước lại chỗ Thế Danh hỏi:

- Danh nè, bàn còn trống, cho bạn mới này vào ngồi chung được ko?

 Bảo Anh vừa hỏi vừa chỉ vào Bích Cẩm. Dù muốn từ chối cũng ko được vì mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Thế Danh, kể cả nó, anh đành gật đầu chào đón cô bạn mới. 

- Chào bạn, Mình tên Thế Danh

- À chào, mình là Bích Cẩm, có gì ko hiểu bạn giúp mình nha

- Ừa

 Vừa nói xong, Thế Danh quay xuống bàn nó nhìn nó. Lúc này nó đang cúi đầu xuống bàn, 2 tay bịt kín tai lại. Mọi người thấy vậy cũng ko ai dám hỏi gì, kể cả hắn. Hắn thấy nó lạ lắm, từ chiều qua tới giờ, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi cũng cúi đầu xuống bàn.

               ((: SƠ ĐỒ LỚP :))

* Gíup các bạn dễ hiểu chỗ ngồi các nhân vật cũng như những hành động của các nhân vật

--------------------------------------> bàn GV  

|#_#|         |#_#|         |#_#|         |#_#|

|#_#|   |Danh_Cẩm|   |#_#|        |#_#|  |#_#|    |nó_hắn|   |Trinh_Trân| |#_#| 

|#_#|   |Linh_Anh| |Vương_ Huy| |#|

""""""""""""""""""""""""END"""""""""""""""""""""""""

- Sao hôm nay khác quá vậy?  Bộ có làm gì cho Thiên Hy giận sao? - hắn nhỏ nhẹ nói

- Ơ, đâu có - nó nói

- Vậy chứ là gì ?

- Tôi ko giận ai cả, tôi chỉ ko muốn làm phiền Khánh thôi

- Vì sao?

- Tôi ko muốn làm phiền Khánh, chỉ vậy thôi, ko phải ngay từ đầu Khánh đã nói sao? Mắc công Khánh ghét tôi rồi cả nhóm thêm khó xử.

- Tôi nói ghét hồi nào chứ? À hôm qua đó hả?

 - Ừm.

- Đó là chuyện của ngày đầu kìa. Tôi ko thích ai chạm vào đồ của tôi. Con Linh với Bảo Anh cũng ko ngoại lệ nên tôi nói trước. Sao tôi lại ghét Thiên Hy chứ !

- Nhưng tôi cảm thấy ko phải như vậy?

- Nghĩ nhiều quá rồi! -Nói rồi hắn quay mặc đi chỗ khác

 Trong lòng nó bây giờ cảm thấy rắc rối vô cùng, mệt mỏi quá, thôi nó đành phó mặc cho cuộc sống vậy.

* Tiết 5 *

- Thiên Hy chân bị đau ở trong lớp đi, tôi xin cho

Thế Danh từ trên quay xuống nói, vì đây là tiết thể dục mà chân nó bị như vậy nên ko ra sân được. Nó đáp:

- Ừa, cảm ơn Thế Danh.

- Ê, Thế Danh, lát xin gìum Trinh với, hôm nay Trinh thấy ko được khoẻ 

 Đó là cái gịong của 1 cô gái xinh đẹp, quýên rũ, trang điểm đậm làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Người xinh nhất trường- Hạ Trinh- con gái của 1 công ty lớn đứng hàng thứ nhì trong nước, chỉ sau công ty hắn. 

- Ừa

- Nè Thiên Hy, tụi tao đi học thể dục đây, ngồi đừng phá phách nha- Bích Cẩm nói

- Biết rồi- nó nhăn mặt nói

- Bộ Thiên Hy phá lắm hả? - hắn tròn mắt hỏi

- Ừa 

- Nè, ko được phá quỷên sách trong hộc tủ của tôi đó nha.- hắn nhìn nó nói

 Nó nhẹ nhàng nói nhỏ:

- Ai thèm

Sau khi cả lớp đã ra ngòai chỉ còn lại nó và Hạ Trinh. Cô ta bước lại gần nó và nói:

- Mình ngồi đây nói chuyện với Hy được ko?

- Được chứ, sao lại ko?

 Hạ Trinh bước lại gần nó hơn ngồi xuống chỗ của hắn. Thế là cả 2 bắt đầu làm quen với nhau, nói chuyện trời mây. Hạ Trinh nhìn vào hộc tủ của hắn và lấy ra quỷên sách mà hắn thường hay đọc ra và nói:

-  A, Quỷên này Khánh cho tôi đọc rồi nè

 "Khánh sao, nghe có vẻ thân quá nhỉ, hắn ta cho Hạ Trinh đọc báu vật của mình luôn" - đó là những lời lẽ do nó tự độc thoại nội tâm. Nó ngồi đó im lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác để cố tình che giấu cảm xúc trong lòng nó. Nó chẳng biết sao trong lòng bây giờ cảm thấy buồn buồn, có lẽ là do nó thấy được người ta có nhiều bạn thân thiết nên cảm thấy ghen tị ( tác giả cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì chắc tình cảm thấy không phải là yêu đâu vì chỉ mới quen thôi mà hehe ).

# Ra về #

-Để tôi cõng Thiên Hy về! - hắn nhẹ nhàng nói

- Bộ... 

 Nó ngập ngừng định nói gì đó, rồi quay qua nhìn Hạ Trinh.

- Bộ gì ?

Nó im lặng và tự hiểu rằng nếu nó nói ra thì cũng chẳng có được ích lợi gì thôi rằng im lặng để có người cõng về.

- À ko gì! về thôi

Lúc này có 2 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, 1 người khẽ cười:

- Mầy chơi kiểu này hơi lớn rồi đó

- Vậy mới đủ để nó biết vị trí của mình.

 Hắn cõng nó xuống cầu thang, trên đường đi nó luôn luôn nhìn ngó xung quanh như định nói gì đó nhưng thấy có nhiều người thì không nói được. 

- Khánh... Khánh này !!! - nó nói nhỏ xíu đến mức cả hắn cũng nghe ko rõ lắm

- Gì ? Vừa nói gì vậy?

- Cho tôi đi vệ sinh xíu nha

- Ôi trời!

- Nếu phiền thì thôi khỏi đi, tôi về nhà đi sau cũng được.

- Ai nói là phiền, lại nữa rồi. Ta đi thôi

 Nói rồi hắn nhanh chóng cõng nó đi vào nhà vệ sinh. Cũng hên là tan học nên lượng học sinh ở đây hầu như ko có ai cả. Nó bước từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh.

* 5 phút sau *

- Ta về thôi !

Kết thúc câu nói của nó, hắn cõng nó ra đến cổng trường. Thấy bọn Gia Linh đều đứng đó, nó và hắn đã hiểu được vấn đề.

- Tụi bây đi đâu mà lâu quá vậy? Đợi dài cổ rồi nè ! - Nhật Vương nói

- Chuyện riêng của người ta hỏi làm gì? Tao quên chưa điện thoại kêu tụi bây về trước. - hắn nói vẻ kiêu căng

- 2 tụi bây có chuyện riêng sau, nghi quá bây ơi - Bảo Anh nói

- Thôi, im hết đi, tao mệt rồi muốn về nhà. - nó vẻ tức giận.

- Nè, mầy bị sao vậy, đang đùa thôi mà - Gia Linh nói

 Nó im lặng, sự im lặng này cũng làm cho mọi người im lặng theo, ko ai nói gì thêm nữa. Trong lòng 2 chàng trai Nhật Vương và Anh Huy đặt ra câu hỏi rằng " Tại sao hôm nay hắn lại vui vẻ, ko tỏ ra lạnh lùng ? " . Còn 3 nàng thì cũng đặt ra câu hỏi "Tại sao hôm nay nó tỏ ra khó chịu giận dữ khi liên quan đến hắn vậy?" . Chợt cả nhóm khẽ mỉm cười. 

Tối hôm đó, nó nằm trằn trọc suy nghĩ về những điều hắn đã nói. Ko lẽ là nó đã hơi quá khi nhắc về hắn rồi. Thật lòng thì nó cũng muốn vui vẻ hoà đồng với mọi người lắm nhưng chỉ tại cái miệng của nó ko biết ăn nói gì hết. Và nó quyết định từ ngày mai sẽ làm phiền hắn nhiều hơn. Nó sẽ xem hắn như 1 người bạn, ko dè chừng, tránh né nữa. Có lẽ hắn nói đúng, nó đã nghĩ quá nhiều.

Còn về phần hắn cũng ko hiểu nổi tại sao nó lại cứng đầu đến như vậy, ko phải hắn đã nói là ko ghét nó rồi sao mà nó vẫn cứ tỏ ra như vậy làm hắn khó hiểu thật. Đúng là con gái! Hắn chợt lấy quyển sách trong cặp ra đọc để đầu óc được thư giãn.
















 




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb