Anh không sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, đầu anh đau như muốn nứt ra. Một tiếng hô to bên cạnh, giọt nước mắt tuôn rơi vào mắt anh:
- Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi!!
Anh ngẩn ngơ:
- Xin lỗi, cô là....
- Chẳng lẽ anh...
Cố gắng chịu đau, anh cười cười. Thấy nụ cười của anh, cô bớt lo hẳn:
- Anh chỉ biết làm em lo thôi. Anh cố gắng nhé, để em đi gọi bố mẹ anh!
Nhìn cô bước ra khỏi phòng bệnh, anh vội vàng hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, có thể giúp tôi hỏi tên cô ấy được không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro