Chương 9: Tình yêu chợt nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe rất chật chọi. Anh Huy lái xe với tốc độ thổi bay căn nhà, Nhật Vương ngồi bên cạnh ánh mắt buồn bã như sắp có cái gì đó sắp xa mình. 5 người: Gia Linh, Bảo anh, Bích Cẩm, nó và hắn ngồi ở dãy ghế sau rất chật chọi. Mỗi người phải chen ép nhau lắm mới ngồi đủ cái mông. Trong khi này, nó bần thần ngồi run rẫy, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má nó. Nó đã ko để ý rằng bị tụi Bảo Anh, Gia Linh và Bích Cẩm lấn nó sát vào hắn, nó đập mặt vào lòng hắn cũng ko hay, chỉ biết khóc. 

- Cho tôi xin lỗi! 

Nó chợt ngẩng đầu lên, bây giờ nó mới để ý nó đang ngồi rất gần hắn. Đến nổi nó có thể thấy cả những lỗ chân lông trên mặt hắn ( nói quá mong thông cảm )

- Cảm ơn đã cứu tôi

Nó nói xong cố gắng xích xa hắn 1 tí nhưng 3 nhỏ kia chật vật lắm mới ngồi đủ mong thì làm sao mà nó có thể đẩy lại được chứ. Nó đánh ngồi im vậy. Hắn nhẹ nhàng nói:

- Cho tôi xin lỗi nghe !

Đáp lại lời nói của hắn là sự im lặng của nó. Không khí trở nên ngột ngạt hơn. Chẳng ai nói với ai lời nào. Thời gian như ngừng trôi đi, khoảng khắc này làm cho nó rất rối bời. Còn mọi người trong thấy nó thật gần hắn như vậy đều khẽ mỉm cười. Nó muốn thoát khỏi cái không khí chết tiệt này nên nó làm sáo động lên:

- Lần sau làm ơn dùng chiếc xe bự hơn đi, chiếc xe này nhỏ quá, ngồi chật chết đi được 

Ko ai trả lời nó câu nào cả, nó bực quá nói tiếp:

- Giờ chúng ta đi đâu?

- Cắt được cái đuôi đó rồi tính

Câu nói của Nhật Vương đang ám chỉ vào chiếc xe màu đen chạy phía sau đang đuổi theo xe của tụi nó. Đó là xe của Thành Bảo, nó biết chắc rằng nếu Thành Bảo đuổi theo bắt được nó, anh ta sẽ đưa nó về nhà và hành hạ nó 1 cách rất dã man, nghĩ đến đây thôi nó đã run sợ lắm rồi. Và từ cái sự run sợ ấy đã làm cho nó cố nép vào người hắn hơn để cảm nhận được sự an toàn. Và nó đâu biết rằng hàng động này của nó đã làm cho tim của chàng trai lạnh lùng kia lỗi 1 nhịp.

Sau khi cắt được cái đuôi kia, bọn nó, kéo nhau ra công viên để hít khí trời ( vì trong xe ngột ngạt quá mà ). Mọi người nhanh chóng tìm cho mình những gốc cây mát để ngồi nghỉ ngơi và bàn tán về vụ việc vừa xảy ra với nhân vật chính là nó và người dẫn truyện là Bích Cẩm, bởi cô đã biết rất rõ chuyện của nó mà. Trong lúc này thì nó đang đi dọc bờ hồ mặc dù cái nắng chói của buổi trưa. Nó đi cho tâm hồn khuây khõa, quên hết chuyện đã xảy ra. Nó dừng lại tại 1 băng ghế đá và đặt cái mông xuống. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, rồi cả thác nước mắt chảy xuống. Nó buồn lắm, bị hiểu lầm giải quyết chưa xong giờ lại cộng thêm gặp người mà nó sợ nhất, Thành Bảo biết nó ở đó thế nào cũng tìm mọi cách để bắt nó về. Bỗng dưng, nó cảm nhận được trên băng ghế có 1 cái mông khác đặt lên, ko ai khác đó chính là hắn. Hắn ngồi cạnh nó và nhẹ nhàng nói:

- Cho tôi xin lỗi nha

Lại là câu nói đó, nó tức giận la lớn lên

- Ngoài câu đó, ko còn biết dùng câu nào khác à

- Thiên Hy chấp nhận lời xin lỗi của tôi, tôi mới có thể trò chuyện, tâm sự với Thiên Hy được chứ.

Nó im lặng và tiếp tục khóc. Hắn đột nhiên ôm nó vào lòng và nói nhẹ:

- Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn mà

- Ổn thật hay sao?.... Trong mấy tháng qua.... tôi đều tìm cách trốn tránh hắn ta, tôi sợ gia đình hắn ta... sẽ bắt tôi lại, sẽ hành hạ tôi. Tôi... luôn sống trong đau khổ, khó khăn lắm... bây giờ mới thoát ra được, lỡ...

- Yên tâm đi, có tôi và mọi người bảo vệ sẽ ko sao đâu?

- Mọi người sao? Tôi thật sự ko tin vào cái gọi là tình bạn ngắn ngủi này. Tôi đã đi học hơn 10 năm nhưng chỉ có được duy nhất 1 người bạn, tất cả những người xung quanh tôi đều dối trá, họ chỉ biết lợi dụng nhau thôi. Bây giờ đột nhiên có thêm rất nhiều người bạn nữa làm sao tôi có thể tin họ được đây.

- Ko phải ai cũng đều dối trá. Có lẽ Thiên Hy lúc trước phải sống trong 1 môi trường đầy rẫy thủ đoạn và gian trá. Nhưng bây giờ, Thiên Hy đã thoát khỏi cái môi trường đáng sợ đó rồi, sẽ có những người bạn mới thôi và... và Thiên Hy sẽ tìm được tình yêu thật sự.

- Sao Gia Khánh biết hết những chuyện lúc trước của tôi vậy?

- Gia Linh đã kể cho tôi nghe

- Sao nó....

- Yên tâm đi tôi sẽ bảo vệ cho Thiên Hy, ko cần phải sợ hắn ta nữa

Hai người họ nói chuyện mà đâu biết rằng phía sau đang có nguyên 1 nhóm người đang đau khổ, buồn bã và khóc xước mướt vì nó. Cái tụi Gia Linh, Anh Huy,... thấy 2 đứa tụi nó mất tiêu, sợ lại bị bắt nên đi tìm và đã nghe hết mọi chuyện. 

* Buổi tối *

Sau 1 ngày xảy ra nhiều chuyện, giờ đây nó đã tin vào cuộc sống hơn. Nó tin rằng đó sẽ là những người bạn mới chân thành của nó. Và điều quan trọng là trong thâm tâm nó ko còn sợ hãi điều gì nữa, vì nó tin Gia Khánh sẽ bảo vệ nó.

* Sáng chủ nhật *

- Dậy, dậy đi con nhỏ kia, mầy ngủ như heo á. - nó nhéo má Bích Cẩm mà nói

- Tao muốn ngủ, biến hết đi - cái giọng say ngủ của Bích Cẩm vang lên nhỏ xíu

- Kệ, cho nó ngủ đi, mình đi chơi cho nó ở nhà cũng được - Bảo Anh nói

Nghe thế Bích Cẩm ngồi phắt dậy và nói:

- Gì, gì đi đâu vậy? 

- Ko biết nữa, 10 phút sau chuẩn bị, thay đồ rồi xuống nhà ngay. 

Kết thúc mọi chuyện bằng câu nói của Gia Linh và sau đó 3 cô gái đi xuống bỏ lại Bích Cẩm tức tốc chuẩn bị. 

Hôm nay tụi nó sẽ qua mà 3 ông kia chơi và trổ tài nấu nướng. Nói vậy là nói cho vui thôi, chứ chỉ có 1 mình Bích Cẩm là biết nấu ăn ngon, còn 3 người kia nấu cho lợn cũng chê luôn. Sau khi ăn uống xong họ bắt đầu quậy phá. Bích Cẩm và Bảo Anh thì đuổi theo tên Anh Huy khắp nhà vì hắn ta nói toàn chuyện nhảm nhí chọc ghẹo 2 nàng. Còn Gia Linh mặc dù cũng là 1 cô gái hoạt bát, thích đùa nhưng hôm nay cô đứng lặng nhìn 3 người họ đùa giỡn mà ko biết Nhật Vương đứng cạnh cô lúc nào. Bất giác cô quay qua thì thấy Nhật Vương đanh nhìn chầm chầm vào mình, cô ngại và nói:

- Sao... sao mầy nhìn tao chầm chầm vậy, bộ có gì sao

- Mình đổi cách xưng hô nha

- Đổi như thế nào? Tại sao lại đổi

- Đổi thành anh với em đi. Đơn giản vì mình đã vượt qua giới hạn tình bạn rồi

- Hôm nay trông mầy,  à ko, Nhật Vương lạ lắm đó

- Vì từ lâu anh đã xem em ko còn là 1 người bạn thân nữa rồi. Anh sợ bây giờ ko nói ra sẽ ko còn cơ hội nữa.

- Ý gì, ko hiểu

- Hôm qua ko phải Bảo Anh nói rằng ngày mai em sang Mỹ du học sao? Nên anh sợ....

- Sợ cái gì?

- Sợ em sẽ......

- Qua đó tìm Việt Thành sao?

- Anh nghĩ vậy!

- Ngốc à, làm sao mà có chuyện đó được chứ, chiếc lá đã rụng thì ko thể nào trở về cành được nữa. Ủa...

- VẬY LÀ BỊ NÓ LỪA RỒI !!! - cả 2 đồng thanh.

- Nhưng mà ko sao, Gia Linh à, anh thích em thật đó, làm bạn gái anh nha, anh đã thích em trước khi em yêu Việt Thành rồi

- Cái này thì... Mà tự nhiên kêu bằng " em " nghe kì kì sao á

- Thích muốn chết bày đặt - Bảo Anh từ ngoài đi vào

- Nhỏ kia mầy nói tào lao rồi giờ còn dám ở đây nữa hả? - Gia Linh thét lên

- Nè nè, mấy năm nay tao thấy rõ tình cảm 2 người dành cho nhau ko phải là bình thường. Dù ngoài mặt 2 người thường ít nói chuyện với nhau, ko quan tâm nhau, nhìn sơ qua thì chỉ như những người bạn bình thường nhưng trên facebook 2 người lại là 1 cặp đôi khá ăn ý đó.  Ngày nào cũng chúc ngủ ngon cho nhau, inbox với nhau. Thế nào tình cảm cũng nảy nở. Ko nhờ tao, làm sao mà thằng Nhật Vương dám nói - Bảo Anh nói 1 tràn đạo lí

- Con quỷ, mầy làm tao tối hôm qua ăn ko ngon ngủ ko yên đó - Nhật Vương đỏ mặt nói

- Sao mầy biết tao thường nhắn tin với Nhật Vương. - Gia Linh cũng đỏ mặt hỏi

- Bảo Anh này muốn điều tra, gì mà ko thể chứ. Thôi tụi bây tiếp tục đi, tao đi chỗ khác đây.

- Gia Linh à, mặc dù bề ngoài chúng ta chỉ xem nhau như bạn bình thường, nhưng thật ra anh thích em từ lâu rồi nhưng ko dám nói vì sợ em sẽ từ chối rồi quan hệ giữa chúng ta sẽ khác. Nhưng khi nghe em đi thì anh dùng hết can đảm để nói với em. Đồng ý làm bạn gái anh nha

- Thật ra... từ khi Việt Thành bỏ đi, chính anh là người luôn ở bên em, động viên em, em thật sự rất cảm ơn anh. Anh còn nhớ ko, hồi lúc trước có lần anh nắm tay em chạy trong mưa. Từ lúc đó em đã thích anh rồi. Nhờ anh mà trong đầu em thoát khỏi hình ảnh của 1 chàng trai đã làm em đau khổ quá nhiều. Em đã quên anh ta từ lâu lắm rồi.

- Vậy giờ anh sẽ nắm tay đưa em đi học mỗi ngày nha

- Thế còn tao ở đâu, ai đưa tao đi học - ko biết nó và hắn từ đâu đi vào và nói

- Thì... thì - Cả 2 ấp úng nói, mặt đều đỏ và ngại, trong lòng thì tức vì tự nhiên lại có đứa chui vào phá đám ko khí lãng mạn.

- Tôi sẽ đưa Thiên Hy đi học. Giờ họ xem ta là kì đà rồi. - hắn nói

- "Ta" luôn, nghe có vẻ thân quá - Nhật Vương bươi móc

- Cũng đâu thân bằng 2 người - nó cũng đấu lại

- Emmmmmm ơi !!!! - hắn nói giọng mượt mà

- Anhhhhhh ơi !!!! - nó cũng vậy

Cả 2 chọc tức xong bỏ đi. Nó thì vô tư tươi cười với hắn vì vừa chọc được 2 người kia mà nó đâu hay rằng hắn rất ít khi đùa giỡn với ai. Điều này cho thấy nó đã làm thay đổi phần nào tính cách của hắn rồi.

* Buổi sáng đầu tuần *

- Thế Danh nè, bài này mình ko biết cho mình hỏi được ko ? - Bích Cẩm nói

- Được chứ - Thế Danh trả lời

- Ê, cho mượn thước coi Gia Linh - nó quay xuống nói

- Kế bên mầy sao ko mượn - Gia Linh hỏi

- Ko có thước - nó nói

- Tao cũng vậy! - Gia Linh thản nhiên trả lời

Từ phía trên bỗng có 1 cây thước bay xuống bàn nó. Nó quay lên:

- Cảm ơn Danh

- ko có chi

Ko biết từ khi nào Thế Danh dần hòa nhập vào nhóm của tụi nó. (Có lẽ là do 2 nó và Bích Cẩm ngồi gần nên dễ lôi kéo đó mà). Nhưng...........................

* Khoảng 2 tháng sau *

Tại phòng nó với Bảo Anh

- Qua đợt thi học kì 1, giờ tao thấy thoải mái quá. - Bảo Anh nói

- Ừ, khỏe thiệt, Bảo Anh này, tao có chuyện muốn hỏi mầy! - nó nói

- Chuyện gì mầy hỏi đi!

- Sao mấy bửa nay tao thấy mầy buồn quá vậy?

- có sao ?

- Có đó, mầy ko còn là cô gái hay cười nữa

1 giọt, 2 giọt, 3 giọt dần tuôn rơi trên khuôn mặt Bảo Anh

- Anh Huy, hắn ta đã có hôn ước rồi

- Mầy thích nó sao?

- Từ khi tao và nó còn nhỏ, 2 chúng tao thường chơi chung với nhau. Lúc đó chính nó đã nói là thích tao

- Đó chỉ là lời của con nít nói thôi mà






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb