Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một tuần sau]

"Cậu nhanh lên đi, trường mình mới có một anh đẹp trai vừa mới chuyển đến."

"Biết tin gì chưa, trường mình có một anh nam thần đẹp trai mới chuyển tới từ lớp bên cạnh."

Mộng Ái đang đi đến thư viện trường thì nghe thấy vài tiếng nói đằng sau lưng cô.

"Hình như anh ấy tên là Ngô Dương thì phải."

Cô chợt nhớ ra, hôm nay là ngày Ngô Dương chuyển tới, vậy mà cô lại quên mất. Cô vội vã cất những quyển sách vào kệ rồi cố gắng chạy với vận tốc nhanh nhất có thể. Cô đúng là não cá vàng, đến cả ân nhân cứu mạng của mình mà cô cũng quên mất.

Cô đứng trước cổng trường và ngồi đợi Ngô Dương trên băng ghế đá. Một lát sau, cô thấy một chiếc xe hơi màu xám đỗ ngay bên cạnh chỗ cô đang ngồi.

"Mộng Ái, cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tớ đến đón cậu."- Cô nở một nụ cười thân thiện.

Cùng lúc đó, Nguyệt Ngôn chạy ra.

"Chào mừng tới trường Đại học Hàn Thiên."

"Bây giờ hai cậu có định dẫn tớ vào lớp không vậy?"

"Được rồi, cùng đi thôi."

Đi được một đoạn ở lầu hai, Mộng Ái hỏi anh:

"À phải rồi, cậu học lớp nào thế?"

"Cậu học đâu thì tớ học đó."

"Như vậy sao được."

"Cậu yên tâm đi, chú Lý đã xin giúp tớ rồi, nói rằng cứ học lớp nào mà tớ thích."

"Ồ"

Cô và Triệu Nguyệt Ngôn thật sự rất bất ngờ, không ngờ nhà Ngô Dương lại có uy lực đến thế.

Đứng trước cửa lớp nhưng cô và Nguyệt Ngôn lại không dám dẫn anh vào.

Đến lúc giáo viên ra hỏi, thì cô mới nói:

"Cô Minh, bạn này..."

"Cô biết rồi, là Ngô Dương"- Cô giáo quay qua anh: "Rất hoan nghênh em vào lớp của cô."

Ngô Dương cúi đầu lễ phép:

"Em chào cô, bây giờ em đã là học trò của cô, có gì mong cô chỉ giáo."

Cuộc trò chuyện của cô Minh và Ngô Dương đến đó là chấm dứt. Cô mời anh vào lớp và sắp xếp chỗ ngồi. Lát sau, anh thì thầm với cô điều gì đó rồi cô quyết định cho anh ngồi gần Mộng Ái và Nguyệt Ngôn.

Cả lớp có bao nhiêu bạn nữ thì tất cả số ấy đều tỏ vẻ không vui và ganh tị vì cô được ngồi cạnh nam thần như anh. 

Lát sau có tiếng nói khẽ sau lưng cô:

"Phải rồi, nam thần phải đi cùng với hoa khôi chứ. Trước giờ Mộng Ái của chúng ta nổi tiếng là hoa khôi mà."

Mặt cô đỏ bừng sau khi nghe những lời bàn tán với chủ đề tưng bốc cô. Thật ra nghệ danh này là do các bạn nam và các bạn nữ trong khối tặng cho cô. Không ngờ mọi người trong trường ai cũng tán thành và có vẻ rất yêu quý nghệ danh này.

Cô quay sang Ngô Dương:

"Lúc nãy cậu nói gì với cô vậy?"

Anh ghé vào lỗ tai cô:

"Tớ xin cô cho tớ ngồi cạnh cậu."

"Lý do?"

"Thích."

Thật ra khi mọi người nói anh là công tử thì cô lại không nghĩ thế, vì trong từ điển của cô tất cả các công tử đều rất ăn chơi và không tốt bụng như anh. Nhưng bây giờ thì cô đã nhìn ra thói kiêu căng bộc lộ từ bản chất công tử ấy. 

Sau khi tan học, Ngô Dương mời tất cả các bạn bè trong lớp đi ăn để làm quen, tất nhiên cũng có cả Mộng Ái.

Đang tất bật phụ cả lớp nấu nướng thì điện thoại cô đổ chuông, đầu dây bên kia là em gái cô, Vũ Mộng Nhi. Cảm thấy có chuyện không hay sắp sửa xảy đến, cô xin phép mọi người đi nghe điện thoại.

"Alo, Nhi Nhi, chị nghe đây."

Bên kia trả lời bằng một giọng hốt hoảng.

"Chị hai, mẹ xảy ra chuyện rồi."

"Được rồi, chị lập tức đón xe về nhà ngay."

Nói rồi cô chạy đi trong con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Ngô Dương định chạy theo thì bị Nguyệt Ngôn giữ lại:

"Cứ để cậu ấy đi đi."

"Nhưng..."

"Có một vài chuyện cậu không nên can thiệp vào."

Ngô Dương nghe như đã hiểu nên anh cũng không chạy theo cô, chỉ đứng nhìn theo bóng người nhỏ bé đang khuất dần trước mắt. 

Trên xe, cô gọi điện hết lần này đến lần khác cho Mộng Nhi để hỏi thăm tình hình của mẹ mình.

"Nói cho chị biết, có phải là ông ta đã làm hay không?"

"Em..."

"Mau nói!"

Tiếng hét của cô khiến mọi người trên xe im lặng. Cô từ từ nhẹ giọng:

"Nhi Nhi, em mau nói cho chị biết, có phải chính ông ta là người đã làm mẹ như vậy không?"

"Chị hai, ba không cố ý đâu, chỉ là..."

"Chị đã bảo em không được để ông ta vào nhà mà."

"Em biết, nhưng ba năn nỉ quá, nên em mới cho ba vào nhà, em xin lỗi."

Sau đó cô tắt máy, hai bàn tay cô ghì chặt vào ghế , cô khóc một cách nức nở rồi gục mặt xuống.

...

Cô bắt taxi để chạy đến bệnh viện nơi mẹ cô đang nằm. Đến nơi, cô chạy lại và ôm lấy bà:

"Mẹ ơi, con xin lỗi, là con không tốt, lại để ông ta hành hạ mẹ nữa rồi."

"Tiểu Ái của mẹ, con không có lỗi gì cả, là do mẹ không biết tự chăm sóc bản thân."

Cô chạy lại chỗ Mộng Nhi đang ngồi:

"Chị nói bao nhiêu lần với em rồi, tuyệt đối đừng để ông ta vào nhà thêm một lần nào nữa, nếu không..."

Mẹ cô lên tiếng:

"Tiểu Ái, con đừng trách em nữa."

Cô nghe lời mẹ rồi ngồi thụp xuống đất, Mộng Nhi an ủi cô:

"Chị hai, em xin lỗi."

Cô xoa đầu Mộng Nhi:

"Được rồi, chị không trách em, không trách em nữa."

Cô chạy ra ngoài cửa.

"Chị đi đâu vậy?"

"Đi tìm ông ta."

Nói rồi cô chạy một mạch đến cửa bệnh viện rồi mở máy lên bấm vào dòng số lạ.

"Ông mau lại bệnh viện đi, vài phút nữa ông phải có mặt ở đây, nếu không thì đừng gọi tôi là con nữa."

...

Cô đứng ngay băng ghế đá cạnh công viên. Lát sau có một dáng người cao ráo đứng ngay sau lưng cô.

"Con gái..."

Cô quay người lại hét to:

"Đừng gọi tôi bằng cách xưng hô đó."

"Tiểu Ái, thật ra ba không cố tình làm mẹ con bị thương, tại vì ba cần tiền quá nên..."

"Đủ rồi, ông không thể nghĩ gì khác ngoài tiền à!?"

"Dù gì thì ba cũng là ba của con, con không thể mở miệng ra là nói những lời như thế với ba chứ!"

Cô cười trong đau khổ:

"Ba sao? Xin lỗi, Vũ Mộng Ái này đã không có ba kể từ ngày đó rồi! Nếu ông không nhớ, tôi sẽ nhắc lại. Tôi còn nhớ ngày đó trời mưa rất lớn, mẹ tôi đang mang bầu Mộng Nhi, bà đang vào bếp để nấu món canh sườn hầm mà ông thích ăn nhất. Kết quả là khi ông về, lại mắng mẹ tôi một cách tàn nhẫn. Ông đi theo một người phụ nữ giàu có hơn mẹ gấp trăm lần, để lại tôi và Mộng Nhi sống trong cảnh không có ba. Ông nghĩ xem, một người như ông có xứng đáng để tôi gọi là ba không? Đời này kiếp này, tôi sẽ mãi mãi không nhận lại ông đâu."

"Ba xin lỗi con. Nhưng mà, mọi chuyện cũng đã qua rồi, con có thể đừng trách ba nữa được không?"

Cô cầm một cộc tiền rồi đưa cho ông:

"Đây sẽ là lần gặp cuối cùng của mẹ con tôi và ông, sau này tôi xin ông đừng làm phiền mẹ con tôi nữa, đây coi như là tôi bố thí cho ông, con người tàn nhẫn."

"Cảm ơn con gái, ba biết là con thương ba nhất mà."

Sau đó ông bỏ đi, cô ngồi xuống ghế và khóc nức nở. Vợ thứ hai của ông đã đuổi ông đi, ông chỉ suốt ngày bám víu mẹ cô để sống. Hằng ngày bà phải làm lụng vất vả để có tiền gửi cho ông. 

Trời bắt đầu đổ một cơn mưa lớn, cô thầm nghĩ rằng có phải ông trời cũng cảm động trước hoàn cảnh của cô hay không? Mỗi lần cô rơi lệ là bầu trời dù có trong veo đến mấy  cũng phải đổ mưa lớn. Cô nhìn lên trời và cười khổ, có lẽ cô là người con gái bất hạnh nhất thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro